"Chúng ta, tổ chức Hồng Mèo Xiêm, đã tấn công Viện Nghiên cứu Sinh vật Quốc gia Tokyo và thành công lấy được vi khuẩn gây chết người. Trong vòng bảy ngày tới, sẽ hành động bước kế tiếp. Mong mọi người chờ đón."
Cậu nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh, nơi vừa xuất hiện thông báo này, gương mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Cái gì thế này? Đang đùa hay thật đây?!
Nhân viên bán hàng bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc, nhưng cô ấy vẫn rất chuyên nghiệp, tiếp tục giới thiệu chỗ tốt về chiếc điện thoại mà cậu đang xem. Đồng thời, cô còn bổ sung rằng gần đây cửa hàng có chương trình bốc thăm trúng thưởng.
"Vậy, anh định chọn chiếc nào?" cô hỏi.
"À, lấy cái này đi." Cậu dời ánh mắt về lại chiếc điện thoại trước mặt. "À, nhân tiện, gói dịch vụ tích hợp các tiện ích kia cũng làm luôn cho tôi."
Do tính chất đặc biệt của chiếc điện thoại cậu đang dùng trước đó, cậu chưa từng chia sẻ số điện thoại của mình với ai, và hầu hết chỉ sử dụng số máy bàn của tiệm sushi. Bây giờ, khi tạo một cuộc sống mới ở thế giới khác, cậu cũng đồng nghĩa việc nên có thêm một chiếc điện thoại và số mới để sử dụng.
"Tốt, cảm ơn anh đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi." Cô nhân viên bán hàng mỉm cười ngọt ngào.
Cậu móc ví, lấy tiền kiếm được gần đây để mua chiếc điện thoại mới. (Cậu cần một chiếc điện thoại bình thường để sử dụng bên cạnh chiếc điện thoại đặc biệt mà cậu đang có.)
Sau khi thanh toán và hoàn thành các thủ tục, nhân viên bán hàng cầm một chiếc máy tính bảng đưa cho cậu để tham gia rút thăm trúng thưởng.
Là một người trước nay luôn "miễn nhiễm" với chuyện trúng thưởng, cậu nghĩ việc này cũng chỉ là hình thức cảm ơn đã tham gia… Sau khi nhập thông tin cá nhân, cậu thờ ơ chạm vào nút rút thăm.
"Đinh —— chúc mừng ngài, Giang Lai tiên sinh! Ngài đã trúng giải đặc biệt!!"
Cậu: Thật hay đùa vậy?!
Khóe miệng cậu không nhịn được nở một nụ cười lớn. Chưa kịp hỏi lại, nhân viên bán hàng đã vui mừng kêu lên: "Ôi trời! Anh thật sự trúng giải đặc biệt này!! Đây chính là trải nghiệm tàu bay một ngày của Tập đoàn Suzuki!"
Nụ cười của cậu lập tức đông cứng lại: "Ngại quá, có thể nói kỹ hơn một chút được không?"
"Đó là trải nghiệm trên Bell · Snowy II của Tập đoàn Suzuki. Lần bay này còn mang theo viên đá quý được mệnh danh là "Nữ hoàng bầu trời" nữa ~" cô nhân viên đỏ mặt nói thêm, "Và cũng có cơ hội gặp mặt đạo chích Kid đấy ~"
Cái quái gì thế này? Cậu lập tức hiểu được mình đang dính vào thứ gì — một chuyến tàu bay gặp nạn trên không trung — y như trong kịch bản!
"Thông tin cá nhân anh vừa nhập đã được gửi sang phía Tập đoàn Suzuki. Họ sẽ liên hệ qua tin nhắn với anh. Sau đó, anh chỉ cần mang giấy tờ tùy thân đến điểm chỉ định để lên máy bay là được."
"À… cảm ơn cô." Cậu cầm điện thoại, bước về nhà mà trong đầu nặng trĩu suy nghĩ.
Đi hay không đây…?
Nhờ vào khả năng đặc biệt, cậu nhớ được tương đối các chi tiết trong nguyên tác của Conan, đặc biệt là những phần liên quan đến vụ này. Lại một vụ án chấn động Sở Cảnh Sát, cậu nhớ được một số chi tiết cực kỳ hữu dụng như địa điểm đặt bom hay đặc điểm nhận diện hung thủ.
Nhưng lúc này, thứ cậu nhớ nhất lại là những tương tác qua lại giữa Kid và Conan...
Mình nhớ chuyện này làm gì cơ chứ?! (đập bàn.jpg).
Hần còn lại chỉ là những ký ức mơ hồ. Cậu nhớ vi khuẩn này là giả, và nhóm tội phạm chỉ dựng lên một vở kịch. Mục tiêu cuối cùng của chúng... là tượng Phật? Cậu thoáng có biểu cảm khó hiểu.
Dù vậy, toàn bộ sự kiện không có ai thiệt mạng. Cậu chợt nghĩ: Thế thì đi thôi! Cả đời này mình chưa từng được đi tàu bay. Hiếm khi trúng thưởng, cũng nên trải nghiệm một lần! =v=
Cậu đặt chiếc điện thoại bình thường mới mua vào túi áo, sau đó lấy chiếc điện thoại đặc biệt của mình ra, tháo lớp keo silicon bên ngoài. (Cậu đã thử nghiệm, khi điện thoại có lớp keo silicon, người khác có thể nhìn thấy; nếu tháo ra, chỉ mình cậu nhìn thấy được.)
Cậu suy nghĩ một lúc, rồi dùng chiếc điện thoại đặc biệt gửi một tin nhắn tới Sở Cảnh sát Beika.