Thấy Tống Đàn đồng ý thoải mái như vậy, Lâm phu nhân không những không vui mà còn giận thêm. Con bé này nhanh như thế đã đồng ý rồi, chứng tỏ con số mình nói ít quá phải không?
Trong lúc Lâm phu nhân còn đang suy nghĩ có nên nâng con số lên không, thì chú Từ xem xong sổ sách quay lại, ông đưa giấy tờ cho Tống Đàn: “Tống tiểu thư, đây là chi phí cô tiêu xài trong khoảng thời gian ở tại nhà họ Lâm.”
Tống Đàn đã muốn rời khỏi nhà họ Lâm, bây giờ xưng hô “Nhị tiểu thư” thì không thích hợp lắm.
Tống Đàn cầm tờ giấy đọc lướt qua thì phát hiện chú Từ quả là tính toán kỹ càng, điện nước, cơm canh, đến cả tiền giặt quần áo, mời giúp việc đều ghi chú chi tiết. Tốt, tính càng rõ thì cô với nhà họ Lâm đoạn tuyệt càng sạch sẽ.
“19134 tệ, coi như là hai vạn, thêm mấy tệ coi như lợi tức.”
“Gì cơ?”
Lâm phu nhân nghi ngờ giật lấy tờ giấy xem, Lâm Nhạc cũng hoài nghi ngó vào xem nội dung tờ giấy. Tống Đàn sao có thể chỉ tiêu có chút éc như vậy?
Lâm phu nhân liền nhìn ra chỗ sơ hở, bà ta diễu võ giương oai nói: “Chú Từ, chú làm sao vậy? Thế tiền quần áo trang sức của nó đâu? Còn son phấn làm đẹp nữa, mấy cái này sao không ghi vào?”
Mấy khoản này đều lớn, lão Từ lại không ghi vào mà đi ghi mấy khoản lông gà vỏ tỏi làm gì? Lão bênh Tống Đàn lần thứ hai rồi đấy, không lẽ hai người này cấu kết với nhau à?
Chú Từ nhìn Tống Đàn, trên mặt có chút xấu hổ, “Tống tiểu thư từ khi trở về nhà họ Lâm, không hề mua thêm trang sức quần áo gì, cũng không mời chuyên gia làm đẹp hay nhà thiết kế, nên không có sinh ra chi phí.”
Lâm Nhạc nghe những lời này thì hơi sững sờ, hắn liếc qua nhìn Tống Đàn, trước sau vẫn cười ung dung, căn bản cũng không để trong lòng. Nếu nhớ không nhầm thì trong hai tháng Tống Đàn ở đây, hắn cũng không mua gì cho Tống Đàn, mà ngược lại còn mua cho Thanh Nghi mấy món trang sức, vì sợ Thanh Nghi biết mình không phải con gái ruột của nhà họ Lâm thì buồn bực khó chịu…
Chú Từ hắng giọng, “Đúng là cũng có thứ tôi không tính vào.”
Lâm phu nhân nghe xong thì quay ngoắt sang nhìn chú Từ, cái gì không tính?
Chú Từ hơi chần chừ. “Chi phí bác sĩ Trần khám cho Tống tiểu thư lúc cô ấy ngất xỉu.”
Dù sao cũng là do Lâm Nhạc gây ra, nên ông không tính tiền này lên đầu Tống Đàn. Người nhà họ Lâm đều trưng ra sắc mặt khó coi, Tống Đàn không nhịn được bật cười thành tiếng.
“Thôi, cứ tính vào đi ạ, cháu cũng không muốn thiếu nhà họ Lâm dù chỉ một đồng. Với lại, lúc nãy cháu cũng đấm Lâm Nhạc một cái trả lại rồi.” Tống Đàn cố nín cười, chú Từ đúng là đỉnh thật.
Câu nói này vào tai Lâm Nhạc khó nghe kinh khủng, đối phương lúng túng không biết phải giấu mặt vào đâu. Lâm phu nhân thì âm trầm không nói câu nào, chú Từ cuối cùng vẫn phải theo ý Tống Đàn, thêm 5 nghìn tệ phí chẩn đoán cùng điều trị.
“Tổng cộng là 2 vạn 5 nghìn tệ, thêm công ơn sinh thành của Lâm phu nhân một trăm vạn, tổng cộng tôi nợ nhà họ Lâm các người một trăm hai lăm nghìn tệ.”
Tống Đàn viết xuống tổng tiền, định viết một tháng sau trả thì nghe tiếng Lâm phu nhân hét lên: “Ba ngày, tôi cho cô ba ngày để trả nợ, nếu không thì phải đến nhà họ Lâm làm giúp việc đến bao giờ trả nợ xong thì thôi.”
Ba ngày?
Chú Từ nhìn Lâm phu nhân, ba ngày bỏ ra hơn một trăm vạn, rõ ràng là muốn bức Tống Đàn vào đường cùng. Lâm Nhạc cũng không tán đồng, nhíu mày nói: “Mẹ..”