Nghe Nói Mấy Người Đang Mắng Vợ Tôi

Chương 5

Đáng tiếc, gần như toàn bộ chữ viết và bản vẽ nghiên cứu của bà ấy đều được viết trên giấy mật, loại giấy mật này chỉ có thể xem bằng mắt thường, không cách nào truyền tải và đọc được qua các thiết bị điện tử, cho nên rất ít người trong toàn Ngân Hà được nhìn thấy bút tích thật của bà ấy, đã ít lại càng ít hơn. Mà người có thể phân biệt được bản thảo của bà ấy là thật hay giả lại càng ít hơn.

Giản Văn Khê chính là một trong số rất ít người có thể phân biệt bản thảo của giáo sư Nhiễm là thật hay giả.

Vì thế cậu ấy mới tự mình đi một chuyến này, sợ người khác không đáng tin cậy, mua phải hàng giả mang về cho mình.

"Tao nhất định phải có được nó!"

Giản Văn Khê khó có thể khống chế được cảm xúc của mình, ngay khi người bán đấu giá đọc xong giá khởi điểm là 5 tỷ tinh tệ cậu ấy đã lập tức ấn nút tăng giá, trực tiếp tăng gấp đôi giá khởi điểm: "10 tỷ!"

Mở miệng ra đã gấp ba lần giá treo thưởng bản thảo của Vân Tầm Lam.

Nhưng vì những người đến đây vì phần bản thảo này không ít, vả lại dường như mỗi người họ đều là những người giàu có bậc nhất, chỗ Giản Văn Khê bọn họ vừa mới dứt lời, thì có người khách khác đã tăng giá: "15 tỷ."

Giản Văn Khê tiếp tục báo giá gấp đôi: "30 tỷ".

30 tỷ tinh tệ, số tiền này đã có thể chế tạo thêm một con tàu bước nhảy khác của Vân Tầm Lam bọn họ sử dụng để tới Cảng Tự Do lần này. Nhưng khi Giản Văn Khê ấn nút tăng giá thì mí mắt cũng không hề chớp một cái.

Vân Tầm Lam không tham gia đấu giá, tối hôm qua cậu vì hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mà trắng đêm không ngủ, lướt mạng, lướt web cả đêm tìm kiếm bình luận toxic, cộng thêm kỳ dịch cảm vẫn có sự ảnh hưởng đối với cậu. Vân Tầm Lam tìm kiếm một lúc, không nhịn được đưa tay lên khẽ xoa giữa trán, muốn mượn hành động này xoa dịu cảm giác khó chịu đang dâng lên trong cơ thể bởi vì kỳ dịch cảm đang đến gần.

May mắn thay, Giản Văn Khê cũng đủ mất nhân tính, chỉ dùng mười phút đã kết thúc đấu giá, mua đứt bản thảo của giáo sư Nhiễm với mức giá 120 tỷ tinh tệ.

Vật phẩm được đưa đến tay người mua đều được thống nhất đóng gói trong hộp nhiễu hình ảnh, nếu như không mở nắp ra, người bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn ra bên trong là vật gì. Nhưng Giản Văn Khê lo lắng khi đưa bản thảo cho người khác bảo quản, sau khi tới tay lập tức tự mình ôm vào người không buông. Trên đường trở về, thậm chí cậu ấy cũng không có tâm trí để ý người xung quanh nhiều hay ít, bận rộn hào hứng cảm thán với Vân Tầm Lam: "Nữ thần của tao không hổ là nữ thần của tao mà, giá cả bản thảo còn đắt hơn giá treo giải thưởng cái đầu của tao luôn, tối nay tao không ngủ, tao muốn..."

Tiếng nói của Giản Văn Khê đột nhiên bị gián đoạn.

Nhóm vệ sĩ Alpha nhanh chóng tới gần Vân Tầm Lam, bao vây thành một vòng bảo vệ cậu ở chính giữa.

Nghê Xuân từ bên hông lấy ra một khẩu súng điện từ cỡ nhỏ, ấn vào sau lưng nhân viên phục vụ của phòng đấu giá đang dẫn đường ở phía trước, lạnh giọng chất vấn anh ta: "Chuyện gì xảy ra?"

"Tôi, tôi không biết..." Nhân viên phục vụ bối rối: "Mất điện chăng?"

Nghê Xuân nói: "Đừng nói nhảm, nguồn điện bị cắt rồi."

Một phòng đấu giá quy mô lớn như vậy không thể không dùng máy phát điện dự phòng. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, chắc chắn là có người đã cắt nguồn điện.

Giản Văn Khê dán sát vào Vân Tầm Lam nhỏ giọng hỏi: "Chúng đến đây nhắm vào người khác, hay là nhắm vào tao, hoặc là mày thế?"

"Có lẽ không phải là người khác, mà là mày đấy." Vân Tầm Lam nói: "Người có tiền có thể mua được bản thảo của giáo sư Nhiễm cũng không có mấy người."

Giản Văn Khê vừa mới định cãi lại một câu "Mày cũng có thể mà", chợt bị chấn động bởi một vụ nổ dữ dội dưới chân làm cho suýt chút nữa ngã sấp xuống. Tiếng la hét xung quanh vẫn chưa dừng lại kể từ khi mất điện càng lúc càng ồn ào, trong lúc hỗn loạn có một nhân viên phòng đấu giá vừa chạy vào trong vừa hét lên: "Chỗ lối ra có tay súng!"

Như là có người muốn chứng minh lời nói của anh ta là sự thật, Nghê Xuân lần theo ngước mắt lên tìm được nhân viên công tác của phòng đấu giá này trong đám người, thì thấy anh ta bị một viên đạn nháy mắt bắn tới từ lối ra nổ nát đầu.

Đám người bị thịt vụn và xác chết trên mặt đất làm cho khϊếp sợ càng thêm nhốn nháo, cùng với tiếng còi báo động tấn công được kích hoạt, sự im lặng của màn đêm đã bị xé toạc.

Nghê Xuân nhíu chặt hai hàng lông mày, nắm chặt cổ áo nhân viên phục vụ của phòng đấu giá lạnh lùng nói: "Việc kiểm tra an ninh lối vào và an ninh tại cuộc đấu giá của mấy người chỉ là đồ trang trí thôi à? Sao lại để lọt những vũ khí này vào đây?"

Bộ chẳng phải các anh cũng lừa an ninh mang vũ khí vào hay gì?!

Nhân viên phục vụ phòng đấu giá bị Nghê Xuân dùng súng chĩa vào khóc không ra nước mắt, rốt cuộc không có gan nói những câu này ra khỏi miệng.

Mà tiếng súng từ hướng lối ra vẫn đang từng bước tới gần, mục tiêu thực sự của những tay súng gây ra vụ hỗn loạn này vẫn chưa xác định được. Một số người có quyền lực và giàu có đã tháo mặt nạ ra, hy vọng có thể nói chuyện với chúng nhưng lại bị gϊếŧ chỉ bằng một phát đạn.

Tình hình hỏa lực phía trước và số lượng kẻ tấn công khủng bố đều không rõ, Nghê Xuân không dám tùy tiện để Vân Tầm Lam đi về phía lối ra, hắn ta hạ giọng hỏi ý Vân Tầm Lam: "Điện hạ, bọn họ sử dụng bom EMP. Chúng ta đã mất liên lạc với tất cả vệ sĩ bên ngoài hội trường. Phi thuyền sẽ đến trong vòng mười phút nữa. Bây giờ chúng ta có nên đến nhà an toàn trước không? Hay là đợi ở tại chỗ? Hoặc tìm lối ra khác? Hoặc là tiếp tục đi về phía trước..."

Nhà an toàn là phòng tị nạn phải được xây dựng ở tất cả các hội trường lớn. Tường dày có thể chịu được các cuộc không kích. Mỗi nhà an toàn cũng có kho dự trữ khẩn cấp dùng cho một năm. Bọn họ không mang theo vũ khí sát thương cao, những lối ra khác cách bọn họ xa hơn so với lộ trình đến nhà an toàn. Tình huống cũng rất bí ẩn, bởi vậy Vân Tầm Lam suy nghĩ vài giây sau nói: "Chúng ta đến nhà an toàn."

Nhà an toàn ở tầng này nằm ở cuối con đường phía bắc hành lang chữ thập.Vân Tầm Lam vì để Nghê Xuân cùng những vệ sĩ khác có thể bảo vệ bọn họ tốt hơn, nên tự mình ôm hộp nhiễu hình ảnh có chứa mạch đao chạy tới nhà an toàn.

Khi họ đến nơi, một nhân viên ăn mặc rõ ràng là quản lý phòng đấu giá với vẻ mặt lo lắng đang đứng trước cánh cửa đang mở của nhà an toàn, vẫy tay mời khách vào trốn.

Nhân viên phục vụ bị Nghê Xuân bắt giữ thấy thế cũng ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Quản lý của chúng tôi ở đó!"

Hai vệ sĩ đi vào nhà an toàn trước để mở đường cho Vân Tầm Lam, nhưng sau khi Vân Tầm Lam vào cửa hai bước, cậu chợt dừng lại.

Lúc này rất nhiều bóng người màu xám tượng trưng cho khách mời đều đang tranh nhau chạy vào sâu trong nhà an toàn, họ sợ chạy chậm sẽ bị bắn, cũng sợ chạy chậm sẽ cản đường sống của những người phía sau. Vì vậy sự dừng lại của Vân Tầm Lam bị kẹp ở giữa bọn họ có vẻ càng đặc biệt hơn, ngay lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của quản lý phòng đấu giá.

Giản Văn Khê cũng rất ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Tầm Lam: "Vân Tầm Lam, sao mày không đi... Ối!"

Vân Tầm Lam quay người lại mà không hề báo trước, giơ tay đẩy mạnh Giản Văn Khê.

Cùng lúc đó, quản lý phòng đấu giá kéo tay nắm cửa xuống, một bóng người màu xám ở chỗ sâu nhất trong nhà an toàn phút chốc đứng lên, dùng súng chùm năng lượng cao nhắm vào ngay cánh tay Vân Tầm Lam, dường như muốn ngăn cản cậu cứu Giản Văn Khê.

Vì vậy, điều cuối cùng Giản Văn Khê nhìn thấy khi ngã vào lòng Nghê Xuân, đó là Vân Tầm Lam văng ra ngoài nhà an toàn, lăn tới xuống chân mình, một nửa cổ tay phải bị chùm sáng năng lượng cao cắt trúng.