24 Ngày Yêu (Cưới Chạy 2)

Chương 8


Sau khi kết thúc việc ở trường,cô tiện đường di chuyển đến chỗ hẹn với Bình Minh.Vì còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ hẹn,nên Cô đành tạt qua bán bánh mì,mua một cái cùng một chai nước,ngồi ghế đá cạnh công viên Yên sở đợi Minh

Trời tối,nhưng vẫn có một số người đi dạo,đi tập thể dục nên cô cũng sợ cho lắm.Trời lúc này cũng khá lạnh,những cơn gió rít lại,lại sắp sang một mùa đông nữa.Cô lại nhớ lại kí ức ngày xưa,nếu không nhầm thì khoảng 2 tuần nữa là ngày mà cô và Trịnh Đăng kết hôn.Thời gian chính ra cũng trôi qua nhanh thật,nó là thứ mà có muốn giữ lại cũng chẳng được.Một năm qua,cuộc đời cô có biết bao thăng trầm.

Tự nhiên lại muốn bật khóc..cô cố gắng thở mạnh,cắn miếng bánh mì rồi mở điện thoại lên lướt face book.Bỗng nhiên,Một đứa bạn thân của cô có share một trích đoạn của bố phim “Về Nhà đi con..”.Đáng lẽ ra cô cũng không muốn xem vì không có hứng thú,nhưng thấy tựa đề có đôi chút giống tâm trạng nên quyết định ấn xem thử.

Từng lời nói của các nhân vật rồi đến thoại của người bố “Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và ngôi nhà để bất kì lúc nào các con cũng có thể trở về”.

Tự nhiên cô bật khóc như một đứa trẻ,cũng bởi vì lời thoại ấy sao mà lại cảm động chạm đến trái tim như vậy.Từ lúc biết cô li hôn chồng,Mẹ để còn khônng muốn nhìn mặt.Nam Thương đang nghĩ,không biết mẹ cô có cùng giống suy nghĩ của người bố tronng bộ phim kia không

Nam Thương muốn chạy về nhà,ôm lấy mẹ mà nói với bà ấy tất cả những khó khăn,tất cả những nỗi đau mà cô đã và đang chịu đựng.Bây giờ,Cái ước muốn đấy cũng vô cùng xa xỉ.Mẹ cô ,đến nhìn mặt cô bà cũng chẳng muốn nhìn,huống chi là chuyện gặp nhau.

Cô cứ thế ngồi đó,bật khóc như một đứa trẻ.Hai dòng nước mắt lăn xuống gò má,rồi thấm đẫm vào khoé môi .Nước mắt thật ra có giống như vị mặn chát mà người đời vẫn hay nói.Đến bây giờ,cô mới thấy ,hoá ra nó còn một vị nữa mà người ta không biết … đó chính là vị đau.Nước mắt rơi đến đâu,trái tim cô càng lại quặn thắt đến đó.Đã 27 tuổi,nhưng trong thời khắc hiện tại,cô còn chẳng biết bản thân mình muốn gì và không muốn gì.

Từng tiếng “nấc” nghẹn ngào giữa một trời sương gió như vậy,người người đi qua chỉ biết nhìn rồi lại mỉa mai,ngán ngẩm.Ngay cả mẹ đẻ cô cũng không hiểu cho nỗi lòng của đứa con gái này,thì làm sao có có thể hi vọng người đời hiểu rõ về cô.

“Nam Thương..một người phụ nữ đáng thương giống như cái tên mà cô đang mang vậy.”

Bình Minh từ xa,Lặng lẽ quan sát.Anh muốn chạy đến an ủi mà ôm cô vào lòng,nhưng anh biết lấy tư cách gì để quAn tâm cô.

—Nam Thương,Tôi có hàng ngàn lí do muốn lau đi giọt nước mắt của em.Nhưng lại thiếu đi một thân phận để được gặp Em.

Thử hỏi,Bình Minh luôn dành những lời đường mật cho cô.Nhưng khi thấy cô đang buồn như vậy,đang đau khổ như vậy,Mà lại không chạy đến để an ủi.Anh thực sự có đáng là đàn ông.Nhưng không,Bình Minh của chúng ta không xấu xa đến mức như vậy.

Ngay sau khi câu nói vừa kết thúc,anh liền nhanh chóng chạy đến phía cô.Không nói,Bình Minh liền ôm chầm lấy cô trong tức khắc.Khoảng khắc này,giây phút này,mọi thứ như ngừng đọng.

—Đừng buồn nữa,vì ít ra đối với tôi cô không hề vô dụng.Đối với tôi,cô là một người vô cùng quan trọng.Xin lỗi cô vì đã đến muộn như vậy,nước mắt cô rơi nhiều lắm rồi phải không?Từ bây giờ,tôi sẽ ngăn những giọt nước mắt ấy chảy xuống nơi tim cô.Vì chính tôi sẽ là liều thuốc an toàn lấp đầy vết thương nơi ấy.

Nam Thương nghe xong những lời nói ấy.Càng khóc lớn hơn,bàn tay tham lam mà ôm chặt Bình Minh sát hơn.Có lẽ bởi vì cô đã gặp được người thực sự hiểu cô,người mà đã cho cô mượn cả một bờ ai vững chắc.

“Người vừa đến thì đừng đi quá vội.Một trời cát Bụi,Bông hoa “Nam Thương” chẳng kịp nở,Cứ ngỡ khoảng cách nghìn trùng ,nhưng bước vài bước chân là tới.Chỉ mong trời đừng vội sáng,để Nam Thương của tôi mãi được yên bình như lúc này”

Thật ra nhân duyên cũng chỉ tại ông trời.Thay vì né tránh,thôi thì cứ chấp nhận theo thời thế mà thực hiện.Nhân Sinh liệu có phải là một kiếp chờ đợi.

Sau khi khóc một trận thoả đáng,Nam Thương mới nhận ra,dường như bản thân đang bị cảm xúc lấn chiếm át đi cả lí trí.Cô buông vội tay ra khỏi người Bình Minh.

---------