Vừa về đến cửa nhà trọ,cô đã thấy một túi đựng đầy thức ăn của ai treo trước cửa nhà.Nam Thương nhanh chóng cầm túi thức ăn lên,khuôn mặt đảo quanh để tìm chủ nhân,nhưng đều bất lực.Một tờ giấy từ trong những chiếc túi đó rơi ra ngoài.
Cô nhặt lên,nhẹ nhàng đọc một cách cẩn thận nhất :
—Đây là đồ ăn tôi làm cho cô.Nhớ ăn đi nhé,vì nó sẽ nguội mất nên cô hãy hâm lại ăn cho nóng.Đồ ăn này tôi không bỏ bùa mê hay thuốc độc đâu nên không phải sợ đâu.Tôi hứa đó.Nam Thương,một người phụ nữ mạnh mẽ..!
Nam Thương bật cười khi đọc được những lời nhắn đó.Tay dơ lên nhìn lại đống đồ rồi nhanh chóng bước vào nhà.Từ phía xa,Bình Minh đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt đang trốn phía ngoài một bức tường.Khoé miệng khẽ cười hạnh phúc.Chẳng biết từ lúc nào,chàng trai này lại có cảm giác nén lút quan tâm cô.Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi của người phụ nữ này thôi,anh cảm thấy vui lên rất nhiều.
Đưa đồ ăn cho Thương xong,Bình Minh cũng nhanh chóng về nhà.Thật ra thì hôm qua ba mẹ anh và em gái từ Nhật Về Việt Nam.
Bố anh là Ông Phong khẽ gập tờ báo lại,vừa thấy Nhật Minh vội gọi.
—Minh,ngồi xuống bố có việc muốn nói.
—vâng,con nghe.
—Bố và mẹ đã nói cho con nghe rất nhiều về việc này rồi.Lần này bố mẹ về Việt Nam không phải chỉ để chơi không.Bố muốn con cùng gia đình sang Nhật định cư.
Bình Minh biết thẩm nào bố mẹ anh cũng nói về cái vấn đề này.Cũng khó với anh lắm chứ,một bên là gia đình,một bên là tình cảm mới chớm nở với một người phụ nữ.Giữa bên hiếu,bên tình,anh phải thuận thế nào cho vừa cả hai.
Anh thở dài,khẽ nói :
—Bố,ở Việt Nam có sao đâu ạ?Cũng rất tốt mà..Con thấy con bây giờ như vậy là ổn.
—Bố nói rồi,con còn trẻ,hơn nữa sang bên đấy còn có gia đình mình nữa.Để con một mình bên đây cũng không yên tâm.
—con lớn rồi mà.
Bố anh đập mạnh tay xuống bàn.Khuôn mặt biểu lộ nét mặt vô cùng tức giận .
—Con đừng có cãi lời..
—nhưng còn việc học của con nữa.
—Cái đấy bố và mẹ tự biết lo liệu.Lần này con sẽ đi cùng ta về Nhật luôn.Thủ tục các thứ bố mẹ đang làm rồi,chắc khoảng 1 tháng nữa là sẽ xong.Con xem sắp xếp lại các thứ đi.Thời hạn của con duy nhất 1 tháng nữa.
—Bố…!
—Bố không nói nhiều nữa…
Anh bất lực ngồi đó.Liệu một tháng có là đủ để anh có thể tỏ tình với Nam Thương.Đi lên trên phòng,anh nhẹ nhàng vào trang facebook của cô,ngắm nhìn những hình ảnh xinh đẹp của cô.Thực sự,Nam Thương đã khiến Bình Minh thích quá rồi.
[…….]
Về phía Nam Thương sau khi thưởng thức đồ ăn mà Bình Minh để trước cửa thì miệng luôn tắm tắc khen ngon.Trong đầu luôn có một thắc mắc “ai là chủ nhân đã để những túi đồ ăn ở đấy..”
Bỗng đi gần mất 2 tuần,cô mới được thông báo sinh viên “Trần Bình Minh” rút hồ sơ,không tiếp tục học nữa.Trong lòng cô lúc đó có hơi chút buồn vì thiếu đi sự trêu trọc từ cậu sinh viên ngịch ngợm đó.Nhưng Nam Thương cũng có chút lo lắng vì đã sắp hết kì học rồi,sao không đợi hoàn thành luận án tốt nghiệp.Chắc hẳn phải có lí do gì quan trọng lắm.Tự nhiên cô lại cảm thấy lo,lên trên văn phòng trường trường,cô dò để lấy số điện thoại của Bình Minh mà hỏi thăm.
Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy.Đôi tay thanh mảnh nhanh chóng bấm lấy số có trên tờ giấy.Đầu giây bên kia sau một hồi cũng bắt máy.
—Alo
Giọng nói con trai trầm ấm vang lên,Nam Thương mỉm cười và chắc chắn đó là Bình Minh.
—Trần Bình Minh..?
—Ai vậy..?
—Tôi là Nam Thương đây?
Bên kia anh ngạc nhiên đôi chút,không biết tại sao cô lại có số điện thoại xong tự nhiên lại gọi nữa.Nhưng được nghe giọng người con gái mình thích thì những cái chuyện thắc mắc ấy cũng không thành vấn đề
—Có Chuyện gì sao?
Nam Thương vội trình bày.Thật không biết giữa cô hay anh,ai mới thực sự là sinh viên nữa.
—À..tôi muốn hỏi là dạo gần đây sao cậu không đến trường.Mà tôi được thông báo cậu rút hồ sơ không học nữa sao.Nếu mà cậu gặp chuyện gì không vui hay cú sốc gì lớn lắm thì cũng có thể tâm sự với tôi mà.Đừng hỏ học giữa chừng như vậy mà.
—Việc đó thì liên quan gì đến cô?
—Tôi chỉ là muốn quan tâm đến những sinh viên mình dạy thôi.Hay cậu có rảnh không,chúng ta gặp nhau đi.
—Bây giờ sao…?
—ừm,có được không?
—Bây giờ tôi không được rảnh cho lắm.
Phía bên kia đầu giây,rõ rành là rất vui mừng nhưng lại cố giữ hình tượng cool ngầu mà muốn làm khó Nam Thương.Bình Minh thực ra cũng biết “Cách chảnh để người khác phải năn nỉ mình”.Đúng thật là..Đừng nên tin đàn ông vào vẻ ngoài.
Nam Thương ngồi ngẩn ra,suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp :
— Vậy khi nào cậu rảnh?
—Tôi cũng chưa biết?
—Tối nay được không?
— Để xem..tầm 9 giờ tối thì được.
—Vậy cậu cho tôi địa chỉ nhà đi tôi sẽ đến.
—Thôi,gặp nhau ở gần đoạn cônng viên Yên sở là được rồi.
—Vậy 9h tối,đừng quên nhé.
—ừm
Bình Minh cũng nhanh chóng gập máy.Có thể nói,đây chính là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho anh.Chẳng phải nói cũng hiểu cái cảm giác sung sướиɠ hiện tại của người con trai này như thế nào.Pháo hoa đang nổ đùm đυ.p tronng tim,hai khoé miệng cười toác lên mà mãi không ngậm được.Giờ mới biết hoá ra tình yêu lại có một sức mạnh khinh khủng đến như vậy.