Thập Niên 70 Ngu Hiếu Trọng Sinh

Chương 33

Nói xong, Dương Kế Tây cất tiền đi vào bếp đun nước, bà Dương cũng không phải là kiểu người phụ nữ la lối khóc lóc, vẻ mặt bà ta lại khó coi, nước cũng đã đun sôi rồi, hai người đi tắm rửa, giặt sạch quần áo rồi về phòng ngủ.

“Mẹ em cho em một mảnh vải nâu dài 5m, em muốn may cho anh hai bộ quần áo và hai đôi giày vải.” Tôn Quý Phương nằm ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.

"Anh cũng có thể làm quần áo, cũng có thể làm giày vải, nhưng nhìn không đẹp lắm, em dạy anh đi, anh cũng làm."

Dương Kế Tây nhéo nhéo mặt cô.

"Em từng nghe Yêu Muội nói rằng khi anh may quần áo, anh chính là khâu toàn bộ mụn vá lại với nhau. Chúng không được gọi là quần áo, chúng được gọi là bộ đồ đi." Tôn Quý Phương cười khúc khích: “Đừng lãng phí đồ của em."

"Anh sẽ học từ từ, rồi sẽ làm tốt được." Dương Kế Tây hôn lên trán cô: “Ngủ một lát đi, hai ngày nay em vất vả rồi."

Tôn Quý Phương cảm thấy ngọt ngào, không lâu sau liền ngủ thϊếp đi.

Khi cô tỉnh lại, Dương Kế Tây đang ngồi ở cửa phòng đan một chiếc giỏ tre, nghe thấy động tĩnh trong phòng anh quay đầu lại nói: “Trên tủ có nước.”

Tôn Quý Phương dụi dụi mắt, đứng dậy đi về phía tủ, cầm bát lên uống một hơi, cô thấy ngọt thì biết đối phương đã bỏ thêm đường.

Sau khi cô uống hai ngụm, cô liền đưa đến trước mắt Dương Kế Tây, , Dương Kế Tây uống hai ngụm thì nghiêng đầu đi ra hiệu cho cô tự mình uống.

“Anh còn biết đan giỏ tre à?”

"Ừ, mấy ngày nữa, trên núi sẽ nở rất nhiều hoa dại. Hái chúng xuống đặt vào giỏ tre, rồi đặt lên tủ, trông sẽ rất đẹp."

Dương Kế Tây từng nhìn thấy lẵng hoa đời sau, anh cảm thấy nó đặc biệt đẹp.

Tôn Quý Phương tưởng tương theo miêu tả của anh, ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy nó rất hay nên ngồi sang một bên nhìn anh đan giỏ.

Thạch Đầu vác trên lưng một giỏ củi nhỏ quay lại, nhìn thấy bọn họ đang đan giỏ ở cửa liền đi tới gần.

"Chú ba, chú thật lợi hai."

Chưa đầy một giờ, một chiếc giỏ tre đẹp đẽ và chắc chắn đã xuất hiện trước mặt ba người.

Thạch Đầu đưa tay chạm vào nó với vẻ mặt ngưỡng mộ.

"Ba của cháu cũng có thể làm được." Dương Kế Tây nói.

“Ba cháu đan ra xấu.” Thạch Đầu có chút ghét bỏ nói: “Mẹ cháu nói là cực kỳ xấu xí.”

“Cháu nói như vậy, ba cháu sẽ buồn đấy.” Tôn Quý Phương cười khúc khích.

Thạch Đầu gãi đầu nói: "Sẽ không đâu, ba cháu sẽ thấy buồn cười."

Nhìn thấy dáng vẻ khoẻ mạnh kháu khỉnh đáng yêu của cậu bé, Tôn Quý Phương nắm một nắm đậu phọng đưa cho bé, Thạch Đầu cười tủm tỉm cảm ơn, còn nói ba cậu mang theo đậu phộng về nhà, nhất quyết muốn chia cho bọn họ cùng ăn.

Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương đều cảm thấy đứa trẻ này đã được dạy dỗ quá tốt.

“Sáng nay Đại Hoa bị đánh.” Thạch Đầu biết bà Dương mang theo Mao Đản đi ra ngoài dạo mới nhỏ giọng nói: “Buổi sáng bà ấy đi đến ổ gà ở kho chứa củi kia đứng trong chốc lát, sau đó lão yêu bà không nhặt được trứng gà, bèn nói với thím hai, sau đó Đại Hoa bị đánh.”

“Ai đã đánh?”

Tôn Quý Phương hỏi.

“Thím hai, nhưng thím hai vừa khóc vừa đánh.” Thạch Đầu thở dài.

Tôn Quý Phương và Dương Kế Tây liếc nhìn nhau rồi đổi chủ đề.

Buổi sáng Đại Hoa bị đánh, buổi chiều bèn đi theo Hà Minh Tú ra đồng, buổi tối trở về còn cõng theo một ít cỏ về cho gà ăn.

Nhìn thấy Tôn Quý Phương bọn họ ở nhà, Đại Hoa thật sự vui mừng chạy tới gọi thím ba, chú ba.

Tôn Quý Phương ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cô, lén đưa cho cô bé một nắm đậu phộng: “Về phòng ăn đi.”

Đại Hoa thông minh vội vàng bỏ vào túi chạy về phòng, Hà Minh Tú nhìn thấy cười cười với Tôn Quý Phương: “Đừng chiều chuộng con bé.”

Cô nhỏ giọng nói.

"Chiều chuộng chỗ nào chứ, ăn chút đậu phộng mà thôi."

Tôn Quý Phương cũng nhỏ giọng đáp lại.

Hai người nhìn nhau và mỉm cười.

Hà Minh Tú trở về phòng, lập tức đóng cửa phòng lại, Đại Hoa dùng ánh mắt sáng ngời vẫy tay với cô, sau đó vỗ nhẹ vào gối nói: "Thím ba cho đậu phộng."

Cô bé không ăn mà giấu ở dưới gối, đợi Hà Minh Tú và Dương Kế Nam quay lại cùng ăn.

“Con ăn đi.” Hà Minh Tú bước tới ôm cô: “Nhìn con ăn trong lòng mẹ cũng vui.”

“Vậy sau khi ăn bữa tối xong chúng ta sẽ trở về ăn.”

Đại Hoa thì thầm.

"Được."

Hà Minh Tú nhớ kỹ tấm lòng vợ chồng chú ba.

Ông Dương và Dương Kế Bắc bọn họ hỏi Dương Kế Tây về chuyện nhà họ Lưu, Dương Kế Tây trả lời từng người một, đồng thời cũng nói phần lễ của hai nhà khác, còn nói bọn họ ứng tiền ra trước, nhấn mạnh rằng đó là tiền của hồi môn của Tôn Quý Phương.

"Hôm đó các con đi vội quá, lúc đó mẹ con cũng cuống nên chưa đưa tiền lễ cho các con mà các con đã đi rồi."

Ông Dương rít một hơi thuốc lá sợi nửa thật nửa giả nói.

"Con cũng biết mẹ nhất định đã quên mất, cho nên lúc về con mới nhắc chuyện này, mẹ đã trả lại cho Quý Phương rồi."

Dương Kế Tây mỉm cười nói.