Tĩnh Thủy cuối cùng cũng không thể ngồi yên được, cô bổ nhào ra bên ngoài lan can, duỗi cổ dài ra bên ngoài muốn nhìn rõ hơn một chút.
Thấy đối thủ càng bơi càng hăng hái, Johan liền trực tiếp vận dụng toàn bộ sức lực, đạp chân, bắt đầu lao tới.
Dư Đông cũng không cam lòng yếu thế, cũng cùng lúc đạp chân, thời điểm cứng chọi cứng bắt đầu rồi.
Trên thực tế bởi vì lúc trước bám theo, cho nên Dư Đông đã tiêu hao rất nhiều thể lực, ngực tức đến khó chịu, nhưng mà hắn sẽ không chịu thua. Nếu lần này thua, thì hắn sẽ càng bị Johan nhạo báng với mức độ trầm trọng hơn, khán giả cũng sẽ cho rằng mình chỉ là một thằng nhóc không có thực lực, không chừng lúc đó hắn cũng sẽ tự hoài nghi bản thân rồi sa sút phong độ.
"Tiếng ca của bài hát được gào lên khàn cả giọng vẫn đang quanh quẩn bên tai hắn:
Cứ tiếp tục chạy đi mang theo sự kiêu ngạo lúc ban đầu.
Nếu không kiên trì làm sao có thể nhìn thấy được sự lấp lánh của sinh mạng.
Thay vì kéo dài chút hơi tàn, chi bằng cứ đốt cháy một lần.
Một ngày nào đó hạt giống sẽ nảy mầm.
Không khuất phục cho đến khi già cỗi."
Phải kiên trì, Dư Đông, không được bỏ cuộc. Hắn thét lên trong lòng như thế. Bây giờ cuộc đua đã ở vào 50m cuối cùng, vận may của hắn coi như tương đối tốt, đã có thể mặt đối mặt với Johan, Dư Đông có thể nhìn được rõ ràng thân ảnh của anh ta qua kính bơi.
Thấy Johan cũng đã hơi mệt mỏi, cơ hội tốt rồi, Dư Đông, mày chỉ cần nhanh hơn một chút so với anh ta là được.
Khán giả căn bản là không ngờ được hai người lại tiếp cận gần như vậy, cho nên hoàn toàn quên mất sự kiện thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước kia, đều tràn tới chỗ Tĩnh Thủy như một tổ ong, cổ vũ cho Dư Đông.
Tĩnh Thủy đã sớm kêu khàn cả giọng, máu huyết toàn thân đã không tự chủ được mà sôi trào, bởi vì cô chính mắt chứng kiến Dư Đông từ kém nửa cái đầu trở thành ngang hàng với Johan.
Chỉ còn một mét cuối cùng, Dư Đông cảm thấy mình sắp tan rã, sau khi mơ mơ màng màng dùng tay chạm vách hồ, thì cả người hoàn toàn mất đi sức lực, phải dựa vào máng nước mới không ngã xuống.
Tĩnh Thủy thì lại cùng những khán giả khác nhìn chằm chằm không chớp lên trên màn hình lớn, hai mắt mở to đến mức độ sắp cay xè như lên men.
Khi nhìn thấy vị trí thứ nhất là cờ đất nước Trung Quốc, thì toàn bộ mọi người ở đây đều sôi trào.
Anh đã làm được, anh Đông. Tĩnh Thủy bị kẹt giữa đám người, nhìn thiếu niên đang thở dồn dập kia, dịu dàng tươi cười.
Dư Đông chỉ vừa mới khôi phục lại từ trạng thái nửa sống nửa chết, thì đã nghe được tiếng thét chói tai trên bờ, liền ngẩng đầu nhìn bảng thành tích, lại càng cảm thấy đây không phải là sự thật.
Nhưng mà khuôn mặt đen hơn cả dòng kênh thối của Johan đã làm cho hắn tin tưởng mọi thứ đang diễn ra đều là thực.
Dư Đông thấy mình bây giờ giống như một con cá heo, nhảy dựng lên rồi lại chui vào trong nước, nhưng như vậy hình như có hơi bất nhã, hắn đành phải ngăn chặn sự vui sướиɠ từ trong nội tâm mà đi lên bờ.
Ra khỏi nước, Dư Đông mới phát hiện hai đùi mình mềm như bông, căn bản là không đứng được, chỉ có thể cong chân, lấy một tư thế vô cùng buồn cười xê dịch ra tới khu phỏng vấn.
Nhưng khi đối mặt với màn ảnh, hắn lại lộ ra nụ cười tươi tự tin và xán lạn, sử dụng từ ngữ hết sức nghiêm trang: “Tôi muốn chứng minh với mọi người, thành tích mà tôi có được là nhờ vào thực lực của bản thân mình, hoàn toàn trong sạch.”
Cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính nói với những người hoài nghi mình rằng, tôi không sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bởi vì không cần sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì tôi cũng có thể chiến thắng.
Trên đường đến chỗ trao giải, hai chân Dư Đông giống như đạp lên trên những đám mây, cứ lơ lơ lửng lửng, nhưng còn Johan thì ngược lại, đã từng là quán quân nhưng bây giờ lại tinh thần sa sút như chó nhà có tang, Dư Đông càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn.
Lúc công bố nhà vô địch, Dư Đông hai chân vừa giẫm lên đất, nhảy lên bục lãnh thưởng, vẻ mặt hưởng thụ khi ban tổ chức trao huy chương vàng cho hắn.
Chiếc huy chương vàng kia tỏa sáng lấp lánh, Dư Đông vẫn không nhịn được, cắn một cái, cảm giác lần này là vàng thật, không có vị rỉ sắt như lần trước.
Nhưng lúc quốc kỳ được kéo lên thì hắn đã không còn dáng vẻ cợt nhã lúc trước, thái độ trở nên cực kỳ đứng đắn, hướng mặt về phía quốc kỳ với một tư thế hết sức trang nghiêm.
Quốc ca chậm rãi vang lên, quốc kỳ cũng phối hợp với nhịp điệu, từ từ tung bay phấp phới trên hội trường, ánh đèn chiếu vào một góc tấm vải đỏ tươi đẹp kia, khiến nội tâm Dư Đông dâng tràn kiêu ngạo.
Hắn cảm thấy gương mặt mình vừa ướt vừa nóng, cuối cùng thì cũng có thể hiểu được vì sao lần đầu tiên Benjamin lấy được chức vô địch lại khóc như vậy, vinh quang chí cao vô thượng này, có thể khiến cho bất cứ một vận động viên nào cũng khó nén xúc động.
Sau khi Tĩnh Thủy nhẹ nhàng hát quốc ca theo Dư Đông xong, vốn định chờ Dư Đông lãnh thưởng về sẽ cùng thưởng thức tấm huy chương vàng kia, nhưng không ngờ điện thoại di động lại reo lên một cách không hợp thời.
Cô ấn phím nhận cuộc gọi, sắc mặt càng lúc càng khó coi: “Anh nói gì?”
“Đã xét nghiệm xong, nước rất bình thường không có thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Tĩnh Thủy tức khắc cảm thấy sét đánh ngang tai, tuy ban đầu cô cũng có chút hoài nghi nhưng trong lòng vẫn có khuynh hướng hy vọng Diêu Khải Hiên sẽ không làm ra chuyện như vậy, nhưng bây giờ xem ra hiềm nghi của anh ta là rất lớn.
“Có báo cáo xét nghiệm không?”
“Có, lát nữa anh sẽ mang qua cho em.”
Sau khi cúp máy, Tĩnh Thủy không còn cười nổi nữa, ngay cả khi Dư Đông vui vẻ rạo rực đi về phía cô khoe công trạng, cô cũng chỉ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng lên.
Dư Đông phát hiện tâm trạng của cô không ổn: “Em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Tĩnh Thủy tuy rằng không muốn phá hỏng tâm trạng của Dư Đông, nhưng chuyện này không nói không được: “Vừa rồi sư huynh của Xuyên Hải gọi cho em, nước không có bất cứ vấn đề gì hết.”
Dư Đông cả người đều cứng lại, lẩm bẩm mở miệng nói: “Có nghĩa là rất có khả năng nước trái cây có vấn đề.”
“Chỉ là bây giờ chúng ta không có chứng cứ.” Lúc Tĩnh Thủy đang mặt ủ mày ê, bỗng nhiên lại chợt nghĩ ra, “Lúc trước có phải anh Khải Hiên đã đưa chìa khóa phòng ký túc xá cho anh không?”. TruyenHD
“Đúng vậy, lúc trước khi quan hệ của hai người còn tốt thì có đưa chìa khóa dự phòng cho nhau.” Dư Đông suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có gì đó không ổn, “Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ, tự tiện xông vào phòng người ta lục lọi như vậy có phải là không tốt không?”
“Nhưng mà trước mắt chúng ta không có cách nào, chỉ đành phải như vậy, nếu không thì Từ Minh Triết cả đời này cũng không thể giải oan được.”
Sau khi hai người bọn họ xác định chắc chắn Diêu Khải Hiên và người bạn ở cùng phòng vẫn còn đang xem thi đấu thì liền len lén đi ra ngoài, rồi dùng tốc độ chạy 100m/h lao tới trước cửa ký túc xá.
Dư Đông hết sức cẩn thận cắm chìa vào trong ổ khóa, “cạch cạch” một tiếng cửa mở ra, hai người vội vàng đóng cửa lại, bắt đầu tìm tòi khắp nơi, trong ngăn kéo, không có, dưới gối đầu nằm, cũng không có, trong tủ quần áo, cũng không có.
Tìm một hồi lâu mà ngay cả một chút dấu vết của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không có, lúc này ngoài cầu thang đã truyền đến tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dư Đông cuống quít dọn dẹp hiện trường lại một chút, rồi kéo Tĩnh Thủy tông cửa xông ra, nhưng cũng không quên khóa cửa.
Trên đường trở về, hai người bọn họ đều như người mất hồn, bọn họ giận bản thân mình vô dụng, ngay cả chuyện này là ai làm cũng không tìm ra được chứng cứ, khiến cho Từ Minh Triết bị oan uổng một cách không có lý do.
Bởi vì tâm trạng không tốt, cho nên những hạng mục thi đấu tiếp theo không đạt được kết quả như ý, đặc biệt là hạng mục 4x200 tiếp sức tự do dành cho nam, không có Từ Minh Triết tương đương với việc mất đi một cánh tay, ngay cả trận chung kết cũng không lọt vào được.
Giải vô địch Thế giới cứ thế mà trôi qua, nhưng điều mà bọn họ không ngờ tới chính là sau khi về đến Bắc Kinh, Từ Minh Triết chủ động xin ra ngành.
Tĩnh Thủy tận mắt nhìn thấy huấn luyện viên Hạ nhìn chằm chằm vào phần hồ sơ kia thật lâu, lâu đến nỗi gần như trôi qua cả một thế kỷ, cuối cùng ông vẫn thở dài rồi ký tên vào đó, ánh mắt vô cùng nuối tiếc.
Sau khi làm xong thủ tục ra ngành, Từ Minh Triết liền thu dọn đồ đạc trong cùng ngày hôm đó, chuẩn bị rời khỏi “gia đình” mà anh ta đã gắn bó suốt 8 năm.
Cha mẹ Từ Minh Triết cũng ngàn dặm xa xôi chạy đến, bọn họ không nói gì, ngay cả một câu quở trách cũng không, chỉ ôm lấy bả vai con trai, sau đó cúi người thật thấp chào huấn luyện viên một cái.
Nhìn bóng dáng cô đơn của Từ Minh Triết, Tĩnh Thủy đột nhiên có một loại xúc động muốn rơi nước mắt. 22 tuổi, chính là thời kỳ hoàng kim của một vận động viên, anh ta còn có rất nhiều giải đấu chưa tham gia, còn rất nhiều huy chương chưa dành được, còn rất nhiều mục tiêu vẫn chưa thực hiện, thì đã phải rút lui một cách ảm đạm bi thương, chắc chắn anh ta không muốn đi, nhưng anh ta không thể không đi, bởi vì áp lực của dư luận đã đủ trở thành một đòn chí mạng cho bất cứ một vận động viên nào...