Phúc Thần Tiểu Mĩ Nhân Du Tuần Truyện

Chương 8: Ninh Đại thần quân

Ta nghe vậy không nhẫn lại, ủy khuất hỏi huynh ấy:

- Tại sao lại không cho muội ra ngoài? Muội đáng ghét đến vậy sao?

- Muội là phàm nhân, khí trạch của muội sẽ khiến cho chư vị thần tiên khác mất hứng, vốn người phàm không thể xuất hiện ở cõi tiên, việc muội có mặt ở đây đã là đi ngược lại thiên ý, sư tôn làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho muội. – Kính Lâm sư huynh gãi đầu giải thích cho ta hiểu về sự thấp kém của bản thân, không xứng đáng xuất hiện cùng các vị thần tiên đức cao vọng trọng. Nhưng lúc ấy ta bị mê muội, bị hai từ thần tiên kia che mờ mắt nên u mê tin những lời Kính Lâm sư huynh nói là sự thật, cho mãi đến sau này nhận ra thì đã quá muộn màng.

Hôm nay là ngày Thương Hà tiên phủ tổ chức yến tiệc là một phàm nhân ta chưa từng kinh qua những chuyện náo nhiệt như vậy, nên dù bị cấm cửa, ta vẫn lén lút đến xem, ta thật sự tò mò muốn xem dung nhan các vị thần tiên có đẹp nhưng lời truyền trong dân gian hay không? Ta hì hục leo lên hòn núi giả xây cạnh bức tường ở Nam Minh cung, từ đây có thể nhìn ra thấy Bách Thảo Viên nơi các vị thần tiên đang dự tiệc. Yến tiệc trên thiên giới chủ yếu toàn hoa quả bánh ngọt được trang trí kì công, các vị thần tiên cùng nhau dự tiệc ngâm thơ đối ẩm tạo lên bầu không khí vô cùng tao nhã, ngoài ra còn kèm theo một vài món ăn nhẹ. Trong số các vị thần tiên dự tiệc ta nhận ra một vài vị. Người người mặc áo bào đen có họa tiết rồng vàng, mày kiếm mắt sắc, gương mặt tuấn tú soái khí ngút trời kia là Đông Hoa Đại Thần quân, xét về ngoại hình ta cảm thấy Đông Hoa Đại thần quân và Dung Chỉ thần quân nhà ta kẻ tám lạng người nửa cân, nếu ví Đông Hoa Đại thần quân rực rỡ như ánh mặt trời mùa hè thì Dung Chỉ thần quân nhu hòa băng lãnh tựa ánh trăng đêm thu, là tư phong khiến người người mê đắm ngưỡng mộ. Vị thần áo vàng, gương mặt anh tuấn, ánh mắt sắc lạnh, giữa trán điểm chu sa kia có là Ninh Đại thần quân Ninh Thành Ca, nhưng lạ thật Ninh Đại thần quân ở đây mà tại sao lại không thấy Ninh Nhị thần quân ở cạnh, ta nghe các bô lão nói Ninh Đại thần quân rất mực cưng sủng đệ đệ nên huynh đệ bọn họ sẽ như hình với bóng, cứ nghĩ ông anh ở đâu thì cậu em cũng sẽ ở đó, nhưng hình như ta nhầm. Còn mấy vị thần tiên tỉ tỉ mĩ mạo vô song đang trang nhã luận đàm thế đạo kia ta cũng không rõ các nàng là ai nhưng có lẽ đều là những vị tiên có phẩm vị cao cấp ở tiên giới. Ta thật sự ngưỡng mộ các nàng có thể tự do cười nói với Dung Chỉ thần quân idol ngày đêm ta luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng mà chẳng thể lại gần.

- A, tiểu tiên thị kia, ngươi không có mắt sao? Làm đổ lý trà làm bẩn hết cả y phục của quận chúa Hoa Linh? Ngươi muốn chết sao? - Bỗng nhiên một giọng nói lanh lảnh của một nữ tì vang lên chói tai trong buổi tiệc hoà nhã khiến các vị thần tiên không khỏi chau mày nhìn về phía phát ra tiếng nói.

-Tam sư huynh hốt hoảng quỳ xuống, cúi rạp đầu trên đất:

- Hoa Linh quận chúa, tiểu tiên không cố ý. Xin cuộn tha tội.

Vị nữ thần tiên tên gọi Hoa Linh này có nước da trắng như bạch ngọc, mặt mũi tựa quan âm, toàn thân vận bạch y, vừa mới bị tạm sư huynh làm bị nước trà khiến bộ xiêm y trắng muốn của nàng bị nhuốm một mảng ô vàng, có lẽ nước trà khá nóng khói vẫn bốc lên nghi ngút, nhưng dáng vẻ của nàng ta lại rất hiền hoà trái ngược với ả thị nữ đứng bên cạnh đang nhe răng múa vuốt. Từ xa ta thấy Hoa Linh chỉ khẽ đứng dậy lấy khăn lụa mỏng nhẹ lau nước trà trên y phục, rồi lại quay sang nhìn tấm sư huynh cười dịu dàng:

- Không sao. Ngươi hãy đứng lên đi. Đừng vì chuyện nhỏ này mà làm rán đoạn không khí vui vẻ của yến tiệc.

Dung Chỉ thấy vậy cũng đến bên cạnh nàng ấy, dịu dàng lấy thuốc ra giúp nàng thỏa lên vết bỏng trên tay, cử chỉ rất thân thiết, cưng chiều.