Danh Môn Đệ Nhất Con Dâu

Chương 6: Ta ở Thái Nguyên chờ ngươi!

Vũ Văn Diệp im lặng nhìn nàng một hồi lâu, đột nhiên nói: "Ngươi, không hề muốn gả cho ta."

“...”

Thương Như Ý chỉ cảm thấy hô hấp trầm xuống.

Nhưng giờ khắc này, hình như nàng lại không hề cảm thấy Vũ Văn Diệp có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, tựa như đôi mắt sâu thẳm đen nhánh kia vốn dĩ nên thấy rõ thế sự, nàng chỉ im lặng một chút, mới nhẹ nhàng nói: "Ngươi, không phải cũng giống như vậy sao."

Chuyện này, thậm chí không cần nàng phải nhìn thấu hắn tâm tư, Vũ Văn Diệp nhân tài quá xuất chúng, tất nhiên sẽ không cam lòng cưới một nữ tử bình thường như nàng, huống rồi, vừa nãy có nhắc đến chuyện trước đây hắn cũng từng bàn hôn sự, lại xem thái độ của hắn thậm chí không để ý lễ tiết lao thẳng đến phòng mình, thiết nghĩ, có lẽ hắn đã có ý trung nhân từ lâu rồi.

Vũ Văn Diệp hình như cười khẽ một tiếng.

Hắn tiếp tục quay người đi về phía trước, Thương Như Ý cũng chầm chậm đi theo bên cạnh hắn, giữa hai người cách nhau không quá nửa bước, mở miệng nói chuyện, thấp giọng một chút, vừa vặn đối phương có thể nghe rõ.

Vũ Văn Diệp nói: "Nếu là như vậy, thì dễ giải quyết rồi."

“...?"

Thương Như Ý ngây người một chút, ngẩng đầu nhìn hắn —— Có ý gì?

Mà Vũ Văn Diệp chỉ đạm mạc nhìn về phía trước, không hề nhìn nàng, giống như lời nói này, chỉ là hắn tự lẩm bẩm với mình mà thôi.

Lúc này, bọn họ đi tới cửa chính, nhân mã mà Thịnh Quốc Công đem đến đã chờ ở bên ngoài, mấy vị trưởng bối lưu luyến chia tay, Thịnh Quốc Công lên xe ngựa, nhưng Vũ Văn Diệp lại không có lên xe, mà xoay người cưỡi lên một con ngựa cao to quanh thân trắng như tuyết.

Nhìn thân thủ lưu loát của hắn, trong mắt Thương Như Ý cũng có ánh sáng màu nhạt đang dao động.

Rất nhanh, đội xe của quốc công đã đi về phía trước, mà trước khi Vũ Văn Diệp thúc ngựa đi, hắn quay đầu nhìn về phía Thương Như Ý đang đứng ở cửa chính, đột nhiên nói: "Thương Như Ý, ta ở Thái Nguyên chờ ngươi!"

Thương Như Ý sững sờ, hắn đã thúc ngựa, đi như cưỡi gió.

Nhìn thân hình mạnh mẽ của hắn, những người xung quanh cũng nhịn không được mà phát ra tiếng chậc chậc tán thưởng, ngay cả Vu thị cũng không khỏi nói: "Thật sự không ngờ nha, vị nhị công tử này nhân tài xuất chúng như vậy, ta nhìn mà cũng —— chậc chậc. Lần này chúng ta nhặt được bảo vật rồi đúng không?"

Nói xong, quay đầu nhìn về phía Thương Như Ý còn đang nhìn bóng lưng của Vũ Văn Diệp mà xuất thần, Vu thị đột nhiên cười nói: "Như Ý, con thấy sao?"

“...”

Thương Như Ý bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lập tức đỏ mặt.

Vu thị cười khúc khích, sau đó nói: "Đi thôi, vào nhà trước đã, bên ngoài gió lớn."

Thương Như Ý gật đầu, không nói một lời đi theo bọn họ vào nhà.

Cả nhà bọn họ trở về đại đường, Thẩm Thế Ngôn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Như Ý, con không bị dọa chứ?"

Thương Như Ý nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng hỏi: "Cữu phụ, tại sao hôm nay Thịnh Quốc Công lại tới đây?"

Thẩm Thế Ngôn thở dài, nói: "Vốn dĩ bọn họ đến Đông Đô để báo cáo công việc với bệ hạ, hôm nay đúng lúc gặp được người mang tin tức mà chúng ta phái đi ở dịch trạm ngoài thành, thế là hôm nay trực tiếp đến đây luôn."

Nói đến đây, vẻ mặt ông ấy lại đầy xấu hổ nói: "Như Ý, con đừng trách cữu phụ thay đổi hôn sự của con.

Kết thân với Vũ Văn gia là phụ thân của con định ra khi còn sống, chúng ta không thể làm trái di nguyện của ông ấy; nhưng mà con, con lại không muốn gả cho Vũ Văn Khiên, bọn ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đưa ra hạ sách này."

Thương Như Ý vội vàng nói: "Cữu phụ tuyệt đối đừng nói như vậy, đều là do Như Ý tùy hứng, khiến mọi người khó xử rồi."

Thẩm Thế Ngôn khoát tay áo.

Vu thị ở bên cạnh nhìn nàng một hồi, đột nhiên nói: "Như Ý à, nếu con đã đồng ý gả cho Vũ Văn Diệp, vậy thì có nghĩa là, không phải con không muốn gả đến Vũ Văn gia."

“...”

"Chỉ là con không muốn gả cho đại công tử Vũ Văn Khiên, đúng không?"