Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 25: Giận dỗi

Cảnh Nam Châu hơi nhướng mi, thấy người vẫn còn chưa chịu đi, tùy tay lật một trang sách, bâng quơ hỏi:

“Còn có việc?”

Thương Quyết nhìn thoáng qua quyển sách, trong lòng âm thầm bội phục, lật ngược quyển sách cũng có thể đọc được sao? Không hổ là Vương gia.

Nghe được câu hỏi, hắn cung kính đáp:

“Ngũ điện hạ đến ạ.”

Bàn tay đang lật trang sách hơi khựng lại, im lặng một chốc, ngón tay y vô thức vân vê trang sách rồi lại buông ra:

“Không gặp.”

Thương Quyết nghe Vương gia nói không muốn gặp Ngũ điện hạ, vậy chuyện phát sinh vừa rồi có nên nói cho Vương gia biết không đây? Ngũ điện hạ qua đây, hẳn là muốn tự mình nói cho rõ ràng.

Cảnh Nam Châu thấy người vẫn đứng yên như cũ chưa chịu rời đi, giọng nói mất kiên nhẫn:

“Có lời gì cứ nói.”

Thương Quyết không đắn đo nữa:

“Đại hoàng tử vừa rời đi, mang cho Ngũ điện hạ hai người xinh đẹp… thông phòng… à… sai vặt.”

Cảm xúc lẫn lộn cuồn cuộn dâng lên trong mắt Cảnh Nam Châu, khuôn mặt tuấn mỹ thanh lãnh thường ngày của y dần trở nên tức giận, quyển sách trên tay y từng chút từng chút một biến thành tro tàn.

Thương Quyết rất thức thời mà giữ im lặng, kinh hãi lùi về sau hai bước, trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho Ngũ hoàng tử, Vương gia đối với món đồ mà y nhận định luôn có tính chiếm hữu cực kỳ cao.

Cảnh Nam Châu nhìn chằm chằm vào bột phấn trong tay, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, mỉm cười:

“Không gặp.”

Thương Quyết không tưởng tượng nổi mà há mồm, chỉ vậy thôi? Vừa định mở miệng dò hỏi hắn lại bắt gặp ánh mắt của Vương gia, quyết đoán im miệng, xoay người rời khỏi phòng.

Cơ Diệp Trần chờ một lúc lâu, nghe được hai chữ này, hắn không cách nào xác định được là y đã biết hắn lưu lại hai người kia hay là vì chuyện gì khác nữa.

Hắn muốn giải thích nhưng lại không gặp được người, chỉ còn cách đứng trên đầu tường chờ đợi, chờ đến lúc mặt trời ngã về tây hắn mới xoay người trở về phủ của mình.

Ngày hè ve kêu liên miên không dứt, hết đợt này đến đợt khác, ồn ào đến mức khó chịu.

Cảnh Nam Châu khoanh tay đứng bên cửa sổ, trên bàn là bữa tối vẫn chưa động vào.

Thương Quyết vẻ mặt lo lắng đi vào, nhỏ giọng khuyên nhủ:

“Vương gia, ngài nên ăn chút gì đi, người mà Đại hoàng tử đưa đến Ngũ điện hạ sẽ không chạm vào, bọn họ đều đã bị nhốt ở hậu viện, cũng chưa đến xem lần nào.”

Cảnh Nam Châu biết, chuyện này y luôn phân định rõ ràng, nhưng y từ trước đến nay luôn có thù tất báo, dù cho y thích hắn, hay là vì nguyên do gì, hễ làm y không vui, y cũng sẽ khiến người khác không vui.

Y thừa nhận mình không phải là người tốt lành gì, ở bên y sẽ không có kết cục tốt, thay vì làm cho người khác thương tích đầy mình, chi bằng buông tay nhân lúc mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Cảnh Nam Châu thở nhẹ một hơi, không cách nào yên tâm được, ánh mắt âm trầm:

“Hắn vẫn còn ở đó sao?”

Thương Quyết biết “hắn” ở đây là chỉ người nào:

“Đã về rồi ạ.”

Nhìn bữa tối trên bàn gần như đã nguội lạnh, hắn lại khuyên nhủ:

“Vương gia, dù ít hay nhiều thì ngài cũng nên ăn một chút đi.”

Cảnh Nam Châu nhìn màn đêm càng ngày càng dày đặc, trong mắt bỗng chốc hiện lên một tia lạnh lùng sắc bén:

“Thương Minh, đi thôi, chúng ta đi tham quan Thượng Thư phủ một lát.”

Dứt lời, Thương Minh một thân hắc y xuất hiện ở trong phòng, thấp giọng đáp:

“Vâng.”

Thương Quyết sửng sốt, hắn lập tức tiến lên:

“Vương gia, ngài cũng đi sao? Để Thương Minh đi một mình…”

Cảnh Nam Châu nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngắt lời:

“Ngươi, ở lại.”

Nhìn thấy hai người biến mất trong bóng đêm, Thương Quyết đè nén lo âu trong lòng, tuy cổ tay của Vương gia còn rất yếu nhưng nội lực của y vẫn còn, chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì, Vương gia từ trước đến nay luôn có chừng mực.

Chỉ là hắn đã quên mất, Vương gia nhà hắn hiện giờ tâm loạn như ma.

Cơ Diệp Trần ngơ ngác nhìn một bàn đầy đồ ăn trước mặt.

Xương Ninh một bên gắp thức ăn, một bên vẫn luôn quan sát thần sắc của hắn, thấy hắn vẫn không nhúc nhích không khỏi hỏi:

“Điện hạ, thức ăn không hợp khẩu vị ngài sao? Ngày mai nô tài sẽ đổi đầu bếp khác.”

Nghe vậy, Cơ Diệp Trần cầm đũa lên, đều là những món hắn thích ăn, lúc này lại chỉ thấy nhạt như nước ốc, không có chút mùi vị nào, hắn nghiêm túc gật đầu:

“Cũng nên đổi đi.”

Một bữa cơm buồn tẻ trôi qua, Xương Ninh nhìn thấy Cơ Diệp Trần buông đũa nên vội vàng rót trà, súc miệng xong lại đi pha trà, sau đó mới dọn hết đồ ăn đi.

Xương Ninh đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm những món ăn còn dư lại, đầu bếp này là do hắn tìm về, lúc đó đã nếm thử chẳng lẽ là bị lừa rồi? Hắn nghi hoặc ăn thử một miếng.

Đôi mắt không khỏi sáng lên, cái này rõ ràng là rất ngon mà.

Quay đầu nhìn lại, thấy Điện hạ vẫn còn đang ngơ ngác, đành thở dài một cái rồi bước đi.

Cơ Diệp Trần cúi đầu nhìn tách trà, nước trà lắc lư trong cốc khiến hắn cảm thấy bất an.

Đặt tách trà trở lại bàn, hắn đứng dậy rời đi, dù thế nào đi nữa, hôm nay hắn nhất định phải nói cho rõ ràng. Hắn không muốn gây ra bất kỳ sự hiểu lầm nào.

Lại lần nữa đứng trên đầu tường Vương phủ, không nhìn thấy Thương Minh đâu, chỉ có mấy tên ảnh vệ canh gác trong bóng tối, cũng không có tiến lên, đợi một lúc vẫn không thấy Thương Minh.

Trên mặt hắn dần mất đi kiên nhẫn, đang định trực tiếp xông vào thì thấy Thương Quyết bước nhanh tới.

Vẻ mặt Thương Quyết lo lắng, thấy người đến bèn lập tức nói thẳng:

“Điện hạ, Vương gia lúc trời còn chưa tối đã đến phủ của Hộ Bộ thượng thư, đến giờ vẫn chưa trở về, thuộc hạ thật sự rất lo lắng, điện hạ, ngài có thể…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người kiễng chân nhanh chóng biến mất, bọn họ định đi tìm Vương gia, nhưng không có mệnh lệnh nên không dám tự ý hành động, nhưng Điện hạ thì có thể.

Hy vọng hắn không xảy ra sai sót gì.

Cơ Diệp Trần trong lòng cũng vô cùng hoảng loạn, Hộ Bộ thượng thư, người khác có thể không biết nhưng hắn lại biết rất rõ, trong phủ nuôi rất nhiều tử sĩ, kiếp trước hắn cũng từng chạm trán, quả thật không dễ đối phó.

Càng nghĩ càng sợ, hắn gấp rút thi triển khinh công đến cực hạn, bỗng dưng nghe được tiếng động lạ, cúi đầu nhìn xuống, hắn thấy vài người mặc đồ đen đang đánh nhau, một người trong số đó đang bị ghìm xuống đất, không ngừng tránh né nhưng cũng không tấn công.

Cơ Diệp Trần thờ ơ nhìn lướt qua, trong lòng bỗng chốc run lên, đôi mắt quen thuộc kia còn có thể là ai ngoài Cảnh Nam Châu.

Không kịp nghĩ nhiều, hắn bay xuống chạy thật nhanh về phía y, rút ra bên hông một thanh nhuyễn kiếm, cánh tay run lên, trường kiếm phát ra âm thanh “vù vù”, xoay người cắm mũi kiếm vào cổ của một tên áo đen.

Nhân lúc rảnh rỗi hắn tranh thủ liếc nhìn Cảnh Nam Châu một chút, chỉ một chút đó thôi đã khiến đôi mắt hắn đỏ hoe.

Đôi mắt xanh lam đỏ ngầu, hắn hung hăng rút kiếm ra chặn đòn tấn công của một tên áo đen khác, trường kiếm quét ngang cắt đứt bụng.

Một tên cuối cùng cũng không thoát được, bị kiếm đâm thẳng vào ngực. Ba tên áo đen ngã ra đất, Cơ Diệp Trần cấp tốc chạy tới duỗi tay ôm lấy Cảnh Nam Châu.

Cảnh Nam Châu chống tay lên tường mới miễn cưỡng có thể đứng dậy, lúc cảm nhận có người đến gần, ngân châm trong tay y chợt loé lên, lập tức ấn vào cổ của Cơ Diệp Trần, mũi kim xuyên qua da, đến khi nhìn rõ được người trước mặt mới kịp thời dừng tay.

“Sao ngươi lại ở đây?”

Một đôi mắt tràn ngập sát ý nhìn Cơ Diệp Trần, ngân châm trong tay lại tăng thêm lực làm nó đâm vào sâu hơn, đã biết bí mật của y thì không thể giữ lại được nữa, chỉ có thể trách hắn xui xẻo.

Lúc bị ngân châm đâm vào hắn lập tức cảm giác được, nhưng lúc này hắn cũng không thèm quan tâm, người mà hắn yêu lại bị trọng thương, càng nhìn càng kinh hãi, vô số vết thương lớn nhỏ trên người làm hắn đau lòng vô cùng.

Không chút do dự, hắn vòng tay ôm chặt người trước mặt vào lòng, cũng không để ý đến cái cổ đau nhức:

“Chúng ta về trước đã.”

Chỉ là hắn không thể nào kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ào ạt.

Lão già Diêm Triết kia chính là cố ý, cố tình không làm người khác bị thương nặng, chỉ lần lượt từng đao một mà cứa vào da thịt, khiến người ta vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, cuối cùng mất máu mà chết.

Hắn ôm người trong ngực một đường chạy thật nhanh về phía Vương phủ.