[Vì vậy tôi khuyên mọi người đừng chơi, thế giới này của chúng ta rất phát triển về khoa học kỹ thuật, sau khi thành lập quốc gia không cho phép mấy thứ ma quỷ, nhưng tình hình của mỗi thế giới đều khác nhau, như thế giới của chủ phòng livestream này, rõ ràng là có quỷ thần tồn tại... Mọi người đừng mạo hiểm tính mạng của mình]
[Sao lầu trên càng nói tôi lại càng sợ thế này]
[Nghĩ kỹ thì thấy sợ rồi]
[Chúng ta có thể chọn không chơi, nhưng đám người của chủ phòng... Thôi không nói nữa, tặng thưởng, góp chút sức mọn]
[Đừng bi quan thế chứ! Dù sao tôi thấy chủ phòng livestream này thật sự là người thần kỳ, không giống với người thường]
[Tôi đi chọn mấy bài hát để nghe trước, đợi trò chơi bắt đầu rồi quay lại]
Mạc Lưu Oánh và Thẩm Mộng Trạch đang bàn nhau tiếp theo nên làm gì, thực ra còn có thể làm gì nữa, đi thì không ra khỏi trường, không theo lời trên tờ giấy thì hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, theo lời trên tờ giấy thì càng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Hoà Quang cầm điện thoại, nói: "Ở đây yên tĩnh quá, hay là tôi bật nhạc."
Ba người còn lại đều ngẩn ra, Hoà Quang thấy họ không nói gì thì cho là họ đồng ý, lại mở trình phát nhạc, cố ý chọn mấy bài nghe có vẻ sôi động, khí thế ngút trời.
Không lâu sau, người xem ở một thời không khác cũng có may mắn được nghe chung một danh sách nhạc hết sức tẩy não với những người khác trong thư viện.
[Để tôi đếm xem nào, Bài tập thể dục buổi sáng, Quốc ca, Tận trung báo quốc, Nhà máy da thuộc Giang Nam phá sản rồi, Bài hát hảo hán]
[Phụt, danh sách nhạc của chủ phòng livestream thật thú vị]
[Quả nhiên là một danh sách nhạc rất khí thế]
[Nam chính đáng thương, bọn họ đều bị chủ phòng livestream dọa ngây người rồi]
[Chủ phòng livestream, chú ý đến thiết lập nhân vật của cô đi, bây giờ cô là một cô gái bình thường nhát gan]
Hoà Quang ngẩng đầu lên, "Bây giờ tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, còn các cậu thì sao?"
Hai nam sinh cười gượng, Mạc Lưu Oánh lại gật đầu một cách rất bất ngờ, "Là một cách hay."
Mặc dù các bài hát đều không liên quan gì đến nhau, nhưng bầu không khí thực sự không còn căng thẳng và đáng sợ như vậy nữa.
[Mặc dù đã nói một lần nhưng tôi vẫn phải nói, chủ phòng livestream,cô đúng là một nhân tài]
[Chủ phòng livestream, xin cô nhớ kỹ thiết lập nhân vật yếu đuối hiện tại của mình, đừng thêm tính cách hài hước nữa, cẩn thận bị lộ]
Hoà Quang suy nghĩ một chút, thấy họ nói rất có lý, vì vậy đổi sang một bài hát nghe có vẻ rất chính nghĩa.
(A ha ha, cảnh sát mèo đen, a ha ha, cảnh sát mèo đen...)
Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Hoà Quang cảm thấy một luồng chính khí bao trùm cả căn phòng, sự bất an ít ỏi trong lòng lập tức biến mất.
Bầu không khí trong thư viện dịu đi đôi chút, bốn người vừa nói chuyện vừa trao đổi.
Mạc Lưu Oánh nói, "Tôi là Mạc Lưu Oánh, lớp 10 ban 2, lúc học tự học buổi tối thì ngủ thϊếp đi, vốn định về ký túc xá, nhưng cả một tòa nhà ký túc xá không có một bóng người."