Nước hồ trong vắt, gió thổi làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, mấy con cá chép béo mập trong hồ khi nhìn thấy có người trong đình, chúng lập tức bơi tới há miệng chờ được cho ăn.
Cảnh Nam Châu ngồi ở trong đình hóng mát, trên tay là thức ăn cho cá nhưng lại không rãi xuống hồ viên nào, vẻ mặt lãnh đạm, nhìn xuống hồ cá đến xuất thần.
Từ lần đó đến nay đã mấy ngày trôi qua, Cơ Diệp Trần vẫn chưa đến đây thêm lần nào nữa, cũng chưa từng ra khỏi nhà, không biết hắn đang làm gì?
Khi Cảnh Nam Châu kịp tỉnh táo lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, ngón tay siết chặt. Sao lại… lúc này lại nghĩ đến hắn?
Thương Quyết từ bên ngoài đi vào, thấy thần sắc Vương gia lạnh lẽo, do dự không biết có nên mở miệng hay không. Cho đến khi một tia u quang liếc đến hắn, bỗng chốc rùng mình, không nghĩ ngợi nữa, hắn lập tức cung kính báo cáo tin tức.
“Vương gia, Hoàng thượng gần đây đã phái người điều tra Ngũ điện hạ và Lâm Đường.”
Cảnh Nam Châu nghe vậy, đầu óc chuyển hướng, ngón tay cũng dần thả lỏng, thỉnh thoảng ném thức ăn cho cá, thức ăn ít thì cá sẽ nhiều, y cúi đầu nhìn đàn cá đang tranh nhau thức ăn, không chút để ý đáp:
“Ừ.”
Thương Quyết lén nhìn y một cái, thử thăm dò:
“Ngũ điện hạ…”
Chờ một lúc Cảnh Nam Châu vẫn không nghe hắn nói gì, y quay đầu lại vô thức hỏi:
“Hắn làm sao?”
Vương gia mấy ngày nay tâm tình không được tốt cho lắm, Thương Quyết cũng không biết là vì sao, hắn chỉ biết chuyện này có liên quan đến Ngũ hoàng tử, những người hầu hạ bên cạnh y đều biết Vương gia đối với Ngũ hoàng tử có tâm tư, nhưng không ai dám nói ra những lời vô nghĩa.
Nghĩ tới việc Ngũ hoàng tử gần đây đang làm, sắc mặt Thương Quyết có hơi quái dị, hắn tiến lên phía trước hai bước rồi nhẹ giọng kể lại.
Cảnh Nam Châu sửng sốt một chốc, sau đó trong mắt hiện lên ý cười:
“Hắn thật là nham hiểm, cứ đi theo hắn, nếu cần thiết thì quét đuôi giúp hắn, đừng lưu lại dấu vết.”
“Vâng.”
Bên cạnh Vương phủ, Cơ Diệp Trần ngồi ở trước bàn trong thư phòng, nhìn chằm chằm vào bức họa đến xuất thần.
Trong tranh chỉ có mấy nét vẽ bóng lưng một nam nhân, tay chắp sau lưng, mặc đồ trắng, bên cạnh là một góc ao sen.
Chỉ cần nhìn thấy phía sau là có thể cảm nhận được đây là một người thanh lãnh đến mức nào.
Nội dung bức tranh chính là khung cảnh mà Cảnh Nam Châu đã đuổi hắn ra khỏi Vương phủ mấy ngày trước.
Cơ Diệp Trần đặt ngón tay lên đầu bức tranh, đáy mắt tràn ngập sương mù, bóng dáng quyết tuyệt này cứ quẩn quanh trong đầu hắn không làm sao xua đi được, người này thật sự tàn nhẫn vô tình.
“Ngũ điện hạ.”
Giọng nói của Trần Phong từ ngoài cửa truyền vào.
Cơ Diệp Trần nhẹ nhàng nhắm mắt, sau khi mở ra lần nữa đôi mắt đã trở nên trong suốt, hắn cẩn thận cuộn tròn bức tranh lại, đặt vào chiếc hộp bên cạnh rồi mới nói:
“Vào đi.”
Trần Phong cung kính hành lễ, khi ngẩng mặt lên, trong mắt tràn ngập hưng phấn:
“Ngũ điện hạ, thế cục đã sắp xếp xong, ngài có muốn đi xem kịch hay không ạ?”
Cơ Diệp Trần nâng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong mắt hiện đầy vui sướиɠ khi người khác sắp gặp họa:
“Ta đương nhiên là muốn đi rồi.”
Hai người bước ra ngoài, vừa lúc ở cửa gặp phải Cảnh Nam Châu, từ xa nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Chỉ trong nháy mắt, Cơ Diệp Trần đã đi tới, cẩn thận hành lễ: “Diệp Trần tham kiến Vương gia.”
Cảnh Nam Châu bình tĩnh ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt dừng trên đầu hắn, chỉ nhìn một cái đã không thể rời mắt, ngón tay hơi cuộn tròn, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ nóng hổi.
Hôm nay, Cơ Diệp Trần đột nhiên lại mặc một thân áo trắng, trâm cài cố định lại mấy sợi tóc, ở một bên đầu chính là chiếc trâm cài tóc mà y đã đưa cho hắn.
Giọng nói lạnh lùng có chút thay đổi:
“Ngũ điện hạ muốn đi nơi nào?”
Cơ Diệp Trần nghe ra được trong giọng nói của y có hơi mất tự nhiên, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy món trang sức trên đầu y, trái tim hắn đập loạn xạ, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên:
“Ta định đến quán trà Viên Ký, nghe nói mới mời tới một tiên sinh kể chuyện, kể chuyện xưa đặc biệt hay, Vương gia, đi cùng với ta nhé?”
Cảnh Nam Châu nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài tóc một lúc, tâm tình vốn u ám mấy ngày nay của y đột nhiên tốt lên nhiều, y cười trong trẻo:
“Được.”
Cơ Diệp Trần quay người liếc nhìn Trần Phong, sau đó bình tĩnh đi theo sau Cảnh Nam Châu bước lên xe ngựa của y.
Trần Phong: “……”
Hắn yên lặng quay đầu nhìn qua chiếc xe ngựa mình vừa chuẩn bị xong, nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể mang chiếc xe trống không đi theo phía sau.
Quán trà Viên Ký trang nhã tú lệ, bức tường ngoài cổng đều được khắc hoa văn tinh xảo, trước cửa có hai cây tùng, lầu một là đại sảnh, nơi một số khách lẻ ngồi, lầu hai là phòng riêng.
Cơ Diệp Trần và Cảnh Nam Châu ngồi trong phòng riêng, căn phòng không có cửa, chỉ có một chiếc rèm tre được buông xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy sân khấu ở lầu một.
Tiên sinh kể chuyện còn chưa tới, trên đài lúc này là một nử tử với đôi tay trần đang giơ cao, múa một điệu múa tao nhã uyển chuyển.
Cửa sổ phía sau của phòng riêng mở ra là có thể nhìn thấy con phố Mai Lâm sầm uất.
Cơ Diệp Trần ngồi ở bên cửa sổ, rũ mắt nhìn về phía sân bên cạnh, từ trên lầu hai nhìn xuống là có thể thấy mọi thứ diễn ra trong sân.
Cảnh Nam Châu hiểu ý, bình tĩnh ngồi một bên uống trà, nhưng đôi mắt y vẫn luôn liếc về phía một bên sườn mặt hắn trong vô thức.
——
Trong một khoảng sân nhỏ bên cạnh quán trà Viên Ký.
Thẩm Kỳ Ninh vừa bước vào liền ôm Ngọc Lan mà hôn lên, đôi tay cũng không thành thật mà dán vào cơ thể mềm mại của cô, trong giọng nói mang theo vẻ gấp gáp:
“Ngọc Lan, ta nhớ nàng, nàng cũng nhớ ta phải không?”
Hắn tình cờ gặp Ngọc Lan cách đây mấy ngày trước, cô nàng xinh đẹp, thân hình cũng tốt, nhất thời động lòng nên định theo đuổi, sau vài lần hỏi thăm thì biết được cô ta chưa có nam nhân nên quyết định tiến tới.
Quan trọng nhất là tiểu thư này phóng khoáng, chịu chơi, lời nói lại táo bạo, mang đến cho hắn vô số sự mới mẻ, hoàn toàn khác với những tiểu thϊếp ở nhà phục vụ hắn cẩn thận.
Mới hai ngày không gặp, hắn đã thấy nhớ mong.
Ngọc Lan nghiêng người về phía hắn một cách khiêu gợi, dùng đôi bàn tay yếu ớt không xương của mình mà nắm lấy tay hắn kéo xuống phía dưới mình, đôi môi xinh đẹp áp vào lỗ tai Thẩm Kỳ Ninh, cô thở ra một hơi như đang kêu than:
“Tất nhiên là ta nhớ công tử rồi, không chỉ ta nhớ, mà nó cũng nhớ…”
Thẩm Kỳ Ninh làm sao có thể chịu được trêu chọc như vậy, trong mắt hắn tràn đầy du͙© vọиɠ, hung hăng bế thốc người lên, gấp gáp đi vào phòng.
Trong mắt Ngọc Lan hiện lên vẻ khinh thường, quả nhiên nam nhân đều giống như hùm như gấu, nếu không phải lão già dâʍ đãиɠ kia không đủ sức thì cô cũng không cần phải vội vàng tìm người khác, vẫn là một thiếu gia tuổi trẻ tuấn tú tốt hơn nhiều.
Nhìn mà xem, tràn đầy năng lượng chưa kìa.
Cô liếc nhìn bộ y phục rách bươm trên mặt đất, vẻ mặt có chút không tốt, sau đó mới thở phào, dù sao Thẩm công tử cũng có tiền, cô có thể đòi lại từ hắn.
Đang suy nghĩ bỗng cảm giác được trước ngực đau rát, khi chạm đến ánh mắt của Thẩm Kỳ Ninh, tiếng kêu đau liền biến thành tiếng rên rĩ nhẹ nhàng khi hắn rời miệng đi.
Một lúc sau, trong phòng lại phát ra một tràng tiếng động lạ khác.
Thẩm Bật đã trả lại số tiền mà gã đã tham ô, bị cắt bổng lộc, trong tay lại không dư dả gì, mấy ngày nay tâm tình chán nản vô cùng, đã vậy hôm nay còn bị ca ca của gã mắng cho một trận, bất tri bất giác mà đi tới nơi này.
Tâm tình gã thả lỏng, vẫn là Ngọc Lan ân cần và luôn biết cách làm cho gã cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy cửa không khóa liền đẩy vào mà không gõ cửa.
Vừa bước vào gã đã nghe được một loạt âm thanh ái muội, gã sửng sờ một lúc, lửa giận bốc lên, tiện nhân này, hôm nay còn dám cắm sừng gã, gã quyết tâm phải đánh chết tên gian phu này mới hả giận.
Gã đi một vòng trong sân tìm được cây gậy gỗ, hai mắt gã đỏ ngầu giơ chân đá mạnh vào cửa.
“Ầm.”
Tiếng động quá lớn khiến cho hai người trên giường giật mình, thân mình cũng run lên, cùng với đó là tiếng thét chói tai của Ngọc Lan.
Thẩm Kỳ Ninh bị dọa cho kinh hãi, cúi đầu nhìn “tiểu huynh đệ” đang mềm nhũn ở dưới, lửa giận trên mặt không có chỗ để trút, hắn hung hăng nhìn thủ phạm ở ngoài cửa.
Vừa định buông lời văng tục thì bỗng dưng bị nghẹn ở cổ, vẻ mặt từ giận dữ chuyển sang sửng sốt:
“Cha!”