"Mẹ em ra đi rất thanh thản, thậm chí còn có hơi vui vẻ. Em biết sau khi bà bị trúng gió vẫn luôn cảm thấy liên luỵ bọn em." Lưu Chương nhìn dãy núi phía xa: “Nhưng em và Yêu Muội không nghĩ như vậy. "
Dương Kế Tây không nhớ chính xác mẹ Lưu mất là khi nào, nhưng anh chắc chắn không phải là lúc này, trong lúc bất tri bất giác đã có chuyện gì đó thay đổi.
Thạch Đầu thở hổn hển chạy đi nói cho Dương Kế Khang biết có người đến nhà báo tang, Dương Kế Khang không nói một lời xin phép đội trưởng nghỉ: "Hai ngày tới tôi chắc chắn sẽ không thể đến. Xin đội trưởng hãy gọi người khác đến thay thế tôi."
"Biết rồi, cậu đi nhanh đi."
Đội trưởng vẫy tay, Dương Kế Khang sờ đầu Thạch Đầu, đi xuống núi trước.
Sau khi hội hợp với đám người Dương Kế Tây, đoàn người đi về phía Lão Mã Câu.
Ở nhà họ Lưu đã có mấy ngươi đang giúp dọn dẹp.
Mẹ Lưu đã được thay quần áo và đưa vào quan tài từ lâu.
Và đặt ở trong nhà chính.
“Anh ba, chị dâu ba, anh Khang, thím hai.”
Sau khi Dương Yêu Muội nhìn thấy họ, cô ấy nhanh chóng tiếp đón họ.
“Không vội làm.” Bà hai Dương vỗ vỗ vai cô: “Chúng ta tới.”
Đôi mắt Dương Yêu Muội nóng lên, Lưu Chương đi tới sờ sờ đầu cô: “Em đi xem con đi, ở bên này có chúng ta rồi."
Hai người cậu của Lưu Chương đã tới đây từ lâu, bọn họ ở cách đây không xa.
Tang lễ làm rất đơn giản, thời buổi này cũng không dám mời đạo sĩ, nhưng lớp người già ở trong đội sẽ chủ trì tang lễ và túc trực bên linh cữu.
Dương Kế Tây và những người thân họ hàng khác cũng đội thêm khăn tang, gác đêm cũng là lần lượt thay phiên nhau.
Sau hai ngày bận rộn, mẹ Lưu đã được hạ táng chôn cất.
Sau bữa trưa, đám người Dương Kế Tây cũng chuẩn bị rời đi.
Lưu Chương và Dương Yêu Muội đưa cho họ một ít đậu phộng, rượu còn dư lại để mang về.
Đây là tấm lòng của bọn họ, mọi người cũng không từ chối.
Sau hai ngày ở chung, Tôn Quý Phương cũng hiểu biết một chút về bà hai Dương, cô phát hiện ra bà là người mồm mép lợi hại, vừa ý nhưng lại rất mềm lòng.
Mà bà hai Dương làm trò trước mặt Dương Kế Tây và Dương Kế Khang cũng nói không thích và cũng không quen nhìn bà Dương, đồng thời còn nói Tôn Quý Phương đừng bắt chước trước bộ dáng kia của đối phương, giả dối, trong ngoài không đồng nhất.
Dương Kế Tây và Dương Kế Khang giả vờ như không nghe thấy.
Sau khi về nhà, Dương Kế Tây lấy ra những thứ vợ chồng Lưu Chương đưa cho, bà Dương nhìn thoáng qua rồi hỏi: “Có làm to không?”
"Nói chung mọi người đều bận rộn làm công, chỉ đến giờ ăn cơm mới có nhiều người hơn."
Đây cũng là nói thật.
“Thông gia cũng là không phúc khí, đi sớm như vậy.”, bà Dương vừa nói vừa cất những thứ kia đi.
Kết quả Dương Kế Tây ho khan một tiếng, đi theo nói: "Mẹ, lần này Quý Phương đã ứng ra một đồng tiền lễ."
"Một đồng? Tại sao lại đưa nhiều như vậy?"
Bà Dương trừng to mắt.
.”..Anh Khang đưa lễ một đồng, thím hai cũng là một đồng."
Vốn dĩ bọn họ có mối quan hệ thân thiết nhất nên sau khi Dương Kế Tây và Tôn Quý Phương bàn bạc, bọn họ trước ứng ra cho mọi người một đồng, đồng thời họ cũng tự mình bỏ ra một đồng, Lưu Chương và Dương Yêu Muội không muốn, bị Dương Kế Tây mắng cho một trận mới nhận lấy.
Vừa nghe thấy hai nhà kia đều cho một đồng, đặc biệt là bà hai Dương cũng đưa ra lễ nhiều như vậy, dù bà Dương có không bỏ được hay lại khó chịu thì vẫn phải trả tiền lễ này.
“Tiền trong nhà thật sự rất eo hẹp, đợi khi nào có tiền thì mẹ sẽ bù lại cho Quý Phương.”
Bà Dương định lừa dối cho qua.
"Như vậy không được, dùng tiền của hồi môn của cô ấy ứng trước. Nếu quên mất thì chúng con cũng không há mồm đòi lại được. Mẹ, nếu không con đến nhà thím hai vay một đồng, đến khi nào chúng ta có tiền, mẹ lại trả cho thím hai."
Dương Kế Tây nói xong bèn chuẩn bị đi ra ngoài, bà Dương sao có thể để bị mất mặt như vậy, mặt sầm xuống giữ chặt Dương Kế Tây, lại bảo anh ở nhà chính chờ, bà ta trở về phòng lục lọi rất lâu mới lấy ra vài tờ tiền nhàu nát.
“Con đếm đi.”
Dương Kế Tây thật đúng là làm trò trước mặt bà ta đếm đếm, nói: "Thiếu 10 xu."
Bà Dương hít một hơi thật sâu và nói: "Con còn để ý như vậy?"
“Đây là tiền hồi môn của vợ con, không phải con để ý, chỉ là con cảm thấy mình không thể ức hϊếp người ta như thế này được.”
Dương Kế Tây cau mày.
Bà Dương đành phải móc ra 10 xu nữa ném qua: "Con bị cô ta ăn đến gắt gao rồi!"
"Ba cũng bị mẹ ăn đến gắt gao rồi." Dương Kế Tây nhặt 10 xu trên mặt đất lên, ngẩng đầu nhìn bà ta: "Con cảm thấy khá tốt."
"Con......."
“Hai ngày nay con ngủ không ngon, con đi đun chút nước tắm rửa rồi ngủ tiếp. Nếu mẹ có chuyện gì muốn hỏi thì có thể đi hỏi thím hai.”