Huấn luyện viên nhận thấy sự chú ý của mọi người đều dồn về phía Từ Minh Triết, không chuyên tâm huấn luyện, cho nên cũng hết sức thông cảm để mọi người ra ngoài nói lời từ biệt với anh ta.
Đám người đến đưa tiễn đông hơn sự tưởng tượng của Tĩnh Thủy rất nhiều, không chỉ có Dư đông, Triệu Nham, Lục Nhiễm và mấy người có sự qua lại tương đối gần gũi với Từ Minh Triết, thì còn có rất nhiều đội viên mới, phải biết rằng ngày thường Tĩnh Thủy nghe không ít những lời oán giận của bọn họ về chính sách khắc nghiệt của Từ Minh Triết.
Từ Minh Triết cũng bị số lượng người tới làm giật mình, lần đầu tiên thả lỏng khuôn mặt khối băng, tươi cười như trẻ con: “Sao phải long trọng như vậy làm gì? Đâu phải sau này không thể gặp được nữa.”
Nghe hắn nói câu đó, một vài đội viên lại càng khóc dữ dội hơn, trong lòng bọn họ đều biết rõ ràng, lần sau gặp lại có lẽ đã là những kẻ trung niên.
“Khóc cái gì mà khóc, có phải lo sau này không có ai hành hạ lúc huấn luyện hay không?” Tế bào hài hước trên người Từ Minh Triết rốt cuộc đã có thể dùng tới trong giờ phút sau cùng này, nhưng mà không buồn cười chút nào.
Vành mắt Dư Đông cũng đỏ, cố gắng hít hít mũi không để nước mắt chảy ra: “Anh Triết, sau khi anh giải nghệ thì đi học lại cho tốt, cuộc sống vẫn còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp.”
“Đúng vậy, sau này ngọn cờ đầu của đội nam phải trông cậy vào cậu.”
Nghe được câu này, nước mắt Dư Đông cuối cùng cũng không ngăn được mãnh liệt trào ra ngoài như hồng thủy.
“Ôi trời, mới vừa bảo dẫn đầu mọi người thì lại khóc là sao...” Lúc Từ Minh Triết nói câu này thì đang tươi cười nhưng âm thanh lại có chút nghẹn ngào.
Cuối cùng hai người ôm nhau như hai anh em, trong lúc đó Dư Đông nghe rõ ràng anh ta nói một câu: “Tôi biết rõ là ai làm nhưng tôi không muốn tố cáo mà thôi.”
Những lời này chỉ lướt qua trong giây lát, sau đó sắc mặt Từ Minh Triết lại khôi phục như bình thường, mỉm cười chào từ biệt những người mình đã từng rất quen thuộc kia.
“Tĩnh Thủy, em phải ở bên cạnh Dư Đông, thằng nhóc này có đôi khi bị rối rắm tâm lý, em cần phải cảnh tỉnh nó.”
“Lục Nhiễm, sau này giống con gái một chút, em không thể làm anh em với bọn con trai như thế cả đời được, một ngày nào đó em sẽ gặp được một anh chàng, khiến cho em vui vẻ trở thành con gái vì cậu ta.”
“Nhan Hòa, tự tin một chút, em rất xinh đẹp, em không biết có bao nhiêu người hâm mộ vóc dáng của em đâu, cho nên không nên trốn cả ngày ở trong phòng như vậy.”
“Triệu Nham, đừng quá suy nghĩ cho ba mẹ em trai em gái của mình, phải nghĩ cho chính bản thân mình nữa."
Sau khi nói xong những câu này, anh ta đi tới trước mặt Diêu Khải Hiên, biểu hiện vô cùng khó đoán: “Khải Hiên, huấn luyện cho thật tốt.”
Diêu Khải Hiên có lẽ cũng chưa biết trả lời thế nào cho nên chỉ đơn giản “vâng” một tiếng.
Từ Minh Triết cũng không để ý, vẫy vẫy tay với mọi người, rồi sau đó xoay người đi cùng cha mẹ mình ra khỏi cửa chính Trung tâm huấn luyện Thể dục Thể thao, biến mất trong ánh hoàng hôn.
Mọi người đứng ở tại chỗ rất lâu, cho đến khi tiếp nhận được sự thật rằng Từ Minh Triết đã đi rồi, thì mới lần lượt giải tán.
Trong đội không có Từ Minh Triết giống như thiếu đi gì đó, mấy ngày sau đó mọi người đều bị sa sút trong việc huấn luyện, huấn luyện viên cũng thật sự không chịu đựng được nữa liền hung hăng mắng bọn họ một trận, sau đó mới có sự chuyển biến tốt đẹp hơn.
Lúc kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Tĩnh Thủy nhận được điện thoại của Trường Đại học Thể dục Thể thao, bọn họ đồng ý gọi cô vào nhập học, cùng lúc đó Lưu Tư Dư cũng thực hiện giấc mơ của mình, thi đậu vào khoa y trường Đại học Bắc Kinh, Xuyên Hải theo đuôi tuy rằng thành tích không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng vào được một khoa thấp điểm hơn ở trường đại học đó.
Tất cả những người bạn đều cùng tề tụ về Bắc Kinh, đây là điều mà Tĩnh Thủy có làm thế nào cũng không tưởng tượng được, cô rất gấp gáp muốn gặp lại Lưu Tư Dư và Xuyên Hải, xem tình hình bọn họ bây giờ ra sao, đúng lúc Lưu Tư Dư cũng có ý này, cho nên đã gọi điện thoại tới, bảo Tĩnh Thủy dẫn theo Dư Đông đến trường bọn họ học chơi một chút.
Sau khi vào đại học, Lưu Tư Dư cũng không còn phải che lấp sự xinh đẹp của mình giống như ở cao trung nữa, cô ta trang điểm tinh xảo, mặc quần áo lộng lẫy, tận tình biểu hiện vẽ hoàn mỹ của bản thân mình.
Ba người bọn họ chỉ vừa nói chuyện được mấy câu, thì đã thấy Xuyên Hải từ đằng xa chạy tới: “Sao cả đám tụ tập mà cũng không gọi tớ?”
“Không phải hôm nay còn có tiết học hay sao?
“Tớ cúp cua.”
“Cậu coi chừng không thi học kì được đấy.”
“Được rồi, tớ biết rồi, nhưng mà cậu nói đi hôm qua nam sinh đến gần cậu là ai vậy hả?” Xuyên Hải bộ dạng uất ức.
“Là đàn anh khóa trên ở khoa của tớ. Tớ không có cảm giác đối với anh ta, cho nên đã từ chối rồi.”
Cuối cùng Xuyên Hải cũng khôi phục lại bộ dạng cợt nhả: “Như vậy mới đúng chứ. Tớ vừa nhìn đã biết anh ta là người không đáng tin cậy.”
“Được rồi được rồi, cậu không phải là anh ta, làm sao cậu biết anh ta không đáng tin cậy? Vốn dĩ hôm nay chúng ta mời anh Đông và Tĩnh Thủy đến đây ăn cơm, bây giờ lại biến thành buổi biểu diễn độc quyền của cậu là thế nào...” Lưu Tư Dư nhịn không được đánh hắn một cái.
“Được rồi được rồi, tớ im miệng, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi.” Xuyên Hải đặt hai ngón trỏ giao nhau lên miệng, giả làm miếng băng dán bịt lại.
“Nghe nói gần trường có một quán ăn rất ngon. Tớ mời hai người.” Lưu Tư Dư nói.
“Như vậy sao được? Làm em tốn kém.” Dư Đông cảm thấy ngại.
“Tuy anh kiếm được nhiều tiền hơn so với bọn em, nhưng mà chút tiền này thì em vẫn có.” Lưu Tư Dư không phục lắm.
“Được rồi đừng cãi nữa. Anh trai à, cứ để Tư Dư mời đi.” Tĩnh Thủy nói.
“Thật không ngờ lâu như vậy mà cậu vẫn còn gọi anh ấy là anh trai sao?” Lưu Tư Dư có chút bất ngờ.
“Bởi vì quen rồi.” Tĩnh Thủy khuôn mặt không nhịn được đỏ lên.
“Các cô gái khác không ngại hay sao?”
“Đã là bạn gái rồi, sao phải quan tâm cô gái khác?” Dư Đông lập tức kéo Tĩnh Thủy sang ôm vào lòng.
Lưu Tư Dư và Xuyên Hải liền dùng một loại ánh mắt khó tin nhìn hai người bọn họ.
Dư Đông bị nhìn đến có chút không hiểu: “Tĩnh Thủy, em chưa nói với bọn họ sao?”
“Lúc đó em thấy bọn họ sắp thi đại học, cho nên không muốn quấy rầy.”
“Lần này là cậu không đúng rồi nhé, Tĩnh Thủy, phải nói cho chúng tớ biết trước tiên chứ, ôi, thật ra hồi đó thì tớ cũng đã thấy có chút manh mối rồi, cảm thấy Dư Đông đối với tiểu sư muội như cậu không bình thường, quả nhiên....” Xuyên Hải tưởng tượng đến việc mình không thể sớm phát hiện ra ngọn lửa tình yêu của bọn họ thì liền tức tối đến nỗi đấm ngực dậm chân.
Lưu Tư Dư dừng một chút, mới mỉm cười nói: “Cũng tốt lắm. Hai người đều có sự hiểu biết lẫn nhau sâu sắc, có lẽ là sẽ giảm đi rất nhiều mâu thuẫn.”
“Được rồi, đừng nói nữa, gọi món ăn đi, tớ sắp đói chết rồi.” Xuyên Hải gào lên.
Trong lúc chờ thức ăn mang lên, Lưu Tư Dư lại kể một chút về tình hình gần đây của cô ta: “Bây giờ bài tập của chúng tớ nhiều muốn chết, thực hành cũng nhiều lắm, nghe nói có một số người bởi vì thức đêm quá mức mà phải đi cấp cứu, còn phải học giải phẫu chuột, ếch, đâu có rảnh rỗi giống như Xuyên Hải, cho dù học không giỏi thì ba cậu ta cũng có cách thu xếp công việc cho cậu ta."
“Thì bởi vì tớ rảnh nên mới có thời gian đến thăm cậu.” Xuyên Hải vội vàng nói chen vào.
Dư Đông liếc nhìn bọn họ đầy thâm ý.
Thức ăn được mang lên rất nhanh, bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, ngay lúc Lưu Tư Dư chuẩn bị đi tính tiền, thì mới biết được Xuyên Hải đã trả xong.
Nhưng điều khiến cho Tĩnh Thủy không ngờ là, Lưu Tư Dư lập tức giận dữ: “Tớ đã nói là mình mời mà, sao cậu không nghe vậy? Điều kiện kinh tế của cậu tốt hơn tớ, nhưng không có nghĩa là lần nào cũng đều là cậu trả tiền.”
Xuyên Hải giống như một đứa bé phạm sai lầm, chỉ cúi đầu nói: “Tớ chỉ là không muốn để một mình cậu mời.”
“Được rồi, bỏ đi.” Lưu Tư Dư cũng không quay đầu lại, bỏ đi ra ngoài.