Mật Đào

Chương 10-2

Bên này, Vương Hủy Ngọc cũng đã bình tĩnh lại rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn còn tức giận, đã thi không tốt, còn yên tâm kiếm cớ cho mình? Vì thế, trên đường về nhà, bà tuy không mắng nữa nhưng cũng không nói với cô một lời, suốt mấy chục phút đi đường vẫn luôn im lặng.

Bối Đào tựa lưng vào ghế phụ, quay đầu nhìn ra khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ, nước mắt trên mặt đã khô, nhưng những cảm xúc bị đè nén trong lòng lại như thủy triều dâng trào tràn vào trong cô.

Kể từ khi còn nhỏ, Bối Đào luôn bị bao phủ trong ánh hào quang của chị gái, chị ấy luôn là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của cha mẹ, Bối Đào cũng luôn tự hào vì có một chị gái luôn đạt hạng nhất.

Nhưng tất cả điều này đã lặng lẽ thay đổi khi cô 12 tuổi.

Cha mẹ cô vốn dĩ chưa bao giờ hòa thuận, cuối cùng đã chọn cách chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài hàng chục năm của mình, họ đấu tranh quyết liệt để giành quyền nuôi chị gái, kết quả cuối cùng là cha cô được thăng chức và chuyển đến Bắc Kinh đã giành được quyền nuôi chị gái. Sau khi cha và chị gái cô rời đi, sự tập trung của mẹ cô ngoài công việc hoàn toàn đổ dồn vào cô, những lớp học thêm, luyện thi vô tận nối tiếp nhau.

Bối Đào nhận thức được khoảng cách giữa mình và chị gái, việc học đối với cô không bao giờ là đơn giản như việc ăn cơm uống nước, tuy nhiên, với sự siêng năng học tập hàng ngày, điểm số của Bối Đào đã tiến bộ từ thứ hạng ở giữa cô dần đạt các thứ hạng cao hơn, sau khi vào cấp 3, cô dần dần lọt vào top 10 của lớp, tuy nhiên, so với chị gái luôn đứng nhất lớp thì kết quả như vậy căn bản là không có gì để xem.

Mặc dù Bối Đào đã nghe những lời đó nhiều lần trong vài năm qua, nhưng sức sát thương của nó vẫn không hề yếu đi, đối với Bối Đào mà nói, nó vẫn là con dao ngôn từ sắc bén nhất.

Về đến nhà, Bối Đào đặt cặp sách xuống, lấy bộ đồ ngủ đi tắm, lúc cô tắm xong, Vương Hủy Ngọc như thường lệ mang sữa nóng tới, Bối Đào lặng lẽ nhận sữa Vương Hủy Ngọc đưa.

Vương Hủy Ngọc nhìn cô, không nhịn được nói: “Bây giờ mẹ không thể nói như vậy với con sao, mới nói với con được mấy câu, con đã bật khóc, sau này làm sao có tương lai?”

Vương Hủy Ngọc thấy cô im lặng, liền kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô, nói tiếp: “Đào Đào, hiện tại con đang học năm cuối cấp ba., tính ra, chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học. Thi đại học đều là trăm ngàn quân lính đi qua một chiếc cầu độc mộc, mẹ không thể yêu cầu nghiêm khắc hơn với con được hay sao? Mẹ làm như vậy không phải là vì tốt cho con sao? Sao con không hiểu nỗi khổ tâm của mẹ?”

Bối Đào cụp mi xuống, lời nói của Vương Hủy Ngọc không hề mang lại cho cô chút an ủi hay ấm áp nào, bởi vì cô luôn biết rằng từ khi ly hôn với cha mình, bà đã cạnh tranh với ông và muốn chứng minh cho ông thấy rằng, nếu Bối Đào ở bên cạnh bà, cô có thể được giáo dục rất tốt, thành tích học tập càng tốt thì thứ hạng càng cao, bà ấy sẽ có cảm giác thành tựu và tự tin hơn trước mặt Bối Thanh Viễn, nghĩ đến điều này, Bối Đào cảm thấy mệt mỏi và yếu đuối đến khó tả, không thể nói ra lời để tranh luận hay phản đối, cô từ từ đặt ly sữa xuống và nói một cách nhẹ nhàng.

“Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ thất vọng. Tiếp theo con sẽ làm bài thi thật tốt.”

Vương Hủy Ngọc nghe xong sắc mặt dịu lại, bà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Bối Đào, ấm áp nói: “Nếu con nghĩ như vậy, mẹ cũng yên tâm. Chỉ cần con vượt qua được sáu tháng này và kỳ thi tuyển sinh đại học là xong, qua rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Ngoan, uống sữa khi còn nóng, để nguội sẽ không ngon.”

……

Bối Đào uống xong sữa bò thì đi đánh răng, sau khi đánh răng xong, cô lấy đồng hồ trên tủ đầu giường cài đặt báo thức, vừa cài xong thì màn hình di động sáng lên, là tin nhắn của Ngôn Trúc.

Ngôn Trúc: Bối Đào, cậu nghỉ ngơi chưa? Mình có tin tức tốt muốn nói cho cậu nè!

Bối Đào cầm di động, trả lời: Còn chưa ngủ, tin tức tốt gì vậy?

Ngôn Trúc: Mình mới vừa nói chuyện với Chu Tê Thời, chờ cậu ấy đi thi về thì sẽ dạy kèm môn Toán cho cậu á.

Bối Đào suýt chút không cầm chắc di động, tim đập thình thịch trong l*иg ngực, Chu Tê Thời…Chu Tê Thời dạy kèm môn Toán cho cô sao? Bối Đào nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vài giây, xác định bản thân không có hoa mắt, lúc này mới trả lời Ngôn Trúc: Cậu không có nói giỡn với mình đúng không? Cậu ấy thật sự đồng ý?

Ngôn Trúc: Đương nhiên là không có nói giỡn, cậu ấy thật sự đồng ý, Chu Tê Thời học Toán rất rất tốt, có cậu ấy dạy kèm cho cậu thì cậu không cần phải lo lắng nữa.

Trong đầu Bối Đào lơ đãng hiện lên hình dáng của Chu Tê Thời, sự buồn bực tích tụ trong l*иg ngực lặng lẽ bị cuốn đi, trả lời Ngôn Trúc: Ngôn Trúc, cảm ơn cậu

Ngôn Trúc: Aiz, đừng có khách sáo, mình còn muốn sau này cậu tiếp tục phụ đạo cho mình môn Tiếng Anh nữa, có được không?

Khóe miệng Bối Đào hơi cong lên: Đương nhiên là được rồi

Ngôn Trúc: Như vậy nha, Chu Tê Thời dạy kèm cho cậu môn Toán, cậu dạy kèm mình Tiếng Anh!

Bối Đào: OK!

Sau tiết tự học buổi tối mấy ngày hôm sau, Ngôn Trúc trở lại ký túc xá thì tắm rửa trước, Bối Đào mở tủ lấy quần áo ngủ, nghe được Trương Vũ Châu và Đường Châu trò chuyện.

“Hôm nay là thứ 4, aizz.”

“Đúng vậy, thứ 4 thì làm sao?”

“Cậu không nhớ hả? Học thần thứ 6 sẽ phải thi kỳ thi mỹ thuật mà”

“Đúng ha, thật là muốn cậu ấy nhanh nhanh trở về trường.”

Bối Đào đứng ở một bên lấy quần áo ngủ động tác cũng dừng lại, qua hai giây, cô lấy áo ngủ đặt trên giường, duỗi tay lấy di động đặt trên bàn sách, mở ra group lớp, click vào ảnh đại diện của anh.

Anh đồng ý sau khi thi xong về trường sẽ giúp cô học thêm toán học, vậy nếu cô lịch sự chút anh thi tốt thì cũng sẽ hợp tình hợp lý đúng không?

Bối Đào suy nghĩ rất hợp tình hợp lý, nhưng sau khi soạn xong tin nhắn, lại chần chờ không dám ấn gửi đi.

“Bối Đào, mình tắm xong rồi, cậu đi vào đi.”

Giọng nói của Ngôn Trúc thình lình vang lên, Bối Đào đang hết sức chăm chú bị dọa giật mình, cô nhìn qua phía Ngôn Trúc, Ngôn Trúc cũng nhìn thấy dáng vẻ của cô bị dọa giựt mình, xin lỗi: “Xin lỗi nha, dọa cậu rồi.”

Bối Đào lắc đầu, cô thở phào một hơi, bình ổn lại hoảng loạn trong lòng, trả lời: “Không có, tại vừa rồi mình tập trung suy nghĩ quá.” Nói xong, cô để điện thoại lên giường, sau đó cầm áo ngủ: “Mình vào tắm rửa đây.”

Sau khi đi vào phòng tắm đóng cửa lại, Bối Đào mới dám thở mạnh ra một hơi, vừa rồi dọa đến cô rồi, nhưng mà cô vẫn không có đủ can đảm, một câu chúc thi tốt thật bình thường cũng không dám gửi, thật là không có tiền đồ…