Mật Đào

Chương 1-1

Đầu tháng 9, là ngày các trường học khai giảng, Cổng trường Nhất Trung ở Nam Thị bị học sinh cùng với cha mẹ học sinh đậu xe chật như nêm cối, xe của Vương Hủy Ngọc kẹt ở trên đường phố gần 10 phút nhưng vẫn chưa di chuyển được 10 mét, không may hơn nữa, điện thoại di động đặt trên xe cũng reng chuông “Ong, ong, ong” liên tục.

Bối Đào vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở trên ghế phụ, cô liếc mắt, là cấp trên của mẹ.

Vương Hủy Ngọc nhíu mày, theo thông lệ của Nhất Trung Nam Thị, học sinh cấp ba như nhau đều phải đến, vì vậy, bà cố tình xin nghỉ phép để đưa Bối Đào đến đăng ký, bà có một dự cảm không tốt lắm, quả nhiên, lúc nghe điện thoại, âm thanh vội vàng của Trưởng phòng Trương truyền tới.

Bối Đào xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, hai bên con đường là từng hàng cây Ngô đồng pháp xanh tươi, dưới bóng cây bên trái con đường là từng nhóm ba nhóm năm học sinh kéo vali hành lý, bỗng nhiên, một hình bóng quen thuộc không hề báo trước mà xuất hiện trong tầm mắt của Bối Đào, làm cho cô không tự chủ được mà ngồi thẳng lên.

Ôn Bồ một tay kéo hành lý, tay khác tùy ý gác lên vai của bạn tốt là Chu Tê Thời, cậu ta liếc mắt về phía bên phải, nhìn từng chiếc ô tô bị kẹt lại tại chỗ, cười nói: “Mình đã nói là sẽ kẹt xe rất lâu mà, tốt nhất là xuống xe tự mình đi vào, không biết kẹt tới khi nào nữa”.

Chu Tê Thời không để ý mà Ừ một tiếng, tùy ý mà hướng mắt về phía chiếc xe.

Bên này, trái tim Bối Đào đột nhiên ngưng đập, trong suy nghĩ đều là đôi mắt đen nhánh, thâm thúy của Chu Tê Thời.

Hai người họ…nhìn nhau sao?

Bối Đào cũng không hiểu rõ lắm.

Chắc là do ảo giác thôi, vì lúc này tầm mắt của Chu Tê Thời đã chuyển qua nơi khác, cùng Ôn Bồ tiếp tục đi tới.

“Đào Đào, bên mẹ có việc gấp cần phải đi…” Vương Hủy Ngọc nói chuyện với Bối Đào, nhưng đột nhiên dừng lại bởi vì bà phát hiện Bối Đào cúi đầu, dường như đang ngẩn người, “Đào Đào?” Bà hơi nâng tông giọng.

Bối Đào lúc này mới có phản ứng, cô nhìn về phía Vương Hủy Ngọc.

Vương Hủy Ngọc hỏi: “Mẹ vừa nói chuyện với con, con đang suy nghĩ gì đó?”

Bối Đào không được tự nhiên nắm chặt góc áo, lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Con…Con đang ngẩn người, mẹ mới vừa nói gì vậy ạ?”

Vương Hủy Ngọc thở dài một hơi, cũng không tiếp tục truy hỏi, nói: “Mẹ vừa nói với con, mẹ phải đến công ty một chuyến, con tự đi đăng ký, có được không?”

Bối Đào lập tức gật đầu: “Dạ được mẹ”

Sau khi xuống xe, Vương Ngọc Hủy giúp cô xách hành lý xuống xe, trong miệng còn dặn dò: “Tình hình hiện tại, lớp học thêm mỗi buổi tối cùng buổi sáng thứ 7 của Cô Chu con đều không đi được, mẹ đã cùng Cô Chu nói chuyện, sau này mỗi chiều thứ 7 cùng ngày chủ nhật con đến học là được, nhưng mỗi ngày đều phải làm bài trong cuốn ôn tập của Cô Chu, cuối tuần đưa Cô Chu kiểm tra, con nhớ chưa?”

Bối Đào dạ một tiếng “Dạ, con nhớ”

“Một lát đăng ký xong, nhớ báo tin cho mẹ”

“Dạ”

Bối Đào nhìn Vương Hủy Ngọc vội vàng lên xe, quay đầu xe rời khỏi thì mới kéo vali hành lý theo nhóm học sinh đi đến trường, đi nhanh một lúc, cô ở trong đám đông lại thấy thân ảnh quen thuộc, thiếu niên thân hình mảnh khảnh, thon dài khoác bên ngoài là một bộ đồng phục trắng đen ngắn tay, đuôi tóc cắt ngắn sạch sẽ lộ ra cái cổ, toát ra một tinh thần phấn chấn.

Bối Đào yên lặng đi theo phía sau bọn họ, bỗng tiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“Bối Đào!”

Bối Đào theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, là bạn ngồi cùng bàn của cô, Dư Sơ.

Dư Sơ kéo hành lý, chạy nhanh đến trước mặt Bối Đào.

“Hồi nãy mình đi phía sau, mình liền nhận thấy người phía trước hình như rất giống cậu”

So sánh với Bối Đào luôn yên tĩnh, ít nói, Dư Sơ thì thật năng động, cô ấy khoác tay Bối Đào, nhanh chóng hứng thú kể lại kỳ nghỉ hè vừa rồi cùng ba mẹ đi đâu du lịch, ăn rất nhiều món ngon, chụp rất nhiều ảnh đẹp, còn phơi nắng đen rất nhiều, Bối Đào an tĩnh nghe, trong lòng không khỏi có vài phần hâm mộ, cô nghỉ hè chỉ có đi học các khóa học phụ đạo và các lớp học thêm.



Toàn bộ phòng học lớp 12 đều sẽ học ở Tư Bác Lâu, lớp bọn họ là lớp trọng điểm nằm phòng đầu tiên bên trái, lầu 3 Tư Bác Lâu, trước lúc Bối Đào cùng Dư Sơ đến, Lão Nghiêm là chủ nhiệm lớp đang nói chuyện cùng Chu Tê Thời.

“Bài phát biểu cho buổi lễ khai giảng sắp diễn ra em đã học thuộc chưa?”

“Đã học thuộc lâu rồi, thầy có cần em đọc lại cho thầy nghe không ạ?”

Chu Tê Thời là học sinh đắc ý của lão Nghiêm, nghe ra anh có ý trêu chọc, gương mặt luôn nghiêm túc của thầy có chút thay đổi, lúc này nhìn thấy bên này Bối Đào và Dư Sơ đến gần, liền nhìn Chu Tê Thời nói: “Đi đi, em nói em đã học thuộc lòng rồi thì được rồi, lát nữa nếu có sơ xuất thầy sẽ tìm em tính sổ.”

Chu Tê Thời cười khẽ: “Vậy tụi em về ký túc xá trước ạ”

Chu Tê Thời vừa xoay người liền đối mặt với Bối Đào và Dư Sơ, đều là bạn cùng lớp, Chu Tê Thời gật đầu chào, bàn tay Bối Đào đang nắm vali siết thật chặt, mà Dư Sơ đang kéo cánh tay cô đã nhanh chóng tươi cười.

“Học thần, khai giảng vui vẻ nha!”

Bối Đào khẩn trương đến mức quên cả phản ứng lại, chờ đến lúc cô phản ứng lại, Chu Tê Thời cùng Ôn Bồ đã đi qua hai cô, mà Dư Sơ cũng nhanh chóng kéo Bối Đào đi đến chỗ lão Nghiêm chủ nhiệm lớp.