Ngày hôm sau, Triệu Dự dẫn Nhiễm Ngọc Nùng tiến cung. Trên đường đi, Nhiễm Ngọc Nùng có chút bồn chồn lo lắng, Triệu Dự vội an ủi hắn: "Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, hoàng huynh là người độ lượng, nhân hậu, sẽ không làm khó ngươi." Nhiễm Ngọc Nùng thoáng yên lòng, nhưng chợt nghĩ đến một người, nhịn không được bèn hỏi: "Vậy thái hậu thì sao?" Nghe thấy hai chữ [thái hậu], sắc mặt Triệu Dự lập tức thay đổi, song do nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của của bảo bối, y vội ôm hắn vào lòng, nói: "Không sao đâu! Có ta ở đây, không ai có thể chia cắt chúng ta được!" Suốt cả chặng đường, Triệu Dự vẫn luôn ôm hắn như vậy, ôn nhu trấn an, cuối cùng y cũng làm cho bảo bối bé nhỏ yên lòng.
Đến cổng hoàng cung, hai người xuống xe, theo lối cửa bên hông đi vào. Một chiếc Hoa Cái mã xa* đã đứng chờ sẵn ở đấy, thấy họ đi đến, hai gã thái giám nhanh chóng đến gần tiếp đón bọn họ lên xe. Hai người cùng nhau bước lên mã xa hoa lệ, khoảng chừng một khắc sau, đã tiến vào Chính Kiền Điện, Triệu Dự đỡ Nhiễm Ngọc Nùng xuống, nội thị gác cổng nhanh chóng chạy đi bẩm báo, hai người đợi một chút thì đã có người bước ra mỉm cười mời bọn họ đi vào.
(*) Hoa cái mã xe: xe ngựa có lộng che (dùng cho vua chúa)
(*) một khắc = 15ph
Nhiễm Ngọc Nùng thoáng bình ổn tâm tình rồi mới cùng Triệu Dự đi vào. Triệu Cảnh đã sớm ngồi ở trong điện, thấy bọn họ bước đến, cười nói: "Qua đây nào, làm trẫm cứ mong mãi!"Triệu Dự cười tủm tỉm nói: "Tối hôm qua Ngọc Nhi bị nôn rất nhiều, cả đêm ngủ không ngon, nên buổi sáng đệ để nàng ngủ thêm một chút. Đã khiến hoàng huynh phải đợi, là thần đệ không phải." Tuy miệng nói như vậy, nhưng sắc mặt Triệu Dự chẳng hề có lấy nửa điểm khẩn trương, chỉ có sự tự tin vui vẻ, thái độ đó khiến Nhiễm Ngọc Nùng kinh ngạc, phải mở to hai mắt nhìn y.
Mà triệu Cảnh cũng chẳng hề có ý trách tội tiểu đệ nhà mình, gật đầu cười: "Quả nhiên đã trưởng thành, cũng biết quan tâm chăm sóc người khác."
Nhiễm Ngọc Nùng đỏ mặt, trộm nhìn Triệu Dự, Triệu Dự cũng khẽ cười, âu yếm nhìn hắn. Nhiễm Ngọc Nùng chột dạ, tối hôm qua, quả thật hắn buồn nôn muốn chết, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm .
Huyên náo cả đêm vì "cái tên ngủ cùng giường" Triệu Dự này muốn "ủ ấm chăn" cho hắn. Và cái tên ấy ngang nhiên lột sạch y phục của hắn, rồi sau đó một tấc cũng không đi, một ly cũng không rời, hết hôn lại liếʍ, hết liếʍ lại sờ, ước chừng hơn nửa canh giờ, y đã chọc ghẹo thân thể hắn đến mềm nhũn xụi lơ, làm cho sáng nay hắn cũng chưa hồi phục hết khí lực. Triệu Dự chỉ đơn giản để hắn tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, rồi mới cho hạ nhân tiến vào thu dọn, còn bản thân y thì tự mình giúp Nhiễm Ngọc Nùng rửa mặt thay quần áo.
Chuyện chăn gối của đệ đệ cùng đệ muội thì Triệu Cảnh làm sao mà biết hết được, nên cũng không quá để ý, lại nhìn đến Nhiễm Ngọc Nùng trước sau vẫn cúi đầu, cười bảo: "Đây là đệ muội tương lai của trẫm đúng không, mau đến đây nào!"
Nhiễm Ngọc Nùng đi lên phía trước một chút, quỳ xuống. Nhớ đến tối hôm qua, sau khi trở về, Triệu Dự đã tìm người tạm thời dạy hắn học đại lễ. Áp tay lên ngực trái, chân phải đưa về phía sau, nhẹ nhàng quỳ gối, cúi đầu nói: "Dân nữ Nhiễm Ngọc Nùng bái kiến bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Triệu Cảnh cười nói bình thân, người một nhà không cần phải câu nệ, huống chi thân thể hiện nay của hắn cũng không tiện quỳ. Ở bên cạnh Nhiễm Ngọc Nùng đã sớm có thị nữ tiến đến nâng hắn dậy, Nhiễm Ngọc Nùng vội cảm tạ hoàng ân trước, sau đó mới thuận theo thế đỡ của thị nữ đứng lên.
Triệu Cảnh tỉ mĩ đánh giá người trước mắt một chút, ôn hòa nói: "Muội ngẩng đầu lên nào."Nhiễm Ngọc Nùng hơi ngẩng lên, nhìn lướt Triệu Cảnh rồi tiếp tục cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ: bệ hạ và Sùng Quang quả nhiên có bộ dáng rất giống nhau, nhưng trông ngài ấy thật gầy yếu, xanh xao.
Vậy là lần này Triệu Cảnh bỗng bắt gặp một đôi mắt đen láy trong sáng cùng khuôn mặt đơn thuần chất phát, trong lòng y bỗng trầm xuống, âm thầm thở dài, nói: "Quả nhiên phẩm mạo đoan trang, nghi gia nghi thất*" Nhiễm Ngọc Nùng lại đỏ mặt, nhớ đến những ngày qua hắn đã cùng Triệu Dự hồ thiên hồ địa*, nhất thời cảm thấy chột dạ vì dường như hắn đã phạm vào lỗi khi quân*. Lúc bấy giờ, hắn cũng không dám lên tiếng, còn Triệu Dự vẫn cười rạng rỡ, đáp: "Đa tạ hoàng huynh khen ngợi." Triệu Cảnh lườm đệ đệ mình, trong ánh mắt thoáng lộ vẻ không đồng ý, làm cho Triệu Dự sửng sốt. Triệu Cảnh quay sang nói với một đại cung nữ: "Tiếp đãi Nhiễm phu nhân cho chu đáo, sau đó đưa nàng sang cung thái hậu thỉnh an một tiếng" Vị cung nữ kia vội vàng vâng lời, dẫn theo mấy tiểu cung nữ đi đến. Triệu Dự muốn đi theo, nhưng Triệu Cảnh cản lại: "Đệ ở lại một chút, trẫm có vài lời muốn nói" Triệu Dự đành phải để Nhiễm Ngọc Nùng đợi ở bên ngoài, bản thân ở lại cùng Triệu Cảnh.
(*) Nghi gia nghi thất là nên vợ nên chồng, xứng lứa vừa đôi.
Nghi: Nên, thích đáng. Gia: tiếng vợ gọi chồng. Thất: tiếng chồng gọi vợ. Gia thất là chỉ vợ chồng, việc lập gia đình.
(*) hồ thiên hồ địa: càn rỡ, hoang đường; ý ở đây chỉ cảnh mây mưa giường chiếu náo loạn, ầm ĩ =....=
(*) Tội khi quân: tội nói dối vua [tội này nặng lắm bị tru di với chém đầu như chơi] – ít nhất là nói dối về giới tính – hoặc giả là nói dối em nó nôn mửa mà dậy trễ nên đến muộn , nhưng thật ra là do anh chôk cầm thú quậy 1 đêm nên ko xuống giường đc ấy mà>....