“Mai gặp lại,” cậu nói, “Vẫn là sushi hotdog bắp như mọi khi à?”
“Đổi món đi,” Matsuda Jinpei quay đầu lại, hỏi, “cậu thích loại sushi nào nhất?”
“Tôi thích loại sushi đắt nhất trong tiệm.” Cậu buột miệng nói.
Matsuda Jinpei: “……”
Cậu: “……”
Cậu cười gượng hai tiếng: “Chỉ đùa chút thôi… À thì, tôi không kén ăn đâu, cái gì cũng ăn được, không có món nào đặc biệt thích hay ghét cả.”
“Vậy chọn loại đắt nhất đi, làm hai mươi phần. Tôi sẽ mang tới chia cho mọi người ở Sở Cảnh Sát.” Matsuda cười, sau đó lên xe khởi động máy, rồi nói vọng ra từ cửa sổ, “Khoảng 8 giờ sáng mai, được chứ?”
“Được, được! Cảm ơn đại lão đã ủng hộ cửa hàng!” Cậu lập tức rạng rỡ, mắt sáng như sao.
Matsuda Jinpei lái xe đi xa, một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại soạn tin nhắn.
【Mấy người tra được thông tin về HLJ chưa?】 Matsuda nhắn cho tổ trưởng bộ phận thông tin.
【Không, kết quả cuối cùng là “không tìm thấy.” Không có dữ liệu tồn tại.】
Xem ra đối phương đúng là rất cao tay. Matsuda rút một điếu thuốc, châm lửa, rồi tiếp tục nhắn tin: 【Xem ra hắn cũng không muốn bị phát hiện.】
【Cậu có nghi ngờ ai không?】
【Ừm… Có một người, vì mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, nhưng… chắc không phải đâu.】 Matsuda dừng lại một chút, rồi tiếp tục gõ: 【Nếu vậy thì không cần điều tra thêm. Dù sao “Người tốt HLJ,” thì chắc là người tốt, đúng không?】
【Người tốt hay không thì… Ai mà biết được. Những người kiểu này thường không có lập trường rõ ràng. Tôi chỉ lo hắn có thể xâm nhập hệ thống trung tâm của Sở Cảnh Sát. Nhưng lần này đúng là nhờ hắn giúp ít nhiều.】
Vị kia “trên danh nghĩa” bên chỗ các anh có ra tay không?】 Matsuda hỏi tiếp.
【Không… Hắn nói nếu không phải chuyện lớn thì đừng gọi. Mà chuyện này chắc không đủ lớn trong mắt hắn.】
Matsuda cười nhạt. Tên đó đúng là khó đoán…
【Thôi, chờ HLJ xuất hiện lần tới rồi tính tiếp.】 Matsuda nhắn nốt, đặt điện thoại xuống.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, anh lại cầm máy lên.
【Này, mai tôi mời sushi.】
【? Matsuda, cậu thật sự sẽ bao bọn tôi ăn sushi sao?】
【Cái gì mà thật sự? Đừng làm như tôi keo kiệt lắm vậy.】
【Không, không phải ý đó… Chỉ là tôi nhớ cậu chẳng mấy khi thích ăn sushi.】
Matsuda phả ra một vòng khói thuốc. 【Giờ tôi thích, không được à?】
【… Sushi của tiệm nào vậy?】
【Sushi tiệm Beika Iroha, mấy người cũng nên đến thử thường xuyên.】
【Không thể nào, Matsuda? Cậu đang quảng cáo cho ai đấy? Chủ tiệm là cô gái xinh đẹp nào à?】
“Thật là.” Matsuda bật cười, mắng nhẹ một câu, rồi tiếp tục nhắn.
【Đừng nghĩ bậy, chủ tiệm là nam. Là một…】
Anh vừa gõ xong liền gửi đi, rồi dừng lại một chút, bổ sung thêm:
【Người tốt.】
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chức vụ và các bộ phận trong Sở Cảnh Sát Nhật Bản rất phức tạp. Tôi tự bịa ra thôi, mọi người đừng nghĩ thật nhé ~