Kiếm Si Cầm Nhầm Kịch Bản Xung Hỷ

Chương 11

Hai người ngẩn ra nhìn nhau.Hề tiên sinh nhìn ra ngoài cửa trống rỗng, rồi liếc mắt sang thiên thạch vẫn còn trên bàn trà, hỏi n Tự: "Điện hạ, hắn ta là đang từ chối sao?"

"Lão phu có cần phải viết về việc náo loạn hội thơ hôm nay? Chỉ cần nói Tiêu Mộc đã làm náo loạn hội thơ, sỉ nhục học trò, không coi trọng giới văn nhân, thậm chí còn có lòng dạ như Tư Mã Chiêu."

Ánh mắt n Tự thâm trầm, cắn chặt răng: "Không."

Anh ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Ngươi hãy viết về việc Tiêu Mộc khẩu chiến với các nho sĩ nổi tiếng."

Hề tiên sinh ngạc nhiên: "A?"

Lại thấy n Tự cười lạnh một tiếng: "Như vậy, A Ly mới có thể tin rằng Tiêu Mộc thực sự đã hợp tác với cô."

Hề tiên sinh bừng tỉnh, giơ ngón cái lên: "Có thể lợi dụng Ngũ công chúa như kiếm lợi cho bản thân, điện hạ quả là cao thủ mưu lược."

n Tự mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với giọng đầy ẩn ý: "Tính cách của A Ly, rơi vào hoàn cảnh này, ắt hẳn muốn gϊếŧ Tiêu Mộc để giành lại tự do, cô chỉ cần đẩy nàng một phen thôi."

Đợi đến khi A Ly gây ra đại họa vào đường cùng, chẳng phải là mặc hắn sắp xếp sao?

Nghĩ vậy, hắn nheo mắt lại, lộ ra vẻ đắc ý.

Trên tường viện Tiêu Vương phủ hiện lên một bóng đen.

Một lát sau, A Ly leo qua cửa sổ vào phòng, nhanh chóng thay một bộ đồ đen.

Cậu cau mày suy tư về những việc vừa xảy ra.

Tiêu Mộc vừa mới ra lệnh Truy Nã truy tìm thiên thạch, mà hội thơ lại lấy viên thiên thạch làm chủ đề? Không thể nào đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nếu quốc sư là người của Hoàng Hậu, như vậy mọi chuyện sẽ rất rõ ràng. Hoàng Hậu lợi dụng tin đồn xung hỉ để đưa cậu vào Tiêu phủ, lại cố ý đặt Truy Quang kiếm vào rương hồi môn của cậu, ý đồ buộc cậu rút kiếm tự bảo vệ mình.

Một khi Tiêu Mộc chết dưới tay cậu, có Truy Quang kiếm làm bằng chứng, lửa giận của Tiêu thị sẽ trút xuống toàn bộ lên người cậu và mẫu phi.

Vậy là có thể trừ bỏ Tiêu Mộc và diệt trừ mẫu phi cùng mình, một mũi tên trúng hai đích.

Tiếc là Tiêu Mộc vẫn chưa chết dưới tay cậu, ngược lại sức khỏe dần hồi phục, vì vậy n Tự lại tìm cách hợp tác.

Vậy Tiêu Mộc đã đồng ý rồi sao?

Tiếc là vừa rồi không nghe được phần cuối, cũng trách bản thân mình, nghe những lời đó mà không kiên định.

A Ly thay xong quần áo, đầu ngón tay vuốt ve tay áo thêu hoa. Điều duy nhất cậu có thể khẳng định là, dù Tiêu Mộc có hợp tác với Thái Tử hay không, với tình cảnh hiện tại của cậu, cậu đều nên gϊếŧ Tiêu Mộc.

Cậu vốn không nên do dự.

Nhưng cậu vẫn đang đợi, chờ đợi một câu trả lời xác thực.

Cậu không biết vì sao mà lòng mình lại không thể bình tĩnh.

Tiêu Mộc... có đồng ý với n Tự hay không?

*

Tiêu Mộc rầu rĩ không vui mà trở về phủ. Cậu một chuyến tay không, hai khối thiên thạch cũng chưa bắt được.

Nhưng mà cậu không hối hận, tưởng tượng đến muốn cùng loại người như Thái Tử làm giao dịch, cả người anh liền khó chịu.

Nhưng vừa mới bước vào ngạch cửa, liền thấy người gác cổng đi lên đưa ra một khối thiên thạch, nói là có thư sinh đưa tới.

trong mắt Tiêu Mộc sáng ngời, liền biết là từ thơ hội kia, anh ức chế không được tâm tình kích động, hỏi: “Đưa tiền sao?”

Người gác cổng trả lời: “Đưa, Thế tử gia đáp ứng rồi gấp ba thị trường.”

Tiêu Mộc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, ôm thiên thạch lập tức vào phủ.

Vì thế An Ly vừa mới thay đổi quần áo đi ra cửa phòng, liền thấy Tiêu Mộc nghênh diện mà đến, trong tay phủng một cái hộp lưu li, bên trong có một khối thiên thạch đen nhánh.

A Ly thấy kia khối thiên thạch, trong lòng trầm đến đáng sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, biết rõ cố hỏi nói: “Thế tử gặp chuyện gì cao hứng sao?”

Tiêu Mộc ngẩng đầu, đối A Ly lộ ra một nụ cười thanh thuần, “Được kiện bảo bối.”

trên mặt A Ly không có cảm xúc gì, ngón tay trong ống tay áo lại dùng sức nắm chặt, ý vị thâm trường nói: “Xem ra là giao dịch tốt.”

Tiêu Mộc không biết cậu nói chính là mình cùng Thái Tử giao dịch, còn cười gật đầu, “Ừm, là thực đáng giá.”

sắc mặt A Ly trước sau như một ôn hòa, con ngươi lại lập loè ánh sáng.

Thầm nghĩ mình sao còn có hy vọng với tên ma ốm này?

Lúc này một bên Mính Thụy còn đang cười hì hì mà báo tin vui: “Điện hạ! Thế tử gia hôm nay rất uy phong, láng giềng đều truyền người khẩu chiến đám nho sĩ đâu......”

A Ly câu môi, “Phải không, xem ra Bồng Lai các vì thế tử nói không ít lời hay.”

Tiêu Mộc nghi hoặc, “Có sao?” Bồng Lai các, chính là những học sinh đó sao? Bọn họ sẽ nói tốt cho mình sao?

Mính Thụy cũng lộ vẻ khó hiểu, những nho sinh đó nói chuyện vì thế Thế tử gia? Không có khả năng!

Còn không chờ hắn mở miệng, liền thấy công chúa xoay người trở về phòng.

Ngay khoảnh khắc A Ly xoay người, nhã nhặn lịch sự khuôn mặt thoáng chốc trở nên âm trầm vô cùng.

Mính Thụy lúng ta lúng túng nhìn bóng dáng AA Ly một hồi, lầm bầm lầu bầu nói: “Công chúa giống như không cao hứng?”

Mà lúc này Tiêu Mộc sớm đã về thư phòng.

Phòng trong, A Ly vẫy lui hạ nhân, trầm giọng nói: “A Thất.”

Ảnh vệ theo tiếng xuất hiện.

Cậu sắc mặt lạnh lùng, mảnh khảnh môi đóng mở, gằn từng chữ một nói: “Đi sắp xếp, lần này, ta muốn đích thân động thủ.”