Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 22: Tuồng kịch

Đôi mắt Thẩm Bật đυ.c ngầu, gã thấy rõ gương mặt của tên gian phu cùng với tiếng gọi “cha” kia.

Gã ta trợn to mắt không thể nào tin được, cơn tức giận nghẹn ứ trong l*иg ngực, không xuống được cũng không lên được làm cho gã đầu óc choáng váng, ánh mắt gã rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Lan, vẫn còn ửng hồng sau ân ái, trên cổ còn có mấy vết đỏ chói mắt.

“Tiện nhân nhà ngươi!”

Từ lúc Thẩm Kỳ Ninh gọi một tiếng “cha”, trong đầu cô đã rất hỗn loạn, hai người này, sao lại có thể là cha con được kia chứ, nếu Thẩm Kỳ Ninh là công tử của Vinh Quốc công phủ, vậy cha hắn chẳng lẽ là…

Đột nhiên nghe thấy tiếng rống lên giận dữ của Thẩm Bật, Ngọc Lan sợ hãi run lên, nhìn tên nam nhân đang tức giận u ám trước mặt, trong lòng cô kinh hãi, suy nghĩ quay cuồng.

Lông mi cô khẽ run lên, đôi mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má khóc lê hoa đái vũ, nhìn thấy mà xót thương vô cùng.

“Bật ca, huynh nghe ta giải thích, là hắn, hắn đã ép buộc ta, hắn nói hắn là con trai của Vinh Quốc công, nếu ta không đồng ý hắn sẽ gϊếŧ nam nhân của ta, Bật ca, ta không biết huynh là người của Vinh Quốc công phủ, ta chỉ cho rằng huynh là Thái Thường Tự thừa, làm sao có thể đấu lại được với Quốc công phủ.”

Tiếng khóc lóc thê lương làm cho Thẩm Bật lập tức mềm lòng, gã hối hận vì đã không nói cho cô biết thân phận của mình sớm hơn, quay sang nhìn Thẩm Kỳ Ninh, lửa giận bùng lên cơ hồ muốn đốt cháy hắn, gã nắm chặt cây gậy gỗ trong tay, nhắm thẳng vào Thẩm Kỳ Ninh mà nện xuống.

“Cái tên nghịch tử nhà ngươi, dám động đến người của cha ngươi, lại còn muốn gϊếŧ cả lão tử, lão tử hôm nay sẽ đánh chết ngươi.”

Thẩm Kỳ Ninh lợi dụng lúc hai người kia đang nói chuyện để mặc quần áo vào thì bất ngờ bị giáng cho một gậy, sắc mặt hắn tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ vào Ngọc Lan.

“Cha, cô ta nói dối, chính miệng cô ta nói là không có nam nhân, cha đừng tin lời cô ta, là cô ta đã quyến rũ ta.”

Tay cầm gậy gỗ của Thẩm Bật khựng lại, ánh mắt nghi hoặc liếc về phía Ngọc Lan, gã đối với nhi tử của mình vẫn hiểu rõ.

Tuy rằng hắn luôn dựa vào Vinh Quốc công phủ để cáo mượn oai hùm, nhưng loại hành vi cưỡng ép dân nữ thì chưa từng có.

Ngọc Lan nhìn thấy thần sắc của gã chuyển biến, cô kéo chiếc chăn bông quấn tạm quanh mình, còn cố ý để lộ ra cánh tay với đầy dấu vết xanh tím.

Cô loạng choạng bò xuống giường quỳ dưới chân gã, một tay giữ chiếc chăn, một tay kéo mạnh vạt áo gã.

“Bật ca, hãy tin ta, ta đã ở bên cạnh huynh được ba năm…hơn nữa ta… ta đang mang thai, làm sao ta có thể hại con của chúng ta được…”

Thẩm Bật nhìn cánh tay đầy vết bầm tím, vừa nhìn liền biết là đã bị đối xử thô bạo, vừa nhắc đến hài tử, đôi mắt hắn đỏ lên, giơ tay lên lại nện cho Thẩm Kỳ Ninh thêm mấy gậy.

“Ngươi là tên súc sinh.”

“A… cha, ta không có…chính cô ta câu dẫn ta…a… cha đừng đánh, đừng đánh, nghe ta giải thích…”

Ngọc Lan nhìn thấy Thẩm Bật cầm theo gậy gỗ đuổi đánh Thẩm Kỳ Ninh, trong lòng cảm bất an, nhưng cô không còn biện pháp nào khác, giữa hai người cô chỉ có thể chọn một.

Cô giơ tay vuốt ve bụng mình, đứa nhỏ này tới cũng thật đúng lúc, vốn là định ăn vạ ở chỗ Thẩm Kỳ Ninh, nhưng hiện tại không cần nữa.

Đều là do tên Thẩm Bật chết tiệt, nếu gã nói sớm gã là Nhị lão gia của Vinh Quốc công phủ thì cô cần gì phải đi tìm người khác, cô nhất định phải bám chặt lấy gã.

Hôm nay, dì Lưu nhà bên cạnh tới mang mẫu thêu mới cho Ngọc Lan, tay nghề của cô ta thật sự rất tốt, mẫu mà cô thêu có thể bán thêm được mấy văn tiền.

Vừa bước tới cửa, thấy cửa mở toang, bên trong còn nghe thấy tiếng đánh nhau cộng với tiếng kêu rên, lo lắng Ngọc Lan xảy ra chuyện lại lo chính mình bị vạ lây, cho nên mới ghé mắt vào nhìn.

Vừa nhìn vào liền không thể tin vào mắt mình, hai tên nam nhân đang đánh nhau trong sân, đầu đổ máu, trông rất hung ác, tên bị đánh đột nhiên té lăn ra đất, nằm bất động.

Vứt chiếc giỏ tre trong tay, bà hoảng sợ hét lên:

“A…. Gϊếŧ người, có ai không, mau tới đây!”

Thẩm Bật giật mình cầm gậy đuổi theo định ngăn bà ta chạy ra ngoài.

Dì Lưu thấy có người đuổi theo lại càng hoảng loạn hơn, dùng sức ba hồn chín vía mà hét to thêm.

Với tiếng hét này, hàng xóm xung quanh đều chạy tới, người qua đường cũng tò mò dừng lại hóng xem, dì Lưu như tìm được cọng rơm cứu mạng, bà hét lên:

“Gϊếŧ người rồi!”

Hàng xóm nghe vậy, có người nhặt gậy gỗ, có người chạy về nhà lấy cuốc, dao rìu vây quanh Thẩm Bật trong sân, còn có hàng xóm nhanh trí đi báo quan phủ.

Những người này vây quanh ngoài sân không dám đi vào, cũng không biết người bên trong là loại ác bá gì.

Thẩm Bật thấy sự việc bung bét như vậy lập tức hoảng sợ, nếu ca ca của gã biết chuyện nhất định sẽ phân gia, không chăm lo cho gã nữa, gã phải sống thế nào đây?

Gã liền vứt gậy gỗ trong tay đá vào Thẩm Kỳ Ninh đang nằm im dưới đất một cước.

“Đừng giả bộ nữa, mau đứng lên nghĩ cách đi, chuyện này không thể truyền ra ngoài được.”

Thẩm Kỳ Ninh cũng biết sự tình ngày càng nghiêm trọng, đối với ai cũng không có lợi ích gì, hắn đứng lên khỏi mặt đất xoa xoa cái lưng và cánh tay đau nhức rồi nhìn xung quanh.

“Cha, trèo tường đi ra ngoài đi.”

Lúc này Ngọc Lan cũng đã mặc lại quần áo, đứng trong nhà hoàn toàn bất lực, hàng xóm mà biết được thì cô ta làm sao mà sống được nữa, hai chân cô nhũn ra ngồi sụp trước cửa.

Nhìn thấy hai người kia trèo tường, cô càng thêm nôn nóng, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút.

Quan binh vội vàng chạy tới, hỏi thăm tình hình, đẩy đám đông sang một bên rồi đi vào. Vừa bước vào liền nhìn thấy hai kẻ khả nghi đang ra sức trèo tường.

Bọn họ nhanh chóng bước qua, dùng sức kéo mạnh mắt cá chân lôi xuống.

Hai người bị kéo rớt xuống, lăn mấy vòng trên đất, Thẩm Bật lập tức lấy tay áo che mặt lại.

Thấy vậy, các quan binh liền kéo tay áo gã xuống, nhìn kỹ hơn mới hoàn toàn sửng sốt, bọn họ mấy ngày trước đã gặp qua Thẩm Bật nên đương nhiên là biết gã.

Bọn họ kinh ngạc hỏi:

“Thẩm đại nhân, sao lại là ngài? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn lại nhìn sang người bên cạnh:

“Vị này chính là…?”

Tra hỏi một hồi cũng không ai nói gì, Ngọc Lan thì ở bên cạnh cứ khóc mãi, hàng xóm bên ngoài cũng không ai nắm rõ sự tình, vụ án mạng mà dì Lưu báo cũng sai sự thật.

Quan viên trên mặt có chút khó xử, hơn nữa liên quan đến mệnh quan triều đình lại không thuộc thẩm quyền xử lý của bọn họ.

Nghĩ đến đây, hắn ta trầm giọng phân phó:

“Người đâu, dẫn bọn họ về nha môn, thẩm vấn xong thì giao cho Hình Bộ xử lý.”

Ngọc Lan nghe xong bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc, chỉ là không kể ra những điều bất lợi cho mình.

Cô một mực khẳng định cô và Thẩm Bật yêu nhau, sau đó Thẩm Kỳ Ninh dựa vào địa vị mà dùng vũ lực ép buộc cô ta.

Quan sai vừa nghe hai mặt nhìn nhau, tự hỏi đây là chuyện gì, chỉ có thể đem họ về nha môn trước.

Tại quán trà Viên Ký, Cơ Diệp Trần vừa được xem một vở tuồng lớn qua cửa sổ, khóe miệng cong lên mỉm cười, cho đến khi quan sai giải tán đám đông và đem Thẩm Bật cùng với nhi tử đi mới thu hồi tầm mắt.

Vừa quay đầu đã bắt gặp một đôi mắt trong veo nhìn mình.

“Ngũ điện hạ, suất diễn này an bài thật là thú vị, thật làm bổn vương mở mang tầm mắt.”

Cảnh Nam Châu có thể biết được chuyện này cũng không làm hắn ngạc nhiên, nhưng hắn không khỏi cảm thấy xấu hổ khi bị nói thẳng ra như vậy, dù sao đó cũng không phải thủ đoạn vẻ vang gì cho cam.

Hắn dời đi ánh mắt không dám nhìn Cảnh Nam Châu, trong giọng nói có chút chột dạ.

“Ngoại phòng là do Thẩm Bật tự mình nuôi dưỡng, ta chỉ sắp xếp cho Thẩm Kỳ Ninh và Ngọc Lan gặp nhau, còn lại không liên quan gì đến ta, đều là tự bọn họ chuốt lấy.”