Thập Niên 90 Hương Giang: Đơn Giản Một Quẻ, Nhận Tội Đền Tội

Chương 6: Sở Di

_________

Sở Nguyệt Nịnh trở về Thâm Thủy Bộ trước, tòa nhà cũ kỹ đã xuống cấp từ lâu không được tu sửa, mượn ánh sáng đèn pin, sau khi đỗ xe cô đi lên tầng bốn, trong lòng có việc nên bước chân không khỏi nhanh hơn một chút.

Cạch, cạch, cạch, trong hành lang yên tĩnh tràn ngập tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập.

Vừa mở cửa.

Một bóng người hét lên sợ hãi lao tới, Sở Nguyệt Nịnh theo bản năng ngăn người kia lại, sau đó cô nhìn thấy một ngón tay trắng như củ hành run rẩy chỉ vào bức tường bị rỗ, dưới ánh sáng vàng ấm áp, một con động vật nhỏ màu đen đang bò trong hố.

Sở Nguyệt Nịnh tay mắt lạnh lẹ, ném chiếc túi màu đỏ vào tường, ba~ một tiếng, chiếc túi văng ra ngoài, con gián chân run lẩy bẩy, thi thể rơi xuống mặt đất.

Thiếu nữ vỗ vỗ l*иg ngực nhỏ, gót chân đang kiễng thả xuống: “May mà chị về sớm, không thì suýt chút nữa em đã bị con gián hù chết rồi.”

“Nếu không ngày mai Hương Giang sẽ có thêm một thi thể chết vì sợ hãi, lại thiếu đi một thanh niên tốt ở Hương Giang nguyện ý phấn đấu phục vụ xã hội.”

Sở Nguyệt Nịnh lục lại trí nhớ của mình.

Đây là em gái của nguyên chủ, cũng chính là nhân vật phản diện trong tiểu thuyết “Đại lão Hương Giang ngọt ngào chuyên sủng".

Trong cốt truyện gốc, sau khi nguyên chủ chết, không bao lâu Sở Di liền bỏ học tiến vào quán bar làm việc chui. Sau khi trưởng thành, cô gặp nam chính lúc đó đã là một gương mặt mới xuất sắc trên thương giới, hai người có một đoạn tình cảm vô cùng nồng nhiệt, nhưng sau đó nam chính gặp nữ chính, rung động trước cái gọi là ngây thơ và thiện lương của đối phương, hắn đề nghị chia tay với Sở Di, cũng nguyện ý vì nữ chính rửa tay chậu vàng*, từ bỏ con đường kinh doanh phi pháp.

(*quay trở lại con đường đúng đắn và làm ăn chân chính.)

Sở Di bị đá liền không cam lòng nên cũng tiến vào thương trường phấn đấu, đối nghịch với nam chính khắp nơi, về sau cô trở thành một nữ ma đầu nổi tiếng tàn nhẫn khắp thương giới Hương Giang.

Đáng tiếc, trong tiểu thuyết từ trước đến nay đều là tà bất thắng chính, huống chi còn cùng nhân vật chính đối nghịch. Sở Di cuối cùng bị gài bẫy, phá sản thiếu nợ hàng trăm tỷ, cuối cùng bị xe tải tông chết.

Khi Sở Nguyệt Nịnh tỉnh táo lại, Sở Di đã ngồi lại vào bàn, đôi tất trắng đầy vết bẩn chồng lên nhau, trên bàn bày rất nhiều sách bài tập, trên mặt nở nụ cười ngây ngô khẽ hừ hừ ngâm nga gì đó.

Sở Di…

Nữ ma đầu trên thương trường?

Còn... thực sự nhìn không ra nha.

“Đúng rồi chị, về tiền thuê nhà chị không cần lo lắng nữa.” Sở Di ngẩng đầu lên từ đống sách bài tập, “Em đã gọi điện cho người đó, kêu ông ta chuyển tiền qua.”

Người đó đương nhiên chính là ông bố cặn bã của bọn họ.

Sở Nguyệt Nịnh không tin tưởng người này, cô đặt tiền lên bàn, cẩn thận dặn dò: “Chỗ này có 460 khối, e giữ lại 60 khối, 400 khối còn lại lát nữa chủ nhà đến hỏi em liền trả cho bà ấy, nói với bà ấy phần còn lại ngày mai chị sẽ trả nốt.”

Sở Di cũng không hỏi tiền từ đâu tới, ngẩng đầu ngạc nhiên nói: "Tiền này đưa cho em, vậy còn chị? Khuya vậy rồi chị còn đi đâu?"

“Chị có việc phải ra ngoài một chút.” Sở Nguyệt Nịnh xoay người nhặt chiếc túi màu đỏ trên mặt đất lên, lại bị Sở Di ngăn lại.

“Đợi đã."

Sở Di đứng dậy chạy vào phòng bếp, một lúc sau cô bưng bát ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào trong chén cẩn thận từng li từng tý bước ra ngoài, hướng Sở Nguyệt Nịnh cười nghịch ngợm.

“Súp thịt nạc bổ dưỡng thanh mát do Lý sư cô dưới lầu đưa tới, nhân lúc còn nóng chị uống rồi hẵng đi.”

Sở Nguyệt Nịnh cũng không khách khí, cả buổi chiều không ăn cơm thật sự rất đói, cô dùng hai tay uống hơn phân nửa chén, thấy Sở Di nhìn chằm chằm, cười hỏi: “Em còn chưa ăn à?”

Sở Di cũng không để ý, “Chị làm việc vất vả, nên phải chăm sóc thân thể thật tốt.”

"Nhưng mà Lý sư cô có chút kỳ quái, bà ấy nói mỗi đêm đều nằm mơ thấy có người muốn kết hôn với mình." Sở Di không muốn cùng chị gái xoắn xuýt vì một chén canh, liền khéo léo nói sang chuyện khác: "Chị nghe có thấy buồn cười không? Lý sư cô ở tuổi này rồi, vậy mà cũng có lúc xuân tâm nảy mầm?"

Sở Nguyệt Nịnh cảm thấy không đúng, nhưng cô cũng không nghĩ nữa, cô biết Sở Di cũng giữ lại một bát canh thịt nạc lớn, đem nửa bát canh còn lại cho cô.

"Ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập, chúng ta ngày mai cũng có thịt ăn."

“Được!” Sở Di vui vẻ nhảy dựng lên, cầm bát trở lại bàn làm bài tập.

Sở Nguyệt Nịnh đi xuống lầu, trong bồn hoa trong thôn đình tiếng dế kêu một con tiếp một con. Không lãng phí thời gian, cô dựa trên sinh thần bát tự do Kiên thúc đưa cho lần nữa bấm đốt ngón tay tính toán, tại đường Vĩnh Long cản một chiếc taxi.

"Thạch Úc thôn, cảm ơn."

Tài xế taxi bật đồng hồ, nghe thấy Thạch Úc thôn liền có chút do dự, nhìn qua gương chiếu hậu dò xét nói: "Đã mười giờ rồi. Thạch Úc thôn gần đây không yên ổn, cô gái xinh đẹp này phải cẩn thận một chút."

Sở Nguyệt Nịnh ấn túi nhựa, khóe môi cong lên thích thú: “Sao lại không yên ổn?”

_________