Kiếm Si Cầm Nhầm Kịch Bản Xung Hỷ

Chương 10

Hề tiên sinh dẫn Tiêu Mộc tới một gian nhã thất.

Hai người đứng trước cửa, Tiêu Mộc không đợi Hề tiên sinh mở cửa mà đã tự đẩy ra. Bên trong là một tấm bình phong nửa trong suốt.

Hề tiên sinh nở nụ cười gượng gạo, trong lòng thầm mắng Tiêu Mộc là thằng ranh con.

Sợ Tiêu Mộc lại thất lễ, Hề tiên sinh vội vàng bước trước một bước, khom người nói qua bình phong: "Điện hạ, người đã đến."

Nghe vậy, Tiêu Mộc chớp mắt, nghi ngờ nhìn sang lão giả bên cạnh, hỏi bằng ánh mắt: "Chẳng phải nói là có thiên thạch tốt hơn sao? Điện hạ nào? Điện hạ nào?"

Mang theo nghi ngờ, Tiêu Mộc bước qua bình phong, nhìn thấy người phía sau tấm màn mà sửng sốt.

Người đó đang pha trà, nghe thấy tiếng động liền quay mặt lại: "Em rể, vào ngồi đi." Nói xong, người đó giơ tay ra hiệu cho Tiêu Mộc ngồi xuống vị trí khách mời.

Thái tử n Tự?

Tiêu Mộc theo bản năng muốn bỏ chạy, nhưng nghĩ đến mục đích đến đây vẫn chưa đạt được, đành do dự một chút rồi bước về phía trước.

Anh nghĩ đơn giản, nếu Hề tiên sinh là bậc nho sĩ đương thời, hẳn sẽ không lừa dối mình. Dù sao cũng nên nhìn tình hình trước đã.

n Tự ngồi ngay ngắn ở bàn trà, cầm một chiếc muỗng bằng trúc thanh lịch rót một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Tiêu Mộc.

"Nếm thử đi."

Tiêu Mộc cau mày: "Ta không đến đây để uống trà."

Nụ cười trên môi n Tự hơi cứng lại: "Cô biết, ngươi muốn trao đổi về thiên thạch."

n Tự nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén xuống: "Nói cho ngươi biết, cô sẽ không nuốt lời." Anh ta nói xong, liếc mắt nhìn Hề tiên sinh. Hề tiên sinh hiểu ý, liền cầm lên một hộp lưu ly, mở ra cho Tiêu Mộc thấy một khối thiên thạch đen nhánh bên trong.

Khối thiên thạch tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu ánh sáng với những mảng màu mơ hồ.

Ánh mắt Tiêu Mộc sáng ngời, theo bản năng tiến lên một bước, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là một loại thiên thạch thượng hạng cực kỳ quý hiếm, không khỏi động lòng.

Lúc này, ngoài cửa sổ nhã thất, một bóng người đang ẩn mình sau rèm cửa, dẫm chân lên mái ngói nghiêng. Nhìn qua khe cửa sổ, A Ly thấy Tiêu Mộc che giấu niềm vui sướиɠ trên mặt, ánh mắt không khỏi trầm xuống.

Thấy Tiêu Mộc nhìn chằm chằm vào khối thiên thạch mà không nói lời nào, n Tự mỉm cười: "Em rể cũng đã thấy tình hình nội bộ Bồng Lai Các vừa rồi, thiên hạ văn nhân đều coi Tiêu thị là giặc nước." Nói xong, còn cố tình dừng lại, nhướng mày quan sát Tiêu Mộc, ý đồ nhìn ra manh mối gì đó từ biểu cảm của Tiêu Mộc, nhưng lại thấy Tiêu Mộc vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, như ra hiệu cho anh ta tiếp tục.

n Tự cười lạnh trong lòng, đúng là biết giả vờ.

Vì vậy, hắn tiếp tục ám chỉ: "Tuy chỉ là lời đồn đại vô căn cứ, nhưng nếu truyền tai nhau nhiều thì cũng sẽ bất lợi cho em rể. Tiêu thị dù hùng mạnh, không thể đối đầu với cả thiên hạ được."

Tiêu Mộc chỉ muốn nghe xong lời nói là có thể lấy được thiên thạch, nên anh cứ nghe thôi, dù sao cũng chỉ là nhàm chán. Nhưng cái này Thái Tử sao lại dài dòng thế, có thể nói hay không nói thì cứ nói một câu một câu, nhanh lên nói xong được không?

Giống như lần trước gặp Thái tử, anh đã ngăn hắn nói nhiều lời vô nghĩa, khả năng hôm nay cũng nói mãi không xong đi?

Xem ra thiên thạch này cũng không phải dễ lấy, dù đối phương nói gì anh cũng nghe, nhưng cũng không nói muốn nghe vào? Nghĩ vậy, anh bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm tiền sau khi lấy được thiên thạch.

n Tự trong lòng thầm nghĩ Mình đã nói đến thế rồi, Tiêu Mộc hẳn nên nói tiếp chứ, nhưng đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt trống rỗng, nhìn hắn một cách vô thần.

Hắn thầm thở dài. ‘Đây là giả vờ không có hứng thú nói chuyện để chiếm thế chủ động hơn trong đàm phán sau này ư?’

‘Haha, Tiêu Mộc quả là cao thủ mưu mô quyền thuật."

Anh ta cau mày, nhìn sang lão giả bên cạnh, dứt khoát nói rõ con át chủ bài của mình: "Hề tiên sinh là người đứng đầu các văn nhân trong thiên hạ, lời nói của ông vô cùng quan trọng, nói một câu dễ như trở bàn tay khuấy đảo phong vân cũng không quá đáng."

Hề tiên sinh vuốt ve bộ râu dài, gật đầu không nói, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.

Anh ta tự nói xong, nhìn Tiêu Mộc với vẻ mặt đầy toan tính, thầm nghĩ: ‘Lẽ nào hắn không có phản ứng gì sao?’ Lại thấy Tiêu Mộc vẫn như cũ im lặng, như chìm đắm vào cõi tiên.

Anh ta cau mày, những nho sĩ đương thời ai cũng không thể lay động được ngươi hả, ngươi còn muốn thế nào nữa?

Vì thế, anh ta bất mãn lên tiếng: "Em rể, thế nào?"

Tiêu Mộc bị câu nói này gọi hoàn hồn, mơ hồ đáp lại: "A?"

Thấy vẻ mặt dò hỏi của n Tự, cậu bừng tỉnh: "Ngài nói xong rồi sao? Vậy ta có thể mang thiên thạch đi chứ?"

"Ngươi..." n Tự đập tay xuống bàn.

Cái thằng Tiêu Mộc này! Thật lố bịch.

Thái dương anh ta run rẩy, lửa giận dâng trào.

Hề tiên sinh thấy vậy, vội vàng hạ giọng khuyên nhủ: "Điện hạ, tạm thời đừng nóng nảy."

n Tự liếc mắt nhìn lão giả, trong lòng trấn an bản thân: "Hắn là Tiêu Mộc, không dễ dàng lay động là chuyện bình thường."

Anh ta cố nén giận, suy tư một lát, quyết định tung mồi nhử trực tiếp, đè nén thanh âm nói: "Em rể, nếu cùng cô hợp tác, hôm nay sẽ có thánh chỉ ban ra công khai danh phận cho Tiêu thị."

Tiêu Mộc nghi ngờ chớp chớp mắt: "Hợp tác?"

Anh vừa rồi mải mê suy nghĩ riêng, không nghe gì cả, lúc này mới bắt đầu có chút hối hận.

Nghe thấy Tiêu Mộc rốt cuộc mở miệng, n Tự trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ: "Xem đi, vẫn là có hứng thú."

Ngoài cửa sổ, A Ly nghe thấy câu nói này, mày càng lúc càng chặt.

Xem ra Hề tiên sinh là người của Thái Tử, vậy thơ hội cái gọi là thiên thạch, chính là muốn dẫn Tiêu Mộc tới.

Nhưng rõ ràng là mồi nhử, Tiêu Mộc nhìn không ra sao?

Nhưng tên ngốc này lại vẫn đồng ý.

Tiêu Mộc bỗng dưng nhớ ra lời tuyên bố khó hiểu của Huyền Thưởng Lệnh, sắc mặt thay đổi, như đang suy nghĩ điều gì đó.

n Tự thấy Tiêu Mộc rõ ràng bị nói động lại còn phải làm ra vẻ mặt vô tư, trong lòng cười lạnh đồng thời, thuận nước đẩy thuyền nói: "Em rể hà tất như thế, chúng ta không phải đã sớm hợp tác qua sao?"

"A?"

Biểu cảm Tiêu Mộc càng thêm mơ hồ, cùng Thái Tử hợp tác qua? Nhưng cậu nửa điểm ấn tượng cũng không có nha.

n Tự híp híp mắt, cong môi nói: "Bằng không sao quốc sư lại nói mệnh A Ly tương hợp với ngươi? Vì chuyện này, mẫu hậu chính là ra không ít lực, hơn nữa lúc trước A Ly thà chết không từ, mẫu hậu cũng làm không ít mưu tính mới khiến em rể ôm được mỹ nhân về."

"Em rể, không nên cảm ơn vi huynh cùng mẫu hậu sao?"

Lúc này ngoài cửa sổ, n Ly nắm ngón tay không khỏi căng thẳng, siết chặt vào lòng bàn tay, lửa giận bùng lên trong mắt.

Thì ra là thế.

Trong lúc nhất thời tâm trạng anh có chút rối bời, không tiếng động mà cười lạnh.

n Tự nói xong, liền đem cái hộp đựng thiên thạch nhẹ nhàng đẩy về phía Tiêu Mộc, ý vị sâu xa mà nhìn Tiêu Mộc một cái, "Tiêu thị cùng Vân thị cường cường liên hợp, mỹ nhân, thiên thạch, đều là của ngươi."

Lúc này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền ra một tiếng động lớn, như là mái ngói từ lầu hai mái hiên rơi xuống, nện xuống mặt đường phát ra tiếng vỡ vụn.

n Tự cùng Hề tiên sinh nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy người sau thần sắc khẩn trương, n Tự cố gắng trấn định, khẽ lắc đầu ý bảo đối phương đừng hoảng hốt.

Một người ảnh vệ nhanh chóng đi vào bên cửa sổ hướng ra ngoài tìm kiếm, ngoài cửa sổ trống trải, giây lát ven đường truyền đến một tiếng mèo kêu. Ảnh vệ quay đầu lại hướng n Tự ôm quyền nói: "Điện hạ, đại khái là mèo con làm rơi ngói xuống."

n Tự trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhã mà phẩy tay, ảnh vệ lui xuống.

Chớp mắt, anh ta lại một lần nữa nở nụ cười trên môi, đối Tiêu Mộc nói: "Thế nào?"

Lại thấy tầm mắt Tiêu Mộc dời khỏi thiên thạch, yên lặng nhìn n Tự, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc.

"Ý bgươi vừa nói, là sở dĩ quốc sư nói mệnh cách công chúa cùng ta tương hợp, là ngươi bày mưu đặt kế?"

n Tự liếc một cái, hơi gật đầu, "Tuy là mẫu hậu ra tay, nhưng cùng cô bày mưu đặt kế cũng không phân biệt."

năm ngón tay Tiêu Mộc hơi co rút, nhẹ nắm thành quyền, lại hỏi: "ngày Tân hôn, cũng là mẫu hậu ngươi hạ dược công chúa?"

n Tự nghe vậy trong lòng bỗng nhiên nhói đau, nếu không phải vì đại nghiệp, anh ta cần gì phải tự tay đem A Ly cùng Tiêu Mộc ghép thành một đôi, cố đè nén phẫn uất trong lòng, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Mẫu hậu cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này."

Không liên quan đến kiếm, thì Tiêu Mộc luôn luôn rất ít biểu lộ cảm xúc, cậu sống hơn một ngàn năm, thế gian vạn vật trong mắt đều không có gì khác biệt, nhưng lúc này cậu là thật sự không vui.

"Nàng là muội muội của ngươi." Giọng Tiêu Mộc trở nên lạnh lùng.

n Tự nhướng mày, giống như không tán thành với lời này, sau đó lại bày ra vẻ mặt đau lòng, thở dài: "Đúng vậy, tự tay đưa A Ly vào Tiêu phủ, cô cũng luyến tiếc, nhưng mà em rể nên biết cô thành tâm đi?"

"Hơn nữa A Ly cùng em rể quả thực duyên trời tác hợp, nếu không phải cô cùng mẫu hậu, hai người các ngươi không phải bỏ lỡ sao?"

Sau khi nói xong, cả căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo như chìm vào hầm băng.

Hề tiên sinh thì rùng mình vì lạnh.

Dưới ánh mắt nghi ngờ của hai người, Tiêu Mộc đột ngột giơ tay áo lên, như đang nhìn một thứ gì đó chán ghét. Lúc này, đôi mắt thường luôn u buồn của cậu trở nên lạnh lùng, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy rùng mình.

Một lát sau, cậu buột ra một tiếng: "Tạm biệt."

Lời còn chưa dứt, đã xoay người đẩy cửa bước ra ngoài.