Phương Vi Chu sững người một chút rồi cởϊ áσ ra đưa cho tôi.
Tôi nói: “Em đi treo áo. Anh không làm gì thì đến phòng khách ngồi đi.” Rồi ngay lập tức đứng dậy, bình tĩnh nói tiếp: “Những chuyện khác lát nữa nói cũng được.”
Phương Vi Chu nhìn tôi, lặng lẽ gật đầu. Tôi đi về phòng mình, treo áo khoác của hắn lên, đồng thời cũng treo của mình nưã. Sau khi xong, tôi xoay người đi ra ngoài, chợt lia mắt thấy điện thoại trên bàn, bất chợt có một suy nghĩ xoẹt qua đầu nên ngay lập tức cầm nó lên xem.
Cả ngày không ngó ngàng gì đến điện thoại rồi, gần đây có nhiều công việc hơi lo lắng nên phải chỉ đạo nhiều. Thực ra tôi có xin nghỉ phép rồi, nhưng đầu năm nhiều dự án đi vào thời kì mấu chốt, tuy tôi không có mặt nhưng những cộng sự vẫn phụ trách rất tốt. Bên trên cũng biết tình hình của tôi nên nhiều dự án quan trọng cũng không chuyển giao cho tôi làm.
Trên màn hình hiển thị tên người gọi nhỡ là Phương Vi Chu, cứ tưởng là rất nhiều, ai ngờ chỉ có hai cuộc thôi, đều từ lúc xẩm tối.
Trước đây mỗi lần tôi ra ngoài đến tận khuya mà không báo tin, hắn lại không biết tôi ở đâu sẽ gọi điện rất nhiều, thậm chí còn gọi cho cả vương nhâm, tiểu binh để hỏi. Ban đầu hắn sốt ruột là vậy cho nên thấy thật ngọt ngào, sau này thành thói quen không còn thấy hiếm lạ nữa, càng không thấy hắn đặc biệt lo lắng nữa nên thậm chí có khi cố tình không nghe điện thoại của hắn. Thực ra hắn cũng biết, lúc ấy tôi sẽ không ra ngoài cả đêm, nên dù không tìm thấy tôi cũng không gấp. Nhớ đến chuyện này, tâm trạng của tôi dường như đang trầm xuống hắn đi, bèn đặt điện thoại xuống như cũ.
Vừa quay đầu đã thấy Phương Vi Chu đứng ở cửa, hắn đang lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cười với hắn, nói: “Còn tưởng anh gọi cháy máy, thì ra có hai cuộc thôi.”
Phương Vi Chu vẫn duy trì vẻ im lặng, lúc sau mới nói: “Gọi hai cuộc, chuông vang lên rất lâu mà em không nhận, anh cũng do dự liệu có nên gọi cuộc thứ ba không. Sau đó anh bỏ qua luôn.”
Tôi ngẩn người ra, còn nghe hắn nói tiếp: “Nếu không hãy nói rõ ràng mọi chuyện một lần.”
Tôi nghe xong, cũng không rõ lòng mình nghĩ gì, chỉ nói: “Lúc ấy anh vẫn còn đang ở nhà à?”
Phương vi đáp: “Ừm.”
Tôi nói: “Anh chạy thẳng đến đây, không phải về nhà mình, còn đi một quãng đường xa như vậy mà cha mẹ anh không hỏi à?”
Phương Vi Chu nói: “Anh đã lớn rồi, sẽ có những nguyên nhân không thể nói được.”
Hắn đã nói là vậy thì tôi cũng chẳng thể nói thêm gì nữa, nghĩ lại cũng phải bật cười, còn hỏi: “Bọn họ không quản anh nữa sao?”
Phương Vi Chu đáp: “Cho dù là cha mẹ, có quản lí thì cũng là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Anh không muốn bị họ quản lý nữa, họ cũng thấy thế là đủ rồi, chẳng thể miễn cưỡng được anh nữa.”
Câu nói này rất có ẩn ý, tôi cũng ngây người lại, chẳng lẽ hắn dám công khai chuyện của bọn tôi với cha mẹ mình? Hai bên cãi nhau nên hắn mới chạy đến đây? Nghĩ lại cũng có khả năng lắm, tâm trạng tôi trở nên hết sức phức tạp, vừa bất an lại như ôm ấp hy vọng, còn thêm chút lạc quan.
Tôi không biết phải nói sao nữa, Phương Vi Chu cũng không nói gì. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, lí trí của tôi chợt quay lại, tôi nhớ chị hắn đã khuyên ngăn thế nào, đến cả chính tôi khi nghe xong cũng phải đồng tình, huống chi hắn còn là người bình tĩnh, từ trước đến nay chưa hết kích động mà làm việc gì, sau khi nghĩ kĩ mấy lời đó cũng sẽ phải đồng ý thôi.
Hơn nữa chị hắn còn ở đây, chị ấy sẽ chú ý đến hắn, nhất định cản hắn lại.
Tuy rằng trong lòng biết chuyện này có xác suất rất thấp, tôi vẫn không khống chế được kích động trong lòng: “Anh, anh đã nói cho cha mẹ…”
Phương Vi Chu đứng im một lát, nói: “Không phải.”
Lời đáp không ngoài dự định, tôi không thấy mất mát gì, chỉ thấy nhẹ nhõm hơn hắn. Nếu hắn thực sự thẳng thắn với cha mẹ mình thì biết làm sao bây giờ, cho dù chúng tôi bắt đầu bên nhau thật dễ dàng, nhưng bây giờ giữa tôi và hắn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách – là do tôi nɠɵạı ŧìиɧ. Trận cãi nhau này thật sự gây khổ sở, cho dù tình cảm không thay đổi thì chịu đựng không khí dày vò cũng chẳng khác gì tra tấn, suýt chút nữa là xong rồi, sau đó do mẹ đột nhiên bị bệnh mà mối quan hệ lần thứ hai nóng lên, nhưng bảo hắn sẽ buông bỏ mọi khúc mắc thì tôi không thể tin được.
Tôi còn chưa đáp lại đã nghe Phương Vi Chu nói: “Anh chỉ nói rõ ràng với họ thôi, anh bảo đã có người yêu rồi, sẽ không đi gặp mặt nữa, cuối cùng sẽ không kết hôn.”
Không biết cha mẹ hắn sẽ có tâm trạng thế nào khi nghe được những lời như vậy, còn tôi lại thấy rất kích động, đầu óc trở nên trống rỗng, ngây ngẩn cả người. Không gian xung quanh trở nên thật im lặng, thực ra cũng đã yên tĩnh lắm rồi, lúc này càng cảm thấy tĩnh lặng, không biết vì sao tôi lại khẩn trương nữa, chớp mắt đã thấy hắn đi đến trước mặt mình.
Phương Vi Chu nói: “Anh không kết hôn, nhưng không phải đột nhiên lại nghĩ thế.” Dừng lại một chút rồi hạ giọng nói tiếp: “Anh vốn đã như vậy, mặc kệ ai kết hôn cũng cảm thấy không hâm mộ, không cảm động. Có đôi lúc chỉ nghĩ đến việc phải kết hôn cũng có cảm giác thật điên rồ.”
Hắn vẫn nói chuyện rất bình thản, chỉ là giọng hắn nghèn nghẹn, gần như khó phát âm. Sắc mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, nhìn kĩ mới thấy sự khác thường, thêm phần khẩn trương vậy. Tôi cảm thấy rất kì lạ, lòng cũng trở nên bình tĩnh hơn.
Nhưng tôi không biết phải bình luận thế nào, thực chất tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng bởi biết được bản thân không có khả năng đó. Tôi nhìn hắn, cảm thấy không nên im lặng nữa, bèn nói: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”
Phương Vi Chu trầm tĩnh một lát mới nói: “Có lẽ do anh hơi phản cảm với chuyện gia đình.” Nói tiếp: “Ai đến nhà anh cũng thấy rất tốt, chỉ là người ngoài làm sao hiểu được vấn đề trong nhà.”
“Trước đây quan hệ của cha mẹ anh không hòa thuận lắm, bọn họ mới yêu nhau một thời gian ngắn đã vội kết hôn. Thế rồi làm đám cưới xong mới phát hiện tuổi không hợp. Anh thường xuyên nghe bọn họ khắc khẩu, nhưng khi đến trường lại làm như tốt đẹp lắm. Khi về nhà lại tiếp tục cãi nhau rầm trời, mà toàn là những chuyện cỏn con, lần nào cãi nhau cũng bảo phải ly hôn mà rồi có ly hôn đâu.”
Hắn nhàn nhạt nói tiếp: “Có thể sau này tuổi tác đã lớn, cho nên mới không tiếp tục cãi nhau nữa. Sau khi chị anh kết hôn thì tất cả sự quan tâm đều dồn vào đó, mấy năm gần đây mới thúc giục anh. Thực ra trước đây anh đã bảo sẽ không kết hôn nhưng họ không tin, vài lần muốn nói chuyện nhưng anh không muốn nghe. Sau đó lại nhờ người khác để nói cho anh, ví dụ như bác anh, chỉ đối phó bình thường thì không thể khiến họ quên đi ý định đó cho nên chi bằng dứt khoát một lần.”
Tôi thật sự không ngờ cha mẹ hắn lại như vậy, nhưng cũng hơi hiểu được khi cha mẹ cãi nhau, con nhỏ làm sao không chịu ảnh hưởng được? Hắn lại lớn lên trong một gia đình như vậy, mỗi ngày đều phải chứng kiến quan hệ căng thẳng của cha mẹ, tuy rằng bây giờ bọn họ đối xử với nhau rất tốt nhưng chắc tâm hắn vẫn thấy phiền phức nên muốn trốn tránh.
Bấy giờ hắn lại nhìn tôi, nói: “Anh thấy mình cần nói chuyện này với em.”
Tôi đang ngẩn người ra thì hắn lại nói: “Anh đã từng có không ít người yêu, phần lớn là phụ nữ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn họ sẽ bàn đến chuyện kết hôn, anh cảm thấy không hợp sẽ khó để tiếp tục …Quả thực anh đã nghĩ đến việc yêu đương với đàn ông, vốn chấp nhận được nên đã thử với vài người, song cũng không thuận lợi lắm. Mặc kệ là đàn ông hay đàn bà thì đều cần một lời hứa hẹn, nếu không sẽ thấy không nghiêm túc.”
Hắn nhìn tôi: “Em cũng như vậy có phải không? Anh không thể cho em một lời hứa hẹn.”
Tôi cũng nhìn hắn. Trước đây hắn không hề nói ra ngoài suy nghĩ của mình về hôn nhân, luôn làm qua loa để che dấu quan hệ của chúng tôi, thì ra hắn thực sự nghĩ như vậy. Cho dù hôm nay có là người khác thì hắn cũng không nghĩ đến đâu. Chính tôi cũng vô cùng tức giận khi hắn không hề hứa hẹn, nhưng không muốn nói là bởi hắn không muốn kết hôn ư?
Tôi nói: “Không phải, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn, tuy rằng nước ngoài đã cho kết hôn đồng giới nhưng em hoàn toàn chẳng nghĩ về nó.”
Phương Vi Chu không đáp, vẫn nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: “Vấn đề của chúng ta không phải là kết hôn.” Dừng lại một chút lại nói: “Cũng không phải công việc.”
Phương Vi Chu nói: “Anh biết, anh thường không quan tâm đến em.”
Tôi nhìn hắn nói: “Đúng vậy.”
Phương vi chụ hạ mắt xuống nói: “Đây đúng là lỗi của anh. Anh sẽ không giải thích nhiều, bởi quả thực do anh sơ sát, mà em cũng không nói gì nên anh thường bỏ qua.”
Tôi yên lặng không nói gì. Cha mẹ hắn, bạn bè hắn, hắn cũng không lo lắng mà, có lẽ cố tình hoặc không còn lòng dạ nào, tuy nhiên dần dần tích lũy lại, biến thành khúc mắc trong tình cảm của chúng tôi. Nhưng cũng không thể đổ hoàn toàn lỗi lên đầu hắn, cũng do tôi tự trọng cao, thường xuyên không được tự nhiên, có gì cũng không muốn nói với hắn, thậm chí còn muốn chia tay với hắn, hơn nữa là tôi qua giới hạn của chúng tôi, tôi là người đã phản bội.
Tôi nói: “Em cũng đã sai, có gì bất mãn cũng không nói với anh…Có đôi khi là do không biết nói thế nào, hoàn cảnh giữa anh và em không giống nhau, em không phải lo lắng đối phó với cha mẹ. Còn ở trong công ty, không thể công khai cũng là chuyện hiểu được, nhưng rõ ràng là anh với em ở bên nhau mà lại như chẳng có quan hệ gì, thấy anh đối xử tốt với người khác cũng không dám nói gì.”
Phương Vi Chu đang yên lặng, đột nhiên nói: “Anh không có quan hệ gì với Lục Giang.”
Tôi vẫn nhìn hắn. Hắn nói: “Quả thực anh biết hắn có ý gì với mình, nhưng anh không…phải là người đê tiện như vậy.”
Tôi không nói lời nào, chỉ lắc đầu.
Hắn lại nói: “Anh hoàn toàn không có gì với hắn, mỗi lần gặp mặt đều ở công ty, khi xã giao cũng có người khác bên cạnh. Hắn có ám chỉ nhưng anh chỉ coi có lệ, sau đó…” Dừng lại một chút: “Đại khái là muốn trêu tức em.” Liền cười khổ: “Chỉ muốn trêu tức em mà thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện chia tay thì anh lại không thể, anh chỉ nghĩ mình không sai, mà em lại không nói cho nên cứ như vậy cũng được, một thời gian dài cứ xem nhẹ cảm nhận của em, tính cách khó chịu như vậy thì chỉ em mới chịu được thôi.”
Cài gì gọi là sau này…tôi không biết phải nói gì. Thực ra tôi cũng sớm biết hắn không có gì mờ ám với Lục Giang. Hơn nữa bởi biết bản thân đã sai, cho nên cũng muốn hắn bỏ qua cho, dùng cách đó đề giảm bớt xấu hổ trong lòng, người đê tiện thực sự chính là tôi. Tôi nói: “Anh đối xử chẳng có gì là không tốt cả, tất cả vẫn là lỗi của em.”
Tôi ngừng lại rồi nói tiếp: “Đối với Từ Chinh….”
Vừa nhắc đến tên y, sắc mặt hắn lập tức căng thẳng, chỉ là vẫn nhìn tôi chằm chằm, tôi nói: “Chuyện này là em sai hoàn toàn, mặc kệ lý do là gì thì em cũng không nên làm vậy. Chỉ là em chưa bao giờ yêu y, em chỉ muốn trốn tránh, bởi vì em quá bất mãn với anh, không thể nhẫn nhịn nổi nữa mà phải phát tiết ra, song như vậy đã là sai rồi. Đáng ra khi em bất mãn thì có thể tìm anh làm loạn, chứ không thể làm như vậy.