Nghe Nói Mấy Người Đang Mắng Vợ Tôi

Chương 4

Nếu Vân Tầm Lam có thể tìm được người giúp mình hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thứ hai, để tránh chân trước vừa bước ra khỏi cửa chân sau đã chết đột ngột, thì cậu cũng sẽ không ở trong phòng ngủ liên tục cao su Giản Văn Khê ba ngày.

Cho nên cậu trả lời lại với hệ thống: "Quá trình bước nhảy không mất bao lâu thời gian, đợi đến Cảng Tự Do tao sẽ tiếp tục lên mạng làm nhiệm vụ."

Hệ thống cũng không phản đối: [Được rồi.]

Ba tiếng sau, một chiếc phi thuyền màu bạc xuyên qua cổng bước nhảy giữa giữa các hành tinh, đi về phía hệ Ngân Hà sầm uất nhộn nhịp, Cảng Tự Do đèn neon lấp lánh.

Vân Tầm Lam là người đầu tiên ra khỏi khoang giảm áp suất, chờ dịch giảm áp suất trên người được hong khô rồi mới đi đánh thức Giản Văn Khê.

Mà việc đầu tiên Giản Văn Khê làm khi mở mắt ra chính là nôn.

"Ọe... Vì sao ngồi trên phi thuyền bước nhảy của Hoàng gia mà cũng khó chịu dữ vậy?" Giản Văn Khê nằm sấp trên ghế ngồi không xuống được, sắc mặt xanh lè: "Tao thật sự khâm phục những Omega và Beta có thể lái phi thuyền, sao bọn họ có thể chịu đựng được loại tra tấn này vậy trời?"

Vân Tầm Lam vỗ nhẹ lưng cậu ấy, giúp Giản Văn Khê giảm bớt khó chịu: "Tại mày không huấn luyện thôi, đây là phản ứng bình thường."

Giản Văn Khê lau nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt: "Nếu không phải nghe nói lần đấu giá này sẽ có bản thảo thiết kế robot của giáo sư Nhiễm. Tao đếch đến đây đâu."

Cậu ấy nắm lấy góc tay áo của Vân Tầm Lam qua lớp găng tay, dặn dò Alpha nói: "Trong buổi đấu giá có rất nhiều người, mày nhất định phải ở sát bên cạnh tao không rời một bước, đừng để cho người khác động vào tao đó."

Vân Tầm Lam gật đầu: "Ok."

Hai người tới khách sạn tinh tế do tập đoàn tài chính Giản thị mở ở Cảng Tự Do để nghỉ ngơi. Bởi vì Giản Văn Khê không khỏe nên bọn họ vẫn luôn ở trong khách sạn không ra ngoài, mãi cho đến ngày hôm sau trước khi buổi đấu giá bắt đầu vào 9 giờ, bọn họ đeo khẩu trang và rời khỏi khách sạn.

Nhưng mà cho dù đã có mặt nạ che đậy, hôm nay Giản Văn Khê vẫn không tháo khẩu trang, găng tay và mũ xuống.

Trên đường đi tới hội trường đấu giá, cậu ấy ngửa đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh của Alpha tóc trắng đẹp trai hỏi: "Vân Tầm Lam, tối qua mày không ngủ à?"

Làn da của Vân Tầm Lam rất trắng, dưới ánh đèn trên nóc khoang hành khách mang lại một loại cảm giác lạnh như sứ, vì vậy màu xanh lam dưới mắt cậu vô cùng nổi bật, khiến người ta càng khó bỏ qua nốt ruồi son diễm lệ ở đuôi mắt cậu hơn.

"Kỳ dịch cảm của tao sắp đến rồi."

Nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói và vẻ mặt của Vân Tầm Lam đều quá mức bình thản điềm đạm, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì có vẻ không đáng tin cho lắm.

"Ồ, vậy chúng ta mua xong bản thảo rồi về." Giản Văn Khê lại không hề nghi ngờ chút nào: "Nếu mày thích thứ gì thì cứ nói với tao, tao tặng mày."

Vân Tầm Lam nở nụ cười, không khách sáo với cậu ấy: "Được."

Hai người đi cạnh nhau, đi theo sát phía sau bọn họ như hình với bóng là người hầu Nghê Xuân và đám vệ sĩ Alpha của họ.

Bên trong hội trường quả thật có rất nhiều khách mời, tất cả bọn họ để là những bóng người màu xám, không thể thấy rõ khuôn mặt cũng như không nghe thấy giọng nói. Thế nhưng các nhân viên trong hội trường thì không đeo mặt nạ, bọn họ mỉm cười, cúi người đón Vân Tầm Lam và Giản Văn Khê, dẫn bọn họ tới trong phòng riêng đã đặt trước.

Thấy xung quanh chỉ còn lại người quen, Giản Văn Khê thở phào nhẹ nhõm: "Wow... đông người dễ sợ, cả quãng đường làm tao không thở nổi."

Vân Tầm Lam lập tức hỏi cậu ấy: "Vậy lát nữa khi buổi đấu giá kết thúc, chúng ta có nên đợi mọi người bên ngoài đi hết, bớt người một chút rồi chúng ta mới đi không?"

Giản Văn Khê nhớ đến sức khỏe của Vân Tầm Lam: "Không cần, kỳ dịch cảm của mày sắp tới rồi, chúng ta rời đi sớm chút thì hơn, tao có thể chịu đựng được."

Vân Tầm Lam lại nói: "Ô kê."

Bản thảo đầu tiên viết tay của thiết kế cơ giáp mà Giản Văn Khê muốn mua rất có thể sẽ là món đồ cuối cùng, giai đoạn đầu không nhìn thấy. Cậu ấy lại chẳng có hứng thú với những vật phẩm đấu giá khác, thế nên ghé vào trên ghế sô pha ngủ gà ngủ gật.

Ngược lại Vân Tầm Lam tới tham gia buổi đấu giá lần này cùng với cậu ấy lại cảm thấy hứng thú dạt dào, còn mua một món đồ cổ.

Món đồ cổ đó là một mạch đao(*) đến từ thời cổ của Lam Tinh, mặc dù đã trôi qua mấy vạn năm, thế nhưng khi nó được đưa đến trong tay Vân Tầm Lam lưỡi dao vẫn sắc bén sáng choang, sáng đến nỗi có thể soi gương.

(*) Mạch đao có hình dáng cụ thể như thế nào hiện vẫn chưa có sự thống nhất, chỉ biết rằng đây là một loại đao có phần cán dài, lưỡi đao cũng dài, được bộ binh sử dụng để khắc chế kỵ binh

Giản Văn Khê lại gần nhìn thoáng qua, cảm thấy thanh đao cổ này bình thường, không có gì đặc biệt, bèn nói với Vân Tầm Lam: "Mày đúng là rất thích đồ cổ của Lam Tinh nhờ, tao thấy mày mua rất nhiều đồ cổ của Lam Tinh rồi đấy."

"Đúng vậy, tao rất thích chúng." Vân Tầm Lam cầm thanh đao bằng cả hai tay, cẩn thận thưởng thức thân đao, đáy mắt tràn đầy hoài niệm.

"Tao nhớ mày... A a a a a, tới rồi!"

Giản Văn Khê đang nói chuyện được nửa chừng với Vân Tầm Lam, thì bỗng nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế sô pha, thay đổi dáng vẻ bình tĩnh và chậm chạp như thường ngày, nhào tới trước cửa sổ thủy tinh một chiều, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào một tập sách bản thảo đóng bìa được trưng bày trên bàn, hưng phấn nói: "Bản thảo thiết kế cơ giáp của giáo sư Nhiễm cuối cùng cũng tới rồi!"

Vân Tầm Lam cũng đi tới bên cạnh cậu ấy hỏi: "Là bút tích thật sao?"

Giản Văn Khê kích động đến nỗi giọng nói run rẩy: "Đúng thế!"

Trước khi giáo sư Nhiễm qua đời, bà ấy là nhà thiết kế cơ giáp nổi tiếng nhất toàn Ngân Hà, không có ai làm nghề liên quan đến cơ giáp lại không muốn có được bản thảo của bà ấy.