Bẩm Tướng Quân, Nhiếp Chính Vương Bảo Ngài Đừng Khóc Nữa!

Chương 16: Cọ cơm

Hoàng cung Nhã Phong điện.

Cơ Lăng Yên ngồi ở trước bàn, mặc một chiếc váy dài màu thủy lam xõa xuống nền đá cẩm thạch dưới chân, ống tay áo xắn lên, lộ ra nửa cánh tay trắng nõn không tỳ vết, nàng dùng những ngón tay như ngọc của mình nghịch những cánh hoa hồng trong lòng bàn tay.

Vài chiếc kẹp tóc nhỏ đơn giản giữ lấy mái tóc đen dài của nàng, trên tóc còn có vài cánh hoa rơi rụng.

Linh Hoạ từ bên ngoài tiến vào, dù có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì cô vẫn bị vẻ đẹp của công chúa nhà mình làm cho ngỡ ngàng. Nhìn thấy động tác trên tay nàng, cô vội vàng đi tới ngăn lại.

“Công chúa, mấy thứ này cứ để nô tỳ làm là được, hoa hồng có nhiều gai, nhỡ không cận thận tay của người bị thương thì biết làm sao đây.”

Vừa nói cô vừa đặt chiếc giỏ trong tay lên bàn, cầm lấy tay Cơ Lăng Yên cẩn thận kiểm tra, xác định là không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơ Lăng Yên mỉm cười nhìn cô, nhấc tay ra:

“Không cần ầm ĩ như vậy, ta chỉ cần cẩn thận chú ý một chút là được, thêm một người thì sẽ nhanh thêm một chút.”

Linh Hoạ vẫn có chút không yên tâm, cứ nhìn chằm chằm vào đôi tay ngọc ngà như búp măng của nàng:

“Công chúa, sao người lại khẩn trương như vậy? Điện hạ trong thời gian ngắn sẽ không rời kinh ngay đâu.”

Cơ Lăng Yên lông mày hiện lên vẻ bi thương:

“Chiến sự khó lường, không biết khi nào sẽ rời đi.”

Cúi đầu nhìn xuống những bông hoa hồng trên tay, nàng ngắt từng cánh hoa, chọn ra những cánh hoa căng mọng rực rỡ nhất đặt lên đĩa.

“Hiện tại đang là mùa hoa nở, hương vị ngon nhất, A Diệp thích ăn nhất là những loại bánh ngọt này.”

Nói đến Cơ Diệp Trần, thần sắc nàng nhu hòa, thanh âm cũng vô thức mà dịu dàng hơn.

“Công chúa…”

Một tiểu cung nữ vội vàng chạy vào:

“Công chúa, Hoàng hậu cho người truyền lời, bảo người đến Thanh Hoa cung.”

“Shh…”

Cơ Lăng Yên nghe được lời này có chút hoảng hốt, vô tình bị gai của hoa đâm vào tay, một giọt máu đỏ tươi từ đầu ngón tay ứa ra. Nhìn vết máu nàng có chút ngây người.

“Công chúa.”

Linh Hoạ cả kinh, vội vàng đứng dậy xem vết thương, trong lòng cũng có chút bất an, Hoàng hậu bình thường nhìn thấy Công chúa đều sẽ làm như không quan tâm, sao có thể đột nhiên cho triệu kiến.

“Công chúa, làm sao bây giờ? Hoàng hậu vô cớ triệu kiến nhất định là có ý xấu, người có muốn phái người đi báo tin cho Điện hạ không?”

Cơ Lăng Yên nghiêm túc nhìn cô một cái rồi nói:

“Linh Hoạ, cẩn thận lời nói của mình, không cần báo cho Điện hạ.”

Linh Hoạ cũng biết mình mình lỡ lời, cúi đầu nhận sai, nhưng trên mặt vẫn đầy lo lắng.

“Nô tỳ biết sai, nhưng mà Công chúa, người…”

“Đi thôi.”

Cơ Lăng Yên đứng dậy chỉnh trang lại y phục trên người, lấy trong hộp trang điểm ra hai chiếc trâm cài bằng vàng, thay lại chiếc trâm cài đơn giản trên đầu, bình tĩnh mang theo Linh Hoạ ra khỏi cửa điện, hướng về phía Thanh Hoa cung.

——

Bên kia, Cơ Diệp Trần giao khế ước bán thân cho Xương Ninh, cúi đầu nhìn Lâm Chiêu vẫn đang quỳ dưới đất.

“Nếu ngươi là nhi tử của quản gia, vậy chuyện của quản gia chắc chắn là hiểu rõ, về sau mọi việc trong phủ cứ giao cho ngươi quản lý.”

Dứt lời hắn không hỏi thêm gì nữa, xua tay cho mọi người lui ra, quay đầu nhìn thấy Thương Quyết, không khỏi tò mò:

“Các ngươi làm sao vào được đây?”

Thương Quyết nhất thời cũng cạn lời, sau một lúc yên lặng mới phọt ra hai chữ:

“Trèo tường.”

Cơ Diệp Trần xoay đầu liếc nhìn bức tường liền kề của hai căn nhà, cuối cùng cũng hiểu vì sao sắc mặt Thương Quyết lúc nãy lại kỳ quái như thế.

“Đây cũng là một ý tưởng không tồi.”

Hắn nói ra với đôi mắt sáng lấp lánh. Quả thực cách này tiện hơn nhiều.

“Một nhóm người đột nhiên xuất hiện ở trong phủ của ta, tất nhiên sẽ gây chú ý, Vương gia có sắp xếp gì không?”

Thương Quyết vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói:

“Vương gia nói, đây là việc của Điện hạ, ngài ấy chỉ tặng người.”

Khóe mắt hắn liếc nhìn một cái, thấy khuôn mặt người kia không có biểu tình gì, cũng không nhiều lời:

“Người đã đưa đến, thuộc hạ xin cáo lui.”

Trước khi Cơ Diệp Trần kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng trèo qua tường nhảy trở về Vương phủ.

Cơ Diệp Trần: “…”

Còn có thể làm được như vậy?

Cơ Diệp Trần đi đến chân tường rồi nhìn lên, mặt dù hai căn nhà được cho là liền kề nhau nhưng chỉ ngắn ngủn cách nhau chừng mười bước.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm đang ở phía bên kia bức tường, hắn làm sao có thể chịu đựng được, do dự một lúc, hắn nhón chân bay lên đầu tường.

Khi đặt chân lên đầu tường, hắn mới nhận ra hai bức tường vốn dĩ không nằm sát nhau, ở giữa có một lối đi nhỏ vừa đủ cho một người đi bộ.

Nhìn thoáng qua có thể thấy được khoảng sân của Vương phủ, trong sân có một ao sen với những đóa hoa sen to lớn nở rộ, đung đưa uyển chuyển theo gió.

Cúi đầu nhìn xuống con đường mòn giữa hai vách tường, hắn cảm thấy khó chịu khôn tả, như thể đây là vực sâu thăm thẳm ngăn cách hai người bọn họ.

Sớm muộn gì bức tường này cũng bị hắn đánh sập.

Hắn nhảy qua lối đi nhỏ phóng thẳng lên phía đầu tường của Vương phủ, vừa mới đứng vững bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người mặc hắc y, khắp người tỏa ra sát khí. Cơ Diệp Trần hiện giờ chỉ lo việc của mình, hắn bình tĩnh ngồi xuống.

“Làm phiền đi bẩm báo một chút.”

Thương Minh trên tay vẫn giữ chặt thanh kiếm, sắc mặt âm trầm, vẫn đứng yên không nhúc nhích, sát khí chẳng những không giảm mà càng lúc càng tăng thêm, phóng thẳng về phía Cơ Diệp Trần.

Cơ Diệp Trần vẫn nhàn nhã ngồi ở trên đầu tường, cơ thể vẫn không có bất kỳ dao động nào, giống như một người bình thường không biết võ công, hắn đung đưa hai chân phóng tầm mắt xuyên qua cổng vòm đến khoảnh sân bên trong với vẻ mặt mong đợi.

Không những làm lơ với luồng sát khí dày đặc bên cạnh mà hắn còn rỗi hơi tán gẫu.

“Vương gia của các ngươi, ăn tối chưa?”

Thương Minh đương nhiên sẽ không trả lời, sát khí đột ngột tăng gấp đôi, đôi con ngươi dần bị che khuất bởi bóng đêm u ám, ngón tay hắn cọ vào chuôi kiếm, trong nháy mắt có thể khiến đầu người khác rơi xuống đất.

Cơ Diệp Trần vẫn không mặn không nhạt nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười, nếu là lúc hắn mười tám tuổi khả năng là sẽ cảm thấy sợ, nhưng hiện tại trong cơ thể hắn là một linh hồn của tuổi hai mươi sáu, đã từng ở chiến trường mười ba năm, luồng sát khí này hắn cảm thấy chẳng có gì mới mẻ cả.

Không đủ để đè áp hắn.

Thương Quyết từ viện bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thương Minh đồng tử hắn chợt co rút, tên này điên thật rồi, toả ra sát khí nồng nặc như vậy làm cái gì, hắn hét lên:

“Thương Minh.”

Sát khí đột nhiên thu lại, hắn bình tĩnh nhìn Cơ Diệp Trần rồi xoay người biến mất.

Thương Quyết trong lòng nhẹ nhõm, còn may là chưa có xảy ra chuyện gì, đồng thời hắn nhìn về phía Cơ Diệp Trần cảm thấy sợ hãi, Ngũ điện hạ cũng thật là anh dũng, như thế mà vẫn còn cười được.

“Ngũ điện hạ, Vương gia mời ngài qua.”

Cơ Diệp Trần từ trên tường nhảy xuống, đi theo Thương Quyết tiến vào sân viện của Cảnh Nam Châu, đôi mắt màu xanh tỏa sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Cảnh Nam Châu ngồi trên ghế trong đại điện, tư thế tùy ý, khí chất bất phàm, thanh âm trong trẻo ôn nhu:

“Ngũ điện hạ trèo tường mà đến đây, là có chuyện gì sao?”

Cơ Diệp Trần thấy y lười biếng dựa vào trên ghế, y phục cũng đã thay, trên đuôi tóc có vài giọt nước đọng, hiển nhiên là vừa mới tắm xong, trong mắt hắn cảm xúc quay cuồng, nhưng rốt cuộc phải nhắm mắt lại.

Lại mở mắt ra lần nữa, hắn bình tĩnh mà nhìn đi nơi khác, nhưng giọng nói lại có chút mất tự nhiên.

“Trong nhà ta vẫn chưa có đầu bếp, không biết Vương gia có thể cho ta ăn một bữa cơm được không?”

Lời vừa dứt, căn phòng trở nên yên tĩnh.

Sau một lúc lâu, Cảnh Nam Châu cười khẽ một tiếng, đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc.

“Ngũ điện hạ thật là độc nhất vô nhị, đãi một bữa cơm, lại phải tìm người bù lại một bữa cơm.”

Giọng nói dịu dàng nhưng vô cớ lại làm cho Cơ Diệp Trần đỏ hết cả mặt, môi hắn hơi hé ra lại không biết phải nói làm sao, chỉ có thể làm ra bộ dáng đáng thương ngồi đó.

Cảnh Nam Châu thấy vậy trong lòng bỗng dưng mềm nhũn, cũng không để ý tới mục đích của hắn là gì, y tiếp tục nói:

“Thương Quyết, đi chuẩn bị cơm.”