Rõ ràng chỉ là hời hợt nhìn một cái, Lâm Nhạc lại cảm thấy như có một luồng khí lạnh xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, lý trí của hắn điên cuồng cảnh cáo - Đừng chơi ngu, cô rất nguy hiểm.
Cái phản xạ tự nhiên kiểu này khiến hắn vừa sợ vừa giận - Tống Đàn sao lại có loại khí tức mạnh đến vậy?
Lâm Nhạc còn đang thất thần, Lâm Thanh Nghi đã nhanh mồm chen vào, “Chị, sao chị có thể nói những lời như thế chứ? Còn không mau xin lỗi mẹ đi!”
Chỉ sợ lửa cháy chưa to, còn thêm chút dầu…
Tống Đàn không thèm để ý đến cô ta, lại là xin lỗi, nhà họ Lâm theo đạo xin lỗi à? Một ngày không nghe người khác xin lỗi là thấy cả người ngứa ngáy khó chịu hay gì?
“Lời tôi nói đều là thật, nếu không nghe lọt tai thì thôi, nếu các người còn muốn sống thêm mấy năm, thì mang tài sản đi quyên góp đi, nếu không…”
Cái kiểu khí đen quấn thân thế này, sợ là không sống quá hai năm.
“Hỗn xược! Cô quá láo toét rồi đấy, tôi là mẹ đẻ của cô, mà cô dám rủa tôi chết!!”
Lâm phu nhân tức đến mức toàn thân run bần bật, trí thông minh mới bị chồng mắng cho lòi ra một ít lại bị lửa giận đốt sạch: “Nhà họ Lâm không chứa nổi Đại Phật tôn nữa, lão Từ, mang giấy tờ đưa cho cô ta đi. Nếu còn lằng nhằng thì đợi ngồi tù đi!”
Chú Từ quản gia: ….
Phu nhân lại nữa à?
Chú Từ từng trải nên nhìn là biết, Tống Đàn hiện tại nhất định muốn cùng nhà họ Lâm vạch rõ ranh giới, ông chỉ là một quản gia nho nhỏ, không có cách nào nhúng tay vào, chỉ có thể xoay người đi lấy giấy tờ.
Chờ chú Từ đi rồi, Lâm phu nhân mới sực nhớ ra mình là mẹ đẻ Tống Đàn, lại kiêu ngạo hất cằm lên, “Là cô nói muốn đoạn tuyệt sạch sẽ với nhà họ Lâm mà, tôi là mẹ đẻ của cô, trước đây lúc sinh cô ra trải qua nhiều đau đớn như vậy, ân tình này làm thế nào để trả đây?”
Tống Đàn không nghĩ đến việc Lâm phu nhân lại đột nhiên đòi trả ơn sinh thành, nhưng cũng tốt quá, Lâm phu nhân tự đòi là tốt nhất.
Cô gật đầu tán thành: “Đúng, bà nói đúng, vậy bà muốn tôi làm thế nào?”
Ở lại nhà họ Lâm làm giúp việc!
Lâm phu nhân há miệng tính nói ra nhưng lại ý thức được, Tống Đàn bây giờ ăn mềm không ăn cứng, nếu bà ta nói như vậy thật, biết đâu Tống Đàn lại mang chuyện này rêu rao khắp nơi thì hỏng bét.
Không được, để đổi một biện pháp khác.
Lâm phu nhân đảo mắt, trong lòng nảy ra một ý: “Một trăm vạn! Đưa tôi một trăm vạn, tôi sẽ coi như không có đứa con như cô!”
Bà ta thật sự muốn chống mắt lên xem con ranh chết tiệt kia có thể kiếm đâu ra một trăm vạn.
Một trăm vạn?!
Đám người hầu bên cạnh đều câm lặng vì sốc - Tống Đàn không có đồng nào trong người, không có bối cảnh, không có thế lực, cô làm thế nào lấy ra một trăm vạn?
Lâm phu nhân rõ ràng là cố ý!
Tống Đàn sớm đã dự đoán được Lâm phu nhân sẽ dùng công phu sư tử ngoạm, nghe được cái giá này, lông mày còn không thèm nhướn, “Được, vậy chốt một trăm vạn.”
Vừa dứt lời, ngón út bàn tay phải của Tống Đàn nổi lên một sợi khí màu trắng, đầu còn lại của sợi khí trắng thắt vào ngón út bàn tay phải của Lâm phu nhân - Cam kết đã được lập.