Thập Niên 90 Hương Giang: Đơn Giản Một Quẻ, Nhận Tội Đền Tội

Chương 5: Cửa hàng phong thuỷ

_________

Thấy Kiên thúc ngoan cố không nghe, A Cường tức giận: “Năm đó tôi nghèo đến mức trong bụng toàn nước chua, là ai đã cho tôi một bát cơm? Là A Lương đó! Một người tốt như vậy? Làm sao có thể gϊếŧ vợ được chứ!"

"Chú cứ chờ bị lừa đi, một người tốt như Thiên Lương, tôi ngược lại muốn xem thử mấy tên lang băm bịp bợm có thể tìm ra vết nhơ gì của cậu ấy."

Kiên thúc lắc đầu thở dài, không đáp lại lời A Cường mà đỡ Phân thẩm thần trí không rõ rời đi.

Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy tiền, nhìn mọi người xì xào bàn tán bên ngoài, cô cũng không để ý lắm, sau khi Kiên thúc rời đi, cô gấp chiếc bàn nhỏ lại nhét vào dưới quầy hàng.

Lâm Gia Hoa đi tới, hỏi: "Cô có định giúp Kiên thúc phá án không? Có cần người giúp đỡ không?"

Trong khi những người khác cho rằng Sở Nguyệt Nịnh đang lừa tiền thì Lâm Gia Hoa lại vô cùng tin tưởng Sở Nguyệt Nịnh.

Sở Nguyệt Nịnh cầm mấy chiếc bình trên bàn nhét xuống dưới gầm xe, sau đó nhảy lên chiếc xe đạp phía trước, quay đầu lại nói: "Không sao, xong rồi. Anh có biết mua hoàng phù ở đâu không?"

Lâm Gia Hoa nói: "Bên phố Thông Thái có bán đó."

Sở Nguyệt Nịnh đạp xe, một tay giữ chặt tay lái, một tay hướng phía sau phất tay: "Được, tôi về trước. Tạm biệt, ngày mai gặp lại."

Phố Miếu cách phố Thông Thái không xa, ngay bên kia đường.

Sở Nguyệt Nịnh đỗ xe, tìm tới tìm lui khắp đường Thông Thái, cuối cùng mới tìm được một cửa hàng phong thuỷ.

Đều nói cùng ngành là oan gia, không chào hỏi mà đến thăm là không có ý tốt.

Sở Nguyệt Nịnh nhìn trời, trên thế giới này cô chỉ là một cô gái bán nước đường, không được tính là đồng nghiệp mà phải không?

Nghĩ xong xuôi, Sở Nguyệt Nịnh chột dạ bước vào cửa hàng phong thuỷ.

Ông chủ mặc một chiếc đạo bào màu vàng, nhìn thấy có khách hàng, liền nâng mũ lên mỉm cười nghênh đón: “Vị khách nhân này, bùa đổi vận vòng đổi vận, kể cả đồ trang trí thu hút đào hoa đều có sẵn trong cửa hàng, không biết cô muốn mua thứ gì?”

Ông chủ đã gặp nhiều nữ sinh khoảng hai mươi tuổi như Sở Nguyệt Nịnh nên ngay lập tức giới thiệu những món đồ được ưa chuộng nhất trong cửa hàng.

Sở Nguyệt Nịnh trước tiên nhìn quanh cửa hàng một vòng, sau đó nói: "Không cần, tôi muốn mua giấy bùa."

"Ồ. Thì ra là giấy bùa." Ông chủ cười híp mắt quay lại quầy lấy ra một chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong tất cả đều là những tấm bùa màu vàng được xếp thành hàng ngang.

"Bùa cũng được chia thành rất nhiều loại, bùa bình an, bùa trừ tà... Không biết cô muốn mua loại nào?"

Sở Nguyệt Nịnh nhìn mấy lá bùa trong hộp gỗ quả thật có pháp lực lượn lờ nhưng lại quá yếu, không thể trợ giúp được việc cô muốn làm.

“Tôi muốn mua hoàng phù, là loại chưa được vẽ lên.”

Ông chủ đóng hộp gỗ lại rồi nói: “Cô muốn tự mình vẽ sao?”

“Đúng vậy.” Sở Nguyệt Nịnh suy nghĩ một chút rồi nói thêm, “Thêm cả một cây bút lông cùng chu sa.”

Ông chủ xoay người đi vào phòng sau, một lúc sau mới mang ra một chồng giấy bùa màu vàng đã cắt sẵn đưa cho Sở Nguyệt Nịnh.

Ông chủ nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh đang kiểm tra giấy bùa, không khỏi kỳ quái hỏi: “Giới trẻ hiện nay cũng thích vẽ bùa sao?”

Rõ ràng ngày nay mọi người đều chỉ mua bùa cùng vật trang trí thu hút đào hoa thôi mà.

Thế đạo thay đổi nhanh chóng như vậy, làm sao có thể buôn bán được đây?

Ông chủ rất lo lắng vì giới trẻ cũng ưa thích cùng thịnh hành, ông đã nhìn thấy tình cảnh cửa hàng phải đóng cửa sau một năm nữa.

Sở Nguyệt Nịnh nghe ra ý thận trọng thăm dò của ông chủ, lấy lên một chút chu sa nhẹ nhàng chà sát, xua tan sự băn khoăn của đối phương: “Chỉ là sở thích cá nhân mà thôi.”

Sự lo lắng được giải trừ, ông chủ thở phào nhẹ nhõm, nói đùa: “Nếu người người đều vẽ bùa thì tôi chỉ còn cách đóng cửa quán thôi.”

Sở Nguyệt Nịnh cố nín cười, nếu như biết cô không chỉ bán nước đường trên phố Miếu mà còn kiêm nghề bói toán và xem phong thủy, không biết vẻ mặt của ông chủ sẽ như thế nào?

Cô đưa chu sa cùng giấy bùa đã chọn xong cho ông chủ, “Bao nhiêu tiền?”

“40 khối.” Ông chủ từ trong tủ lấy ra một cái túi giúp gói lại, có ý tốt nhắc nhở: “Vẽ bùa khó lắm, tôi lúc đầu phải học mấy năm, cô nên mua thêm đi, một xấp e rằng không đủ dùng."

"Đủ rồi, tôi không cần giấy nháp." Sở Nguyệt Nịnh cầm lấy chiếc túi màu đỏ, trả tiền xong lịch sự vẫy tay: "Tạm biệt."

Người mới tập vẽ bùa mà không tốn giấy nháp sao?

Đừng nói người mới, ngay cả vị thiên sư cực kỳ có uy vọng thường xuyên xuất hiện trên Minh Nhật báo ở Vượng Giác mỗi lần vẽ bùa còn phải lãng phí một đống thế kia.

Ông chủ không tin, nhìn theo bóng lưng Sở Nguyệt Nịnh ôm túi rời khỏi cửa hàng, khoanh hai tay hâm mộ cảm khái.

"Người trẻ tuổi thật tốt, khoác lác cũng không cần phải đắn đo."

_________