Bà nhìn tôi, nói: “Mẹ thực sự phải cảm ơn thầy giáo sơ trung của con.”
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, thì ra bà biết được nhưng hoang mang lúc đó của tôi. Tôi nói: “Mẹ…”
Mẹ tôi cười lắc đầu, lại nói: “Con vẫn luôn nghe lời, biết mẹ mệt nên không dám nói gì, chỉ có nhịn đến nghẹn, lớn lên cũng vậy. Năm trước bọn con qua đây công tác, mẹ hỏi con cũng nhận ra được giữa con và nó có chút vấn đề.”
Tôi ngẩn người, chợt nhớ lại những lời khuyên lúc đó của mẹ, do tôi nghe tai này lọt tai kia cả. Dù sao mẹ cũng là mẹ, cho dù có không nói ra thì vẫn nhận ra được những khác lạ nhỏ nhất từ con mình.
Mẹ lại nói: “Nhưng mấy tuần nay hai đứa sống chung khá tốt mà, mẹ mệt nên sẽ không hỏi, ai ngờ lại có nhiều chuyện như vậy.”
Tôi không nói lời nào.
Mẹ nói: “Bây giờ có thể coi như hắn đã công khai với người nhà rồi.”
Tôi miễn cưỡng cười: “Vâng.”
Mẹ lại hỏi: “Vậy con nghĩ thế nào?”
Tôi không nói gì. Mẹ tôi cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ vỗ nhẹ tay tôi mà nói: “Mặc kệ thế ào, chỉ cần con nghĩ đến bản thân mình là được, không cần lo cho mẹ, cũng đừng hối hận là tốt lắm rồi.”
Tôi nhìn mẹ, không thốt nên lời, chỉ có thể nắm chắc lấy tay bà.
Một lát sau, những người thăm bệnh đều về hết, lúc đó chị Dương mới quay lại. Chị ấy hơi xấu hổ: “Thật có lỗi, đúng lúc con gái cũng gọi đến nữa, nó đang làm việc ở nước ngoài, bình thường rất bận nên không hay gọi điện.”
Tôi tỏ vẻ không sao cả đâu. Mẹ cũng cười nói: “Vậy phải nói chuyện một hồi nữa chứ.”
Chị dương cười nói: “Đã nói đủ lâu rồi, nói thêm nữa nó lại chê tôi là bà mẹ lắm mồm.”
Mẹ liếc mắt nhìn tôi, cười nói: “Không phải đâu.”
Tôi vội nói: “Mẹ ơi, đã chín giờ hơn rồi, hay con về trước đây.” Rồi nói với chị dương: “Chị Dương, hôm nay lại phiền chị rồi.”
Chị dương cười nói: “Không có gì đâu.”
Mẹ nói: “Lái xe cẩn thận đấy.”
Tôi gật đầu: “Mai con lại đến tiếp.”
Lúc này chị dương mới nói: “Cậu tiêu không cần vội đâu, ở đây đã có tôi lo rồi mà.”
Có lẽ do chị ấy cảm thấy có lỗi khi nói chuyện hồi lâu. Tôi cũng khách sáo cười với chị, nói vài câu với mẹ rồi ra khỏi phòng bệnh.
Bấy giờ hầu hết phòng bệnh đã an tĩnh trở lại, trên hành lang cũng không còn người nữa, chỉ nghe thấy tiếng động từ mấy cô y tá. Tôi vội lách qua rồi đến đứng trước thang máy.
Bây giờ lòng tôi đã có thể bình tĩnh lại, thẳng thắn đối với mọi chuyện, thật không ngờ lại có một ngày tôi thổ lộ tâm tình với mẹ mình, sau khi nói chuyện với bà xong thì đột nhiên thông suốt nhiều chuyện. Tất nhiên cũng có chuyện không biết làm sao cho phải, chỉ là cũng không phải không biết đáp án. Ví dụ nhu tình yêu của tôi dành cho Phương Vi Chu. Cho dù tôi đã phá hỏng tình cảm của chúng tôi trong quá khứ, cho dù tôi phạm nhiều sai lầm, hắn cũng quá mức lạnh lùng với tôi, nhưng nghĩ đến kết thúc là chia tay thì đau khổ luyến tiếc nhiều hơn, tóm lại tôi vẫn còn rất yêu hắn.
Thang máy đến lầu một, cửa vừa mở tôi liền đi ra ngoài. Chợt gặp một người khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Cửa nhanh chóng đóng lại, may mà Phương Vi Chu nhanh tay ấn nút chờ. Lúc này tôi mới kịp phản ứng, đi nhanh ra ngoài, cửa thang máy khép lại ngay sau lưng tôi.
Tôi ngẩn người nhìn Phương Vi Chu.
Phương Vi Chu cũng nhìn tôi, lên tiếng trước: “Anh lên xem gì thế nào đã.”
Tôi nói: “Đã muộn rồi, hết giờ thăm bệnh nhân rồi.”
Phương Vi Chu gật đầu, dường như còn muốn nói thêm gì đó. Tôi nhìn hắn, hỏi:”Sao anh, ừm, lại ở đây, không phải anh về nhà sao?”
Phương Vi Chu nói: “Đúng vậy, về ăn một bữa cơm rồi.” Liền dừng một chút,
Vốn đang nghe hắn nói nhưng mãi sau vẫn không thấy hắn lên tiếng. Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Cha mẹ không giữ anh lại à? Không phải ngày mốt chị anh phải đi Mỹ rồi sao? Cũng phải tâm sự ít câu chứ.”
Phương Vi Chu thấp giọng nói: “Anh có thể nói gì với chị ấy chứ.”
Tôi lại nói: “Vậy cha mẹ anh…’
Phương Vi Chu chợt nói: “Thực ra lúc nãy anh muốn lên đó tìm em.’
Tôi sững người, chăm chăm nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, chỉ biết gật đầu: “Ừm.”
Phương Vi Chu nói: “Anh gọi vào di động nhưng em không nghe máy, cũng vừa mới đến nhà em xong, ấn chuông mãi mà không có người mở, anh mới nghĩ hẳn là em còn ở trong bệnh viện.”
Nghe hắn nói, tôi cũng vội vàng lục túi áo khoác, quả nhiên không thấy điện thoại đâu. Tôi nói: “Có lẽ chiều nay ở nhà nên không cẩn thận quên luôn.”
Phương Vi Chu không nói nữa, không rõ nét mặt hắn lúc này ra sao, chợt nghe hắn nói: “Anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi nhìn hắn, lại nhìn trái nhìn phải, mỉm cười nói: “Chúng ta vẫn cứ đứng ở đây sao?’
Phương Vi Chu cũng cười, tôi nói: “Về nhà trước đi đã.” Liền đi cùng hắn, lại hỏi: “Anh đậu xe ở đâu?”
Lúc này Phương Vi Chu mới nói: “Anh ngồi xe đến.”
Tôi giật mình nhìn lại hắn. Hắn nói tiếp: “Anh quên chìa khóa ở nhà, không muốn quay lại lấy nên bắt xe đến đây.”
Tôi vẫn còn ngây người, thốt lên: “Như vậy tốn nhiều tiền lắm.”
Phương Vi Chu nghe xong, hơi giật mình nhưng cũng buồn cười. Hắn nói: “Cũng không nhiều quá đâu.”
Tôi không nhịn được nói: “Biết anh có tiền rồi nhưng vẫn phải tiết kiệm chút coi.” Còn nói: “Không phải đã bảo anh đừng lo rồi sao, khó lắm mới có dịp nghỉ ngơi, sao anh không đi nghỉ đi.”
Lại nghe thấy hắn nói: “Chỉ là, anh muốn tìm em thôi.”
Tôi đứng lại, nhìn hắn, có thể thấy tôi đã ngạc nhiên thế nào. Hắn còn nói: “Anh nghĩ có chuyện muốn nói cho em.”
Tôi nghe xong, cũng cảm thấy không quá ngạc nhiên, đó là điều mà tôi đã dự doán từ lâu rồi. Tôi nói luôn: “Thực ra em cũng có chuyện muốn nói cho anh.”
Vậy mà sau đó chúng tôi lại không hề nói gì với nhau.
Rõ ràng là Phương Vi Chu bảo có chuyện muốn nói với tôi mà, nhưng tôi cũng không tò mò, chỉ im lặn với hắn, lòng đã thoải mái hơn nhiều, không còn tâm trạng đoán ý hắn nữa, không khí giữa chúng tôi cũng không đông cứng. Xe không tắt loa cho nên xe càng đi thì tiếng radio vang lên càng nhiều, người chủ trì đang phỏng vấn khách, âm thanh nói cười thực sự náo nhiệt, tuy nhiên trong xe đã chật chội lại ồn ào như vậy thật khó nghe, tôi lập tức tắt đi, trả lại không gian yên lặng. Đêm đã khuya, đèn đường thưa thớt, màn đêm đen kịt phía ngoài cửa kính khiến hình ảnh hắn phản chiếu càng thêm rõ ràng. Tôi nhìn hắn trong kính, rồi lại nhìn người thật, đã mấy tuần nay cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại.
Chỉ là trong mơ hồ vẫn cảm thấy khang khác, không ngờ Phương Vi Chu vẫn còn ngồi ở đây. Hắn chẳng lo lắng khi làm chuyện gì, hôm nay quyết định đến đây cũng vậy, toàn là những chuyện chưa xảy ra bao giờ, càng khó ngờ hắn khi hắn không lái xe đến đây. Tan làm hôm nay hắn quay về nhà, tất nhiên là phải ăn cơm tối ở đó rồi, cơm nước xong xuôi thì cũng không còn sớm vậy mà trong một khoảng thời gian ngắn đã đến được đây, chỉ vì hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình? Thực ra hành động này hoàn toàn không có lợi cho hắn.
Vậy mà hắn vẫn đến đây, vì nguyên nhân gì vậy chứ? Thực sự rất muốn biết đáp án.
Đã đến dưới nhà tôi, chúng tôi cùng nhau đi lên lầu sau khi đậu xe xong xuôi. Tôi đang lấy chìa khóa ra thì một âm thanh mở cửa đột ngột vang lên sau lưng. Tôi cùng Phương Vi Chu đồng loạt quay lại nhìn, thì ra người mở cửa là dì Lý nhà đối diện.
Dường như dì ấy đang chờ chúng tôi vậy: “Hôm nay hai đứa về muộn thế.”
Dì ấy nói câu này cũng không đột ngột bởi dì đã từng gặp Phương Vi Chu rồi, cũng biết mấy tuần nay chúng tôi đều cùng nhau về, cho nên chắc sẽ mang tâm lý đương nhiên mà hỏi thôi. Tôi nghe nói xong, tai hơi nóng, không rõ có cảm giác gì trong lòng nữa, tất nhiên không phải buồn rầu đâu. Tôi cười nói: “Vâng ạ.”
Phương Vi Chu không lên tiếng, chỉ gật đầu với dì. Tôi chú ý thấy tay dì ấy đang xách một túi đồ gì đó. Chợt thấy dì ấy đưa nó về phía tôi: “Cầm cái này về hầm cách thủy cho mẹ con uống, giúp bồi bổ thân thể đó. Mấy hôm trước mẹ dì qua nhà chơi nên dì nhờ lấy hộ đó. Đây là thuốc của một thầy thuốc vô cùng có tiếng ở chỗ dì.” Tiếp theo là nói tên địa phương cũng tên mấy loại thuốc đông y trong đó.
Tôi vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy. Dì ấy còn dặn là phải hầm cách thủy bằng gà mẹ nữa.
Rốt cuộc thì dì ấy cũng về nhà, đóng cửa lại. Một lần nữa tôi quay lưng lại rút chìa khóa ra mở cửa nhà, trước khi ra khỏi nhà quên không tắt đên nên cửa vừa mở đã thấy bên trong sáng trưng, không cần phải dò tìm ổ điện nữa. Tôi đặt túi đồ lúc nãy lên bàn ăn, mở hé ra nhìn thì thấy bên trong mấy thứ đen ngòm, không biết là gì nữa.
Phương Vi Chu cũng đến gần để xem. Tôi nói với hắn: “Không thể không cầm được, dì ấy quá nhiệt tình.”
Phương Vi Chu lại nói: “Thật may mắn khi dì ấy nhiệt tình như vậy.”
Tôi đứng im nhìn hắn, cũng hiểu được ý hắn thế nào, từ khi mẹ tôi bị bệnh đến nay, trong khoảng thời gian này ngoài hắn ra thì dì Lý là người giúp đỡ tôi rất nhiều, dì ấy vốn chỉ là hàng xóm lâu năm, không cần quá nhiệt tình vậy mà lúc tôi bận đi làm thì dì lại chủ động chăm sóc cho mẹ vài ngày, tất nhiên không cần phải bàn đến thời gian trước đây.
Tôi đáp: “Chờ mẹ xuất viện, em nhất định sẽ cảm ơn dì ấy.”
Phương Vi Chu mỉm cười. Trước không chú ý, giờ tôi mới nhìn hắn tỉ mỉ hơn, mấy ngày nay rất lạnh mà hắn chỉ mặc duy nhất một chiếc áo khoác, bên trong vẫn là bộ đồ âu trước khi rời nhà, chỉ có cà vạt được cởi đi, không chỉn chu lắm, có lẽ là do vội đi qua, nhìn qua thì thấy hắn có chút phong trần mệt mỏi. Chỉ là khí chất thản nhiên vẫn không thể mất đi, tôi cảm thấy vài phần lạ lẫm.
Chợt nghe Phương Vi Chu hỏi: “Hôm nay dì khám lại sao rồi?”
Tôi gật gật đầu: “Tốt cả.” sau đó nói cho hắn biết tình hình. Tiếp theo hắn lại hỏi, toàn về sức khỏe của mẹ, tôi cũng phối hợp trả lơi toàn bộ, đến lúc cảm thấy đề tài này không có gì để nói thì đành chuyển sang hướng khác: “Trong nhà không lạnh lắm, anh cởϊ áσ khoác ra đưa cho em.”
Hết chương 81