Thẩm Mộng Trạch không trả lời, chỉ im lặng chờ đối phương nói tiếp.
"Sau đó thì không thể nào đi ra khỏi trường được, dù đi theo hướng nào cũng đều dẫn đến thư viện này.”
Mạc Lưu Oánh nhẹ giọng kể: "Tôi thấy thư viện có đèn sáng, ôm một tia hy vọng đi vào, thì thấy cậu ta và tờ giấy này.”
Mạc Lưu Oánh chỉ vào một nam sinh dựa vào giá sách nghiêng ngả, hình như đối phương đã ngất đi rồi.
Trước đó Thẩm Mộng Trạch và Hòa Quang đều bị Mạc Lưu Oánh thu hút sự chú ý, không ngờ trong phòng còn có người khác.
“Tờ giấy đặt trên bàn." Mạc Lưu Oánh đưa về phía trước một chút, Thẩm Mộng Trạch liếc cô ấy một cái, đi tới nhận lấy tờ giấy, đọc xong thì lập tức nhíu mày.
Vừa nãy Hoà Quang đã quan sát khắp thư viện một lượt, phát hiện tuy thư viện rất cũ nát, giá sách cũng đổ sập, nhìn hết sức vắng vẻ, nhưng lại không có bụi bặm, thật sự rất kỳ lạ.
Cô suy nghĩ một chút, cũng tiến lên xem tấm giấy, trên giấy trắng chữ đỏ tươi, chỉ có bốn chữ - trò chơi bốn góc.
—
Cửa thư viện vẫn khép hờ, theo gió đêm thổi vào phát ra tiếng kẽo kẹt khiến người ta ê răng.
Mạc Lưu Oánh - người thứ hai đến thư viện, trông tính tình lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện lắm.
Ánh mắt Thẩm Mộng Trạch dừng trên tờ giấy, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.
Hoà Quang không thể làm gì khác là tự mình ra trận an ủi cậu nam sinh vừa tỉnh lại, nói được hai câu thì ngẩng đầu lên, thấy bình luận đang bàn về luật chơi của trò chơi bốn góc.
[Trò chơi bốn góc, má ơi, quỷ này cũng thật biết chơi]
[Nói thật nhé, cậu nam sinh kia nhát gan quá]
[Lầu trên chính là chuyện không đến lượt mình thì cảm thấy không sao cả, phản ứng của cậu nam sinh đó mới là bình thường, mặc dù đúng là có hơi nhát gan]
[Tôi từ chối chuyện tưởng tượng mình bị quỷ ép đến một thư viện cũ nát để chơi trò chơi bốn góc]
[Run rẩy]
[Có bạn nào giải thích cho tôi không? Trước đây đã từng nghe nói rồi nhưng không biết cụ thể chơi thế nào]
[Tôi cũng vậy, nhưng cảm thấy rợn người quá]
[Luật chơi trò chơi bốn góc: Vào lúc nửa đêm, trong một căn phòng hình chữ nhật trống trải, tắt hết đèn. Bốn góc phòng, mỗi góc đứng một người, sau đó quay mặt vào góc tường, tuyệt đối không được quay đầu nhìn ra sau. Khi trò chơi bắt đầu, một người ở một góc sẽ đi đến một góc khác, vỗ nhẹ vào vai người phía trước, rồi ở lại góc đó.
Tiếp đó, người bị vỗ sẽ theo cách tương tự, đi đến một góc khác (hướng đi của mọi người là thống nhất, đều theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ), vỗ vào vai người thứ ba. Cứ như vậy, nhưng nếu khi bạn đi đến một góc không có người, trò chơi sẽ không tiếp tục được nữa —- Trích từ Baidu]
[Tôi không chơi, dù có chết tôi cũng không chơi]
[Quấn chặt chăn nhỏ của tôi]
[Có bạn nào ở đây đã từng chơi chưa]
[Tôi đã chơi rồi, nói sao nhỉ, cảm giác không được tốt lắm, cũng không phải là thực sự gặp phải chuyện kỳ quái gì, nhưng càng chơi càng sợ, sau đó có một người bạn dừng trò chơi trước, thế là thôi, mặc dù chúng tôi đều không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cảm giác rất không tốt, không diễn tả được]