Phúc Thần Tiểu Mĩ Nhân Du Tuần Truyện

Chương 7: Yến hội

- Vậy để mai ta bảo Tiểu Lâm dậy ngươi Thực Thổ thuật, còn giờ hãy về nghỉ ngơi đi. – Dung Chỉ thần quân ngước nhìn ánh trăng, dải lụa đỏ cột tóc bay bay trong gió lất phất khiến ta ngây người bất động vài giây ngắm nhìn. Nhưng đúng lúc này bụng ta lại réo lên ầm ĩ:

- Dung Chỉ thần quân, ngài đừng đùa, bây giờ nô tì rất đói không thể ngủ được, hay ngài xem có thứ gì không cho nô tì ăn tạm.

- Trong cung của ta chỉ có toàn thảo dược dùng luyện thuốc ngươi có muốn ăn không? – Dung Chỉ thần quân ánh mắt nhu hòa tựa gió xuân ấm áp nhưng âm điệu lại mang vài phần lạnh nhạt.

Ta cúi đầu ủ rũ không đáp, bụng thầm nghĩ chuyến này chắc nhịn đói nhăn răng dài dài mất thôi, sao mình lại xin tới đây là tạp dịch chứ? Đầu thai vào nhà quyền quý làm đại tiểu thư sang chảnh cưỡi xe sang mua hàng hiệu tự do như cơn gió hi vọng không phải tốt hơn sao?

- Ngươi biểu tình như vậy là đang hối hận vì đã đến đây? – Dung Chỉ thần quân chăm chú nhìn ta nghiêng đầu hỏi.

Ngài ấy hình như biết thuật thông thiên đọc được suy nghĩ của người ta thì phải, ta vội vàng xua tay lắc đầu chưa kịp đáp đã thấy ngài lấy từ tay áo thụng ra vài chiếc kẹo que đưa cho ta nói:

- A, khoan đã. Ta vừa nhớ ra lúc tuần du nhân gian có cầm về thứ này, cho ngươi này. Giờ thì quay về ngủ được rồi chứ?

- Đa tạ thần quân.

Mắt ta sáng bừng đưa hai tay đón lấy kẹo que của ngài, lùi lạy mấy bước rồi xoay người ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Sáng hôm sau Kính Lâm đến tìm ta, dạy ta Thực Thổ Thuật, nhưng không hề thấy huynh ấy trách phạt việc tối qua ta chạy lạc vào tẩm cung của Dung Chỉ thần quân, chỉ là lúc ta bê một ấm trà Bích Loan Xuân đến cho Dung Chỉ thần quân thì thấy ở cửa cung Cảnh Dương xuất hiện thêm hai thị vệ đứng canh cửa, họ chặn ta lại nói:

- Dung Chỉ thần quân có lệnh không tiếp cô nương, xin cô nương quay về.

Ngài ấy không trách ta nhưng cũng không cho phép ta lại gần ngài ấy thêm lần nào nữa.Ta ở lại trong Thương Hà phủ cũng đã được hai tuần, hàng ngày vẫn làm công việc quét dọn tẻ nhạt, đến cái bóng của Dung Chỉ thần quân cũng không nhìn thấy khiến ta quả thực rất u sầu. Khi ta đang tưới nước cho mấy cây hoa đỗ quyên trong Bách Thảo viên thì Kính Lâm sư huynh đến dặn dò ta, chàng ta hơi đăm chiêu lén nhìn ta rồi nói:

- Ngày mai sẽ mở tiệc tại Bách Thảo viên, sư tôn có nói muội không cần đến Bách Thảo Viên dọn dẹp và cũng không được tự tiện đi lại trong phủ, cũng như không được phép xuất hiện trước mắt chúng tiên.