Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 24: Thông phòng

Trên mặt Cơ Hạo Cẩn đầy ý cười, duỗi tay nắm lấy cổ tay hắn, ôn nhu nói:

“Ầy, ta với ngươi là huynh đệ, đừng nói chuyện khách sáo như vậy.”

Ánh mắt Cơ Diệp Trần rơi vào những ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình, trong mắt tràn ngập sắc lạnh, ngón tay hắn hơi cử động, đè nén ý nghĩ muốn bẻ gãy cổ tay kia.

Sau đó hắn quay đầu nhìn Lâm Chiêu đang đứng ở một bên, giả bộ trách mắng:

“Đại hoàng huynh tới rồi sao không mời vào cẩn thận chiêu đãi, lại đứng ở cửa làm gì?”

Cơ Diệp Trần quá hiểu rõ Cơ Hạo Cẩn, nhất là tên này bụng dạ hẹp hòi, nếu chính mình không đánh đòn phủ đầu, hắn ta sẽ truy cứu trách nhiệm, lúc đó sợ là sẽ đòi lột một lớp da của Lâm Chiêu.

Chỉ một ánh mắt, Lâm Chiêu lập tức hiểu ý, vội vàng quỳ trên đất thỉnh tội:

“Đại điện hạ, Ngũ điện hạ xin thứ tội, nô tài cũng vừa mới biết Đại điện hạ tới đây, nô tài biết tội, xin điện hạ trừng phạt.”

Sắc mặt Cơ Hạo Cẩn âm trầm, nhưng cũng không thể thực sự trách phạt, dù sao mục đích của hắn đến đây là để mượn sức:

“Ngũ đệ, không cần trách móc nặng nề, là ta đột ngột tới thăm, ngươi lại lần đầu khai phủ, không đủ nhân thủ cũng là điều dễ hiểu.”

“Đa tạ hoàng huynh đã thông cảm. Còn không mau tạ ơn.”

Câu trước là nói với Cơ Hạo Cẩn, câu sau là nói với Lâm Chiêu.

Lâm Chiêu lập tức cúi rạp người xuống:

“Tạ Đại điện hạ.”

Cơ Diệp Trần nâng tay làm động tác mời, vừa dẫn người đi vào nhà vừa hỏi:

“Không biết Hoàng huynh vì sao lại tới đây?”

Cơ Hạo Cẩn thâm sâu nhìn hắn, trong lời nói tràn đầy hàm ý:

“Không phải là ta đã gửi tặng ngươi ít đồ lại bị ngươi trả lại sao, ta chỉ có thể đích thân tới đây nhìn một chút.”

Cơ Diệp Trần che đi ánh sáng lạnh lùng trong mắt, mỉm cười đến thỏa đáng:

“Mong Hoàng huynh chớ trách, thật sự là người tặng quà quá nhiều, ta quanh năm đều ở biên quan, ở kinh thành lại không biết ai với ai, không rõ mối quan hệ như thế nào, nên chỉ đơn giản là trả quà về lại.”

Cơ Hạo Cẩn hài lòng với câu trả lời này, vì thế hắn đảo mắt nhìn một vòng quanh viện, không chút dấu vết lướt nhìn người phía sau Cơ Diệp Trần, lại quét mắt về phía những người trong viện.

Hắn thử dò hỏi:

“Ngũ đệ, những người này của ngươi xem ra không tồi, là mua ở chợ sao? Bằng không ngươi cũng giới thiệu một chút để ta mua thêm vài người .”

“Hoàng huynh nói đùa, Hoàng huynh quyền cao chức trọng, làm sao có thể thiếu nhân thủ. Hơn nữa những người này ta cũng không có mua, là ta mặt dày hỏi xin từ phủ tướng quân.”

Cơ Diệp Trần rũ mắt, trong mắt hiện lên tia châm chọc, thật ra những lời này cũng không hẳn là nói dối, hắn xác thực đã yêu cầu tuyển chọn một nhóm người từ tướng quân phủ, nhưng sau đó đã bí mật đưa bọn họ trở về.

Cơ Hạo Cẩn sửng sốt, hắn thật sự không biết chuyện này, nghe qua cũng có lý nên hắn cũng không còn giãy giụa nữa. Ngay sau đó lại nhìn Cơ Diệp Trần với vẻ mặt ám muội.

“Ngũ đệ, đã nhiều năm như vậy đến một a hoàn thông phòng cũng không có, thấy thế nào cũng không thích hợp, hôm nay ta không tặng quà cũng không làm khó ngươi nữa, nhưng người thì ngươi nhất định phải nhận đấy.”

Cơ Diệp Trần giật mình, rũ mắt che đi hận ý trong lòng, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, giọng điệu thoải mái:

“Hoàng huynh, có điều ngươi không biết, ta…”

“Thích nam nhân sao? Ta biết, người ta đưa cho ngươi cũng không phải nữ nhân.”

Cơ Hạo Cẩn ngắt lời hắn, vừa nói vừa lả lơi nháy mắt, vẫy tay ra hiệu với phía sau, hai thiếu niên thanh tú mở to đôi mắt ươn ướt đi tới, ngây thơ vô tội mà nhìn hắn.

Cơ Diệp Trần nhất thời nghẹn họng, tay không ngừng siết chặt, hắn còn chưa theo đuổi được người trong lòng, nếu bây giờ để hai người này vào phủ thì người kia sẽ nghĩ thế nào? Hắn mở miệng từ chối mà không cần suy nghĩ.

“Hoàng huynh, cái này thật sự không tốt, nếu ta tiếp nhận người của ngươi, sợ là những người khác cũng sẽ làm như vậy, ta ở đây nhất định sẽ không có ngày nào được rảnh rỗi .”

Cơ Hạo Cẩn giơ tay vỗ vỗ vai hắn, trông như vô cùng thấu hiểu mà nói:

“Yên tâm, ta lặng lẽ đến đây, sẽ không ai biết là ta đưa đâu.”

Ánh mắt Cơ Diệp Trần dừng ở trên hai người kia, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó, hiện tại căn cơ hắn chưa vững, lại vừa mới đắc tội với Hoàng hậu, tạm thời không nên kéo thêm kẻ thù, hai người này e là không thu không được.

Hơn nữa hắn cũng đang muốn chậm rãi chơi đùa với tên này, cho hắn nếm thử cảm giác té từ trên cao té xuống.

Nhìn thấy ánh mắt của Cơ Diệp Trần, Cơ Hạo Cẩn tưởng là hắn đã động tâm, tỏ ra sành sỏi mà ghé vào tai hắn, nụ cười ngã ngớn:

“Ngũ đệ, ngươi yên tâm, hai người này đều được huấn luyện tỉ mỉ, biết rất nhiều trò, vẫn còn non tơ lắm.”

Nói xong hắn ta lùi lại một bước, cảm thấy khá đáng tiếc vì hai người này vốn dĩ là giữ cho hắn chơi đùa, cuối cùng lại tiện nghi cho cái tên mãng phu này.

“Ta về trước, không quấy rầy nhã hứng của Ngũ đệ.”

Cơ Diệp Trần đứng đó chờ cho người đi xa, đáy mắt hắn bùng lên lửa giận, cả người tản ra sát khí.

Hắn nở một nụ cười khát máu lạnh lẽo, Cơ Hạo Cẩn, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tiễn ngươi từng bước từng bước chôn xuống vực sâu.

Hắn quay đầu nhìn hai người bị bỏ lại, trong mắt sát ý cuồn cuộn khiến bọn họ run lên vì sợ hãi, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên đất, lúc này hắn mới thu liễm lại một chút.

Hắn lạnh giọng uy hϊếp:

“Nếu đã ở lại thì nên biết điều mà an phận một chút, nếu bị phát hiện làm những việc không nên làm, bản tướng quân có rất nhiều biện pháp khiến các ngươi sống không bằng chết.”

Hai người sợ tới mức bật khóc, không ngừng gật đầu:

“Biết… đã biết… nô đã biết…”

Hai người bộ dáng đáng thương, Cơ Diệp Trần chỉ thờ ơ liếc nhìn bọn họ, cất giọng phân phó:

“Lâm Chiêu, mang bọn họ đến hậu viện.”

Đảo mắt nhìn đầu tường của Vương phủ cách vách, hắn xoa xoa thái dương đang đau nhức, lần này nhất định phải đi giải thích cho rõ ràng, vô duyên vô cớ bị hiểu lầm quả là mất nhiều hơn được, hắn kiểng nhẹ gót chân phóng lên đầu tường.

Lúc bắt gặp Thương Minh, hắn khéo léo chào hỏi, nhưng lại thấy người kia đeo một chiếc mặt nạ màu đen, gần như che kín cả gương mặt, chỉ chừa ra mỗi hai con mắt.

Nụ cười đông cứng trên khuôn mặt, đây là đang đề phòng hắn à?

“Là ngươi muốn đeo cái mặt nạ này hay là chủ tử ngươi bảo ngươi đeo thế?”

Không có gì bất ngờ khi hắn không nhận được câu trả lời, nhưng Cơ Diệp Trần lại cảm thấy cảm xúc của mình bị đè nén dữ dội.

Cảnh Nam Châu giờ phút này còn đang ngồi trước án thư phát ngốc, cầm quyển sách trong tay nhưng lại không lật một trang nào.

Thương Quyết tiến vào bẩm báo, ngẩng đầu nhìn quyển sách trên tay y cũng không lên tiếng nhắc nhở.

“Vương gia, về chuyện bạo dân ở Ích Châu thuộc hạ đã điều tra được, là do các quan viên địa phương ở các huyện liên hợp với nhau chiếm ruộng tốt của bá tánh, dẫn tới dân chúng không có đất canh tác, phải đi tị nạn khắp nơi.”

Cảnh Nam Châu nghe vậy sắc mặt trở nên lạnh lùng, tâm tình vốn đã không vui lại càng thêm tệ đi.

“Tri châu, Tri phủ đều chết hết rồi sao?”

Thương Quyết nghĩ đến tin tức mà ám vệ đã thu được, thành thật trả lời:

“Mấy tên quan viên này rất tinh vi xảo quyệt, khéo léo liên thủ với nhau dễ dàng tránh né tai mắt, trong đó còn có một tên tri huyện chính là đệ đệ của Hộ Bộ thượng thư Diêm đại nhân, cho nên một số người trong cuộc cũng không dám báo cáo.”

Cảnh Nam châu quanh thân tản ra khí tức âm u, giọng nói không phân biệt được là vui hay giận:

“Hộ Bộ? Hộ Bộ quả thực là nên ra tay.”

Y nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa nhẹ vào ngón trỏ, trong đầu lướt qua một vài cái tên quan viên của Ích Châu.

“Tri châu của Ích Châu, nếu ta nhớ không nhầm chính là Khúc đại nhân vừa mới nhậm chức năm ngoái.”

Thương Quyết gật đầu:

“Đúng vậy.”

Y nhớ rõ vị Tri châu này xuất thân cơ hàn, làm người ngay thẳng, xem cái ác như kẻ thù, là một vị quan tốt.

Suy nghĩ một lúc, y ra lệnh:

“Cũng sắp đến kỳ thi Hương, đến lúc đó tìm một vài người thích hợp dự thi Tú tài, viết một bài luận có thể đả động lòng dân, đem việc này báo lên Tri châu.”

“Vâng.”

Thương Quyết đáp lời nhưng bước chân lại không di chuyển.

Cảnh Nam Châu hơi nhướng mi, thấy người vẫn còn chưa chịu đi, tùy tay lật một trang sách, bâng quơ hỏi:

“Còn có việc?”