Nông Gia Tiên Điền

Chương 71:

Lý Thanh Vân cảm thấy được sủng mà sợ, vội nói: “Ôi, tổng giám đốc Điền đã hiểu lầm thằng em đây rồi, được rồi được rồi, về sau gọi anh là anh Điền. Chuyện này em cần phải giải thích với anh một chút, mấy ngày gần đây em vào núi, điện thoại di động không có tín hiệu. Đêm qua sau khi trở về mới có tín hiệu, nhưng mà di động để tắt chuông, nên không lưu ý, sáng sớm hôm nay nhìn thấy anh Điền gọi mấy cuộc, đang định gọi lại đây, anh lại gọi tới.”

“Ha ha, là anh không đúng! Như vậy đi, khi nào em rảnh rỗi, đến Phúc Mãn Lâu một chuyến, anh mời em ăn cơm, tiện thể bàn chuyện cung ứng dưa hấu. Không phải anh oán trách em đâu, em thật sự hại anh đến khổ! Dưa hấu kia đã cung ứng giới hạn rồi, nhưng không thể thỏa mãn được đòi hỏi của khách điên cuồng! Nói thật với em, anh đã hết hàng hai ngày rồi, có một vài nhân vật lớn anh thật sự không đắc tội nổi, người ta chỉ muốn ăn dưa hấu Thanh Long thôi! Haizzz, gấp đến mức anh chỉ định đóng cửa Phúc Mãn Lâu cho xong…”

Lý Thanh Vân thấy đối phương nói chuyện rất khách khí, một ông chủ lớn lại hạ giọng giả bộ đáng thương, bản thân thỏa mãn lòng hư vinh đồng thời cũng cảm thấy hơi quá phận, vội hỏi: “Anh Điền, là em không đúng, trước khi vào núi đã không sắp xếp trước. Ừm, em đang định nói với anh đây, nghiên cứu về dưa hấu Thanh Long đã gần như thành thục, kích cỡ không lớn bằng trước, nhưng mùi vị không khác biệt lớn, trước mắt có một ít quả đã chín, anh có thể phái người đến vận chuyển, nếu như lại chờ thêm vài ngày, chắc có thể cung ứng nhiều hơn.”

“Cái gì? Kêu anh phái người đến vận chuyển? Ha ha, chú em cuối cùng chịu nói cho anh biết địa chỉ căn cứ nông nghiệp của em rồi? Tốt quá, anh kêu lão Triệu dẫn người đi lấy! Không không không, hôm nay anh vừa khéo không có việc gì, cần phải tự mình đi một chuyến, phải uống vài chén với chú em! Yên tâm, anh tự mang Mao Đài Phi Thiên đi.” Nói xong, Điền Mục kích động tắt điện thoại.

Lý Thanh Vân cầm điện thoại tiếp tục ngẩn người, hình như còn chưa nói địa chỉ cho đối phương thì phải? Điền Mục tới như thế nào? Mang Mao Đài Phi Thiên cũng không thể bay đến trấn Thanh Long được mà.

Quả nhiên, không quá mười giây, Điền Mục đã phản ứng lại kịp, gọi điện thoại lại, hỏi địa chỉ của Lý Thanh Vân. Sau khi Lý Thanh Vân nói cho hắn biết địa chỉ, Điền Mục lập tức vui vẻ, nói hắn quen thuộc trấn Thanh Long, hàng năm đều đến núi sâu đằng sau trấn để săn thú, là một nơi tốt, nói xong lại cúp điện thoại, kêu là bận rộn gọi người sắp xếp xe vận tải.

Lý Vân Thông đang do dự, không biết có nên đi gọi người không, đã thấy Miêu Đản chạy xe máy của bưu cục phóng như bay đến đây, ngồi ở đằng sau xe lại là trưởng thôn Lý Thiên Lai.

Miêu Đản kêu lên từ đằng xa: “Anh Phúc Oa, có chuyện gì vậy? Tụi em đi ngang qua, nhìn thấy bên này người nhiều, nên đến nhìn xem.”

Trưởng thôn Lý Thiên Lai cũng là người nhiệt tình, hắng giọng kêu lên: “Anh Thừa Văn, chị dâu Tú Chi, mấy ngày hôm trước có nghe nói rau dưa nhà anh chị trồng không tệ, hôm nay có thể hái được rồi sao? Còn sớm hơn nhà em ít nhất hai mươi ngày, nhà anh chị trồng như thế nào vậy?”

Mẹ Lý Thanh Vân trả lời: “Trưởng thôn, sao chú lại đi cùng Miêu Đản vậy? Đi lên trấn trên họp à? Ha ha, trồng ra rau ngon có tác dụng gì, còn không phải bị người ép giá sao. Hiện giờ rau dưa thuần thiên nhiên sớm như vậy, dưa chuột mới hai tệ, cà chua, cà tím bốn tệ, có gì mà vui vẻ chứ?”

Sau khi trưởng thôn xuống xe, chép miệng, hơi bất đắc dĩ nói: “Giá này thật sự không cao, nhưng nếu như chờ đến khi toàn bộ rau dưa hái về, chẳng phải còn thấp hơn nữa? Nhớ năm trước, một xe cà chua nhà em mười hào một ký đều không có ai đến thu mua, cuối cùng em và Tráng Tráng lái xe đi, bán hai ngày ở trong thành phố mới bán hết được! Do đó, trong trấn muốn sửa đường, chờ sửa đường xong, lái buôn đến đây sẽ có nhiều hơn, cuộc sống sau này của chúng ta chắc chắn càng ngày càng náo nhiệt!”

Lái buôn rau Vạn Lai Ức không phải người không có ánh mắt, nghe nói là trưởng thôn đến, vội vàng qua mời thuốc, nói xen vào: “Trưởng thôn Lý đúng không? Ha ha, lái buôn như chúng tôi cũng đành chịu, giá trên thị trường đang đặt ở đó, chúng tôi vất vả thu mua về, trừ bỏ tiền xăng và hao tổn trên đường ra, cũng không kiếm được mấy đồng. Đã thế, ra giá cao, còn khiến chú em đây bất mãn, còn nói có người thu mua giá còn cao hơn của tôi, thậm chí mỗi ký cao hơn sáu đến mười hào! Không phải tôi thiếu kiến thức như người trẻ tuổi, mà thật sự bực bội quá chừng!”

Trưởng thôn giống như Phật Di Lặc chợt nghiêm mặt lên, không nhận thuốc của anh ta, hung bạo quát lên: “Người trẻ tuổi chú em cái gì, cậu nói cái gì? Đây là sinh viên tài cao của thôn chúng tôi, sinh viên đại học danh tiếng duy nhất của trấn chúng tôi. Chuyện khác tôi không dám bảo đảm, nếu như là lời cháu trai sinh viên tài cao của tôi nói ra, tôi ủng hộ 100%, tin tưởng 100%. Thằng bé nói mỗi ký cao hơn sáu đến mười hào, tuyệt đối sẽ không cao hơn sáu đến mười xu.”

Lái buôn rau bị trưởng thôn Lý Thiên Lai mắng ngẩn ra, hồi lâu không hòa hoãn lại, lái buôn từ trong thành đến, đều biết rõ trưởng thôn của sơn thôn không dễ chọc, không phải người được đánh giá cao thì cũng là bá chủ một phương trong thôn. Nếu như thật sự sinh ra xung đột, bị ăn khổ một chút đều là nhẹ, dù sao nơi đây là nơi giao nhau giữa ba tỉnh, thành phần dân tộc phức tạp, thêm với ngỗ ngược khó dạy, không phải trong thời gian ngắn phía nhà nước có thể sắp xếp ổn thỏa được.

Lý Thanh Vân lại cảm thấy trưởng thôn đang nâng mình lên quá cao, có cảm giác đang tâng bốc. Nhưng mà, người ta khen ngợi mình, lại giúp đỡ chèn ép thương nhân khác, thật sự không cần so đo quá mức với ông ta.

Miêu Đản thằng cha này cũng trực tiếp, nghe nói trong nhà Lý Thanh Vân có việc, lập tức nói không đi lên trấn trên nữa, kêu trưởng thôn tìm xe người khác hoặc là tự chạy xe máy của hắn cũng được, dù sao là cục bưu chính trả chi phí xăng đầu, hắn cũng có thể được một nhân tình.

Trưởng thôn Lý Thiên Lai nói vài câu khách sáo với Lý Thanh Vân, nói mình cũng muốn giúp nhà hắn hái rau, nhưng mà hội nghị mở ra trong thị trấn hôm nay tương đối quan trọng, khả năng đường quốc lộ từ thôn lên thị trấn có hy vọng, hôm nay hội nghị chính phủ thị trấn có liên quan đến việc sửa đường.

Có hỗ trợ của Lý Vân Thông và Miêu Đản, cộng thêm một nhà ba người Lý Thanh Vân, nhân lực đã đủ. Dù sao không vội, sau mấy tiếng luôn có thể hái xong rau dưa đã lớn.

Sau khi hai lái buôn rau nhận lấy đả kích đến từ trưởng thôn, lại càng tức giận hơn, nhịn cơn tức, nói cái gì đều không rời đi, chính là muốn nhìn xem Lý Thanh Vân có thể bán được rau dưa với giá bao nhiêu.

Vào lúc này, phần lớn người trong thôn đều đã ăn bữa sáng, người có việc thì xuống ruộng, người không có việc gì thì đi dạo xung quanh.

Nhị Lăng Tử là một người giữ chữ tín, đã nói giúp Lý Thanh Vân trông ao cá, thật sự không hề bỏ quên công việc này. Hắn ăn bữa sáng xong, chuẩn bị tới hồ nước, nhưng nhìn thấy cả nhà Lý Thanh Vân đều đang ở bên bờ hồ, ngược lại cũng biết đi qua chào hỏi.

“Phúc Oa, anh tới giúp em trông ao cá. Hôm qua con chó Hồng Kỳ kia đi ngang qua ao cá, định rải nướ© ŧıểυ vào trong đó, anh dùng tảng đá đập nó vài cái, khi đang chuẩn bị tìm gậy thì thằng chó đó lại chạy mất. Lần sau để cho anh nhìn thấy nó, trực tiếp lấy gậy gộc đánh gục nó luôn!” Giọng nói khù khờ của Nhị Lăng Tử cũng vô cùng đặc sắc.

Tuy rằng chỉ số thông minh của Nhị Lăng Tử có vấn đề, nhưng thể trạng không kém, cao lớn, trên thân là từng khối cơ thịt. Bình thường ngây ngốc, bị người ta mắng vài câu đều không cãi lại, nhưng nếu như thật sự ngang bướng lên thì có thể đánh ngã hai ba người bạn cùng lứa tuổi, vì thế còn bị người của đồn công an bắt đi hai bận, nhưng biết chỉ số thông minh của hắn có vấn đề, trong nhà lại nghèo, muốn kiếm tiền cũng không kiếm được, sau này bỏ mặc, người lớn trong thôn cũng kiêng dè hắn, không dám thật sự chọc giận hắn.

Lý Thanh Vân thấy hắn tới, cười nói: “Nhị Lăng Tử, trong nhà anh có việc gì không? Nếu như có việc gì thì đi làm việc giúp ba anh đi, ao cá nhà em không cần trông coi mỗi ngày. Muốn ăn dưa thì xuống ruộng hái, hiện giờ vừa vặn có dưa chín, dưa hấu hay dưa lê đều được.”

Nhị Lang Tử rất nghiêm túc: “Như vậy không được, ba anh đã nói, vô công bất thụ lộc, chuyện ăn không trả tiền anh không làm. Mọi người đang định làm gì vậy, định hái rau sao? Anh giúp mọi người hái.”

“…” Lý Thanh Vân không lời nào để nói nữa, lại đến thêm một lao động, tự nhiên là chuyện tốt.

Nói xong, mấy người đều đeo giỏ trúc chuyên dụng, đi vào khu trồng rau trong ruộng bậc thang.

Hái rau rất đơn giản, nhưng có chú ý. Ngươi có thể hái xanh, hái nhỏ, nhưng không thể bẻ gãy thân, cũng không thể chạm vào làm hoa rụng xuống, nếu như hái nhiều thì tự sẽ có kỹ xảo của mình. Nếu như là người học nghề thì có thể mượn kéo, cắt sạch những rau quả cần hái.

Nhưng mà người dùng kéo chưa chắc đã nhanh hơn người hái thuần thủ công, bởi vì chỉ cần tìm đúng cảm giác, cành lại cứng, lấy tay bẻ một cái, sẽ theo tiếng mà đứt. Nếu như không tìm thấy phương pháp, sẽ kéo hồi lâu, xé cả cảnh xuống cũng không hái được.

Lý Thanh Vân vẫn luôn đi học, rất ít cơ hội xuống ruộng, tốc độ của hắn tự nhiên chậm nhất. Lý Vân Thông còn mạnh hơn hắn, xem ra thường xuyên luyện tập ở nhà. Miêu Đản và Nhị Lăng Tử lại tương đương, đồng thời hái đầy một rổ đậu đũa, giống như thi đua chạy như bay xuống ruộng bậc thang, đổ rau xuống đầu bờ ruộng.