Kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật gần sắp đến, các học sinh trong phòng tranh đều yên lặng vẽ những bức tranh của mình, mùi màu nước độc đáo lan tỏa trong không khí, sau khi Chu Tê Thời phác họa xong nét cuối cùng, anh đặt chiếc cọ phủ đầy màu nước vào dụng cụ rửa cọ, cầm lên đồ rửa cọ rồi nhẹ nhàng rời đi.
Chu Tê Thời đồ dùng rửa cọ và khay khay đựng màu vào bồn rửa, mở vòi nước, lấy điện thoại di động trong túi ra muốn xem giờ, nhưng lúc màn hình sáng lên lại thấy có tin nhắn.
Bối Đào: Chu Tê Thời, chúc cậu thi tốt trong kỳ thi mỹ thuật vào thứ nhé.
Chu Tê Thời có chút kinh ngạc, anh không ngờ rằng Bối Đào với tính cách trầm lặng nội tâm như vậy lại chủ động gửi tin nhắn cho anh?
Tào Văn Hiên cầm theo đồ rửa cọ lại đây, nhìn thấy Chu Tê Thời đang cúi đầu đứng bên bồn rửa đọc tin tức, nếu nhìn kỹ một chút còn thấy khóe môi hiện lên nụ cười, Tào Văn Hiên lập tức ngửi thấy mùi nhiều chuyện, cậu ta lặng lẽ bước tới, muốn nhìn xem, học thần của bọn họ đang nhắn tin với ai!
Chu Tê Thời hơi đảo mắt, cất điện thoại di động vào túi, sau đó liếc nhìn Tào Văn Hiên đang “đại bàng giương cánh”, khóe miệng giật giật.
Tào Văn Hiên: “...”
Cậu ta cười khúc khích rồi sải bước nhanh tới, trong mắt lấp lánh vẻ nhiều chuyện: “Học thần, cậu vừa gửi tin nhắn cho ai vậy?”
Chu Tê Thời: “Muốn biết?”
Tào Văn Hiên ngay lập tức gật đầu, “Muốn!”
“Mình không nói cho cậu biết.” Nói xong, anh bắt đầu rửa sạch vỉ pha màu.
Tào Văn Hiên: “...Cậu thật nhàm chán.” Mấy giây sau, cậu ta vẫn không nhịn được mà tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là ai vậy? Người nào có thể làm cho Chu học thần của chúng ta cười đến nhộn nhạo như vậy?”
Chu Tê Thời ghét bỏ nhìn cậu ta một cái, nói: “Trợn mắt nói dối.”
Tào Văn Hiên bật cười, nhưng vẫn mở miệng nói: “Nhưng biểu cảm vừa rồi của cậu rất kỳ lạ nha, mình nói, có phải cậu yêu sớm không hả?”
Chu Tê Thời “chậc” một tiếng, làm bộ miếng giơ cọ lên định đánh cậu ta, Tào Văn Hiên lập tức lui lại một bước, không được không được, cọ này còn chưa rửa sạch, hôm nay cậu ta mặc quần áo mới, cậu ta co được dãn được, lập tức mở miệng nhận sai cầu xin tha thứ. Vừa dứt lời, tiếng động ngoài cửa hấp dẫn sự chú ý của bọn họ, là Lâm Gia Lệ mang theo đồ rửa cọ đi vào.
Tào Văn Hiên chủ động chào hỏi: “Cậu cũng vẽ xong rồi à?”
Lâm Gia Lệ mỉm cười gật đầu, cô ta đi đến chỗ bên cạnh Chu Tê Thời, mở vòi nước để làm sạch cọ vẽ, nói với anh: “Chu Tê Thời, lúc mình đi vào đây, mình có nhìn thấy những bức tranh của cậu, chúng rất đẹp.”
“Tranh của cậu cũng không tệ.” Chu Tê Thời lễ phép trả lời.
Đôi mắt của Lâm Gia Lệ sáng lên một chút, Chu Tê Thời ngồi ở phía sau cô ta, chẳng lẽ... cô ta không khỏi có chút mong chờ nói: “Cậu xem mình vẽ tranh hả?”
Chu Tê Thời nghe vậy thì sửng sốt một chút, Tào Văn Hiên ở bên cạnh không nhịn xuống được mà cười “xì---” ra tiếng, lẽ ra cậu ta nên chụp lại vẻ mặt xấu hổ của Chu Tê Thời lúc này mới phải, quả thực rất thú vị.
Một giây tiếp theo, Tào Văn Hiên nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chu Tê Thời, cậu ta lập tức đến giải vây và nói: “Mọi người đều đã xem tranh của cậu, giáo viên cũng dùng tranh của cậu làm minh họa, quả thực cậu vẽ khá tốt, ngày mốt là thi rồi, cậu thi tốt nhé.”
Chu Tê Thời cũng tranh thủ thời gian đem cọ và bảng màu rửa sạch bỏ vào thùng dụng cụ: "Mình đã rửa sạch rồi, hai người từ từ rửa, mình đi ra ngoài trước."
Tào Văn Hiên thấy thế, một bên vừa rửa cọ cho sạch, một bên nói: “Này, mình gần rửa xong rồi, cậu đợi mình đi.”
…
Bên này, Bối Đào vừa tắm xong, leo lên giường mở chiếc chăn bông mà mình đã gấp lúc sáng, lúc này mới nhìn thấy chiếc điện thoại di động bị cô tùy tiện để sang một bên, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, tay cô buông xuống làm cho điện thoại rớt vào chăn.
Chu Tê Thời: Cảm ơn
Bối Đào nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình điện thoại, vẫn chưa kịp phản ứng lại, cảm ơn? Tại sao Chu Tê Thời vô duyên vô cớ lại nhắn như vậy... Một giây tiếp theo, Bối Đào chợt suy nghĩ ra, cô lại cầm lấy điện thoại, mở khóa, mở ra khung chat, quả nhiên, cô nhìn thấy trong khung chat của hai người xuất hiện tin nhắn mà vừa nãy cô do dự không dám gửi đi, thời gian gửi là thời gian cô chuẩn bị đi tắm rửa, chắc là do lúc bị Ngôn Trúc làm giựt mình, vô tình bấm trúng nút gửi.
Bối Đào nằm nghiêng quay mặt vào tường, tay cầm điện thoại di động, cô nhìn tin nhắn chỉ có 2 chữ ngắn gọn này, trong lòng cảm thấy có chút hưng phấn, anh đồng ý sẽ dạy kèm cho cô, nhưng cô còn chưa nói lời cảm ơn với anh ấy, hay là bây giờ nói luôn?
Chu Tê Thời vừa từ chối lời mời chơi game của Ôn Bồ, chỉ có cậu ta là rảnh rỗi, anh còn chưa tan học đâu, đang định cất điện thoại vào túi, thì phía trên màn hình lại hiện lên một tin nhắn.
Bối Đào: Chu Tê Thời, Ngôn Trúc có nói với mình, cảm ơn cậu đã đồng ý giúp đỡ mình môn Toán.
Chu Tê Thời suy nghĩ một chút, tin rằng khi nãy Bối Đào chúc anh thi tốt, tám phần mười là vì anh đã hứa giúp cô dạy kèm môn toán.
Trong ký túc xá, sau khi Bối Đào lấy hết can đảm để gửi tin nhắn này, cô lập tức đặt điện thoại lên trái tim, không dám nhìn xuống, lúc này cô có thể nghe rõ ràng nhịp đập vô cùng mạnh mẽ của trái tim mình, cũng không biết Chu Tê Thời có thể trả lời tin nhắn của cô không?
Bối Đào nôn nóng khoảng mười giây, nhưng cô vẫn không nhịn được lấy điện thoại di động ra khỏi tim để xem Chu Tê Thời đã trả lời tin nhắn của mình không, giây tiếp theo, trái tim vốn đã căng thẳng của cô lại đập mạnh hơn nữa.
Cậu ấy trả lời!
Chu Tê Thời: Không có gì đâu, dù sao thì mình cũng phải dạy kèm cho Ngôn Trúc và Ôn Bồ.
Bối Đào hoàn toàn không khống chế được ngón tay đang khẽ run rẩy, cô bây giờ phải làm sao bây giờ? Cô không biết nên trả lời thế nào... Cô hoảng loạn vài giây mới bình tĩnh lại một chút, cẩn thận gõ nhẹ vào màn hình điện thoại.
Bối Đào: Dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải cảm ơn cậu.
Chu Tê Thời im lặng cười, vốn là muốn đùa nói cô nên chuẩn bị tinh thần, đối với việc dạy kèm, anh không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra, anh cảm thấy cô sẽ tin những lời này là sự thật, nếu thực sự dọa cô không dám nhận lời để anh dạy kèm, Ngôn Trúc có thể sẽ lại đến làm phiền anh. Chu Tê Thời liếc nhìn đồng hồ ở góc trên bên trái màn hình, còn có 3 phút là 10 giờ 50.
Chu Tê Thời: Cũng muộn rồi, cậu đi ngủ sớm đi
Bối Đào nhìn chằm chằm vào tin nhắn Chu Kỳ gửi tới, cô lập tức cảm thấy trái tim mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng cào xước, trong lòng cô có chút tê dại, cô mang cảm xúc này mà trả lời lại tin nhắn của anh: Ngủ ngon.