Long Hương

Chương 17: Tiến cung

Triệu Dự vội vội vàng vàng vào cung, vì đương kim thiên tử Triệu Cảnh đang đợi y ở ngự thư phòng. Tiểu thái giám gác cửa trông thấy y tiến đến liền mở cửa ra để y đi vào bên trong, sau đó đóng lại. Bước vào ngự thư phòng, Triệu Dự lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thần đệ tham kiến bệ hạ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Triệu Cảnh vội nói: "Mau đứng lên đi Sùng Quang, lúc chỉ có hai huynh đệ chúng ta không cần phải hành lễ phiền phức như vậy." Triệu Dự đứng dậy, Triệu Cảnh tiếp tục nói: "Mau đến đây, để trẫm nhìn nào." Triệu Dự đi đến trước ngự án* rồi dừng lại. Sau khi đã quan sát tỉ mỉ xong, Triệu Cảnh cười: "Trẫm nghe nói mấy tháng qua đệ bị nhốt ở trong sơn cốc. Vì sao trông đệ bây giờ chẳng chút hao gầy, ngược lại thần sắc càng thêm rạng rỡ, phấn chấn vậy?

(*) ngự án: bàn làm việc của vua

Triệu Dự chỉ cười mà không đáp, y trộm nhìn sắc mặt Triệu Cảnh xong, nhất thời kinh hãi, lo lắng hỏi:"Hoàng huynh, dạo này long thể bất an ư, sao thần sắc huynh kém vậy? Huynh cần phải bảo trọng thân thể mới được" Khóe môi tái nhợt của Triệu Cảnh khẽ giật, nhưng vẫn cười cười: "Còn gì đâu mà bảo với chả trọng, bất quá đành phó mặc cho số mệnh thôi" Thấy Triệu Dự nghe xong nhíu mày khó chịu, Triệu Cảnh nhanh chóng chuyển đổi đề tài: "Không nói chuyện này nữa, Lương Vương đã bắt đầu khởi binh". Nghe thấy chuyện chính sự, Triệu Dự lập tức thả lỏng tâm tư, nghiến răng đáp: "Lão thất phu đó cuối cùng cũng không chờ được! Chỉ hận cái lũ bè đảng thần tử vô liêm sỉ, vì nhận hối lộ của lão mà đứng ra biện hộ giúp, làm hỏng hết đại sự. Vậy hoàng huynh định xử trí thế nào?" Sau khi ho khan vài tiếng, Triệu Cảnh nói tiếp: "Thật ra sau khi nhận được mật báo của đệ, trẫm vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Mấy ngày trước, trẫm đã ngầm hạ lệnh cho Ngu tướng quân âm thầm triệu tập binh mã, đại khái là phải qua mấy ngày nữa mới xong. Có điều lần này nếu cùng phản quân giao chiến, thì chiến trường lý tưởng nhất chính là đất phong của đệ. Sùng Quang, chỉ sợ đến lúc đó, trẫm đành phải nhờ đến binh mã của đệ đến trước để kéo dài thời gian."

Lúc này Triệu Dự không chút do dự mà đồng ý: "Dù hoàng huynh không nói, thần đệ cũng sẽ tự mình dâng tấu xin lệnh xuất chiến. Cho dù toàn bộ đất phong có bị hủy hoại, đệ cũng quyết không chối từ. Thỉnh hoàng huynh cứ yên tâm, trước khi thần đệ gặp nạn, đã bí mật an bài đóng quân tại lãnh địa của mình, đệ tin rằng với sự chuẩn bị đầy đủ như vậy khi nghênh địch sẽ không thất bại. Chỉ mong hoàng huynh sớm ngày phái viện quân đến tương trợ." Triệu Cảnh gật đầu đáp: "Đương nhiên" sau đó bỗng thở dài: "Lại nói tiếp, nhìn đệ, rồi trẫm nhìn chính mình bây giờ, thật sự không thể phủ nhận rằng đệ mạnh mẽ hơn trẫm, đệ càng giống với con cháu Triệu gia hơn trẫm a!" Triệu Dự kinh ngạc, vội quỳ xuống nói: "Hoàng huynh, huynh nói vậy không phải là đã quá đề cao thần đệ rồi ư?" Triệu Cảnh lắc đầu, đứng dậy nâng Triệu Dự lên, nhìn thần thái phi dương, gương mặt tràn đầy nhựa sống của đệ đệ mình, y gật gật đầu, mãi đến một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Sùng Quang, trẫm không phải vô cớ mà nói những lời này, thời gian của trẫm sắp hết rồi"

Triệu Dự thất thanh hô lên: "Hoàng huynh", Triệu Cảnh thân thiết vỗ vai y, tiếp tục nói: "Lúc tại vị* trẫm chưa làm được minh quân, nhưng ít nhất, trẫm cũng nên vì Đại Tống mà chọn ra một tân quân thích hợp. Đây cũng là vì trẫm, vì Đại Tống chúng ta, và vì con dân của Đại Tống này. Đệ rất xuất sắc, so với hoàng huynh thì mạnh mẽ hơn. Ta tin tưởng đệ sẽ làm tốt hơn ta". Triệu Dự lo lắng, vội an ủi: "Hoàng huynh, sao ngài lại nói vậy? Ngài luôn chính trực, tài hoa, bất quá chỉ là nhiễm một chút bệnh thôi, hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ khỏi hẳn. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nản lòng nhụt chí." Triệu Cảnh lắc đầu nói: "Đệ không cần phải khuyên giải, an ủi trẫm. Trẫm tự biết sức khỏe bản thân mình thế nào, bất quá chẳng kéo dài được bao lâu nữa đâu."Nhìn vẻ mặt bi thương, cắn răng không nói của Triệu Dự, Triệu Cảnh đành quay sang an ủi y: "Đừng thương tâm, trẫm còn sống đến bây giờ, bất quá cũng chỉ là một cái thân xác bị giày vò, chi bằng buông tay với thế gian đầy phiền nhiễu này, thoát ly bể khổ, như vậy mới tốt."

Triệu Dự im lặng một hồi, cuối cùng mở lời: "Hoàng huynh, ngài vẫn không quên được vị quý phi đó sao?" Vừa nghe xong, Triệu Cảnh ngẩn người, trong trí nhỡ bỗng thoáng hiện lên thân ảnh mảnh mai, tao nhã, đồng thời cũng khơi dậy nỗi đau từ sâu thẳm trong tim. Nàng ấy thiện lương, hiểu lòng người, vậy mà lại bị người ta ghen ghét gièm pha, bôi nhọ đến nỗi hương tàn ngọc nát, lần thức hai, ngực Triệu Cảnh lại quặng đau, chịu không nổi mà choáng đầu, chân tay mềm nhũn, lảo đảo sắp ngã. Triệu Dự vội vàng chạy đến đỡ, luống cuống hô to: "Hoàng huynh!" Triệu Cảnh vô lực, nhắm mắt lại, nói: "Trẫm không sao!"Tiếp đến chợt nói thêm: " À phải rồi, nếu xuất chinh, đệ sẽ làm giám quân!" Triệu Dự sửng sốt Triệu Cảnh vẫn tiếp tục nói: "Nếu đã chọn người kế vị, dù sao trẫm cũng phải vì đệ mà an bài một chút. Ngu tướng quân là chủ soái, hắn đã ở trong quân đội nhiều năm, uy danh cực cao. Nếu đệ có thể cùng người này giao hảo, trong tương lai, nhất định rất có lợi cho đệ." Trong lòng Triệu Dự vô cùng đau đớn, khóe mắt ứa lệ, y gào lên:"Ca ca!" Triệu Cảnh vẫn mỉm cười nhìn y, xúc động nói: "Chúng ta là huynh đệ! Quốc gia này đành phải giao lại cho đệ rồi"

Triệu Dự cố nén nước mắt, gật đầu thật mạnh, đáp: "Huynh cứ yên tâm!" Bỗng nhớ đến một chuyện, y hỏi:"Vậy đám thần tử ngày trước đứng ra bảo hộ cho Lương Vương, hoàng huynh định xử trí thế nào?" Triệu Cảnh bèn hỏi ngược: "Vậy đệ cảm thấy nên làm thế nào?" Triệu Dự nghiến răng trả lời: "Theo thần đệ thấy, nên lôi từng tên ra ngọ môn chém đầu, không thì cũng phải cách chức, tiếp tục từ từ tra xét." Triệu Cảnh lắc đầu, Triệu Dự vẫn nóng nảy nói: "Đại chiến sắp cận kề, nếu không thẳng tay trừng trị cái lũ ăn cây táo rào cây sung thì làm sao nâng cao sĩ khí, uy trấn triều cương? Hoàng huynh, ngài còn do dự gì nữa?" Triệu Cảnh cười khổ đáp: "Trẫm cũng muốn a, nhưng mà hôm đó, người đứng ra biện hộ cho Lương Vương chính là đám cữu cữu* tốt của chúng ta!" Nghe xong, Triệu Dự cũng im bặt, cắn răng không nói thêm nữa.

(*) cữu cữu: cậu

(*) tại vị: đang lúc làm vua.

Triệu Cảnh thở dài nói: "Trẫm vô năng, việc này đành phải giao lại cho đệ. Bây giờ nên đi thôi, mẫu hậu đã chờ đệ rất lâu rồi, đệ nên đi gặp bà đi!" Triệu Dự ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên quỳ xuống thưa: "Thần đệ còn có chuyên muốn nhờ!" Triệu Cảnh hỏi: "Chuyện gi?" Triệu Dự đáp: "Thần đệ muốn xin một đạo thánh chỉ sắc phong." Triệu Cảnh hiếu kỳ hỏi: "Đệ cầu xin cho ai?" Triệu Dự ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Thần đệ vì ái nhân mà thỉnh cầu!" Lúc bấy giờ, Triệu Dự mới đem chuyện về Nhiễm Ngọc Nùng tỉ mỉ kể lại, trong đó luôn nhấn mạnh rằng Nhiễm Ngọc Nùng đã hai lần dũng cảm cứu mạng y ra sao. Cuối cùng còn khẳng định hai người đã tự mình lấy thiên địa làm chứng, cả đời y sẽ không rời xa hắn, sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn. Hiện tại, Nhiễm Ngọc Nùng đang mang cốt nhục của y, cho nên y mới đặc biệt đến cầu xin lệnh sắc phong.

Triệu Cảnh im lặng nghe xong, hỏi: "Nhiễm thị kia là nữ nhi, vì sao có thể trở thành thị vệ của đệ?" Vấn đề này Triệu Dự đã sớm chuẩn bị đáp án, vội nói: "Từ nhỏ nàng được một vị tiêu sư nuôi lớn, vì sinh kế, và cũng vì an toàn, nên mới nữ cải nam trang dựa vào chút võ công mưu sinh. Sau đó, nàng mới đến vương phủ của đệ để nương nhờ một người đang làm thống lĩnh đội cận vệ." Triệu Cảnh hơi giật mình, hỏi: "Nói như vậy, nàng là thứ dân?" Triệu Dự gật đầu đáp: "Vâng! Nhưng đệ yêu nàng!" Triệu Cảnh yên lặng một hồi, lúc sau mới hỏi tiếp: "Đệ thật lòng ư?" Triệu Dự trịnh trọng trả lời: "Cả đời này đệ chỉ có thể chấp nhận nàng là thê tử, nếu không, đệ tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ ai!" Triệu Cảnh nhìn gương mặt tươi trẻ của tiểu đệ mình, không còn thấy nét ương bướng cường ngạnh khi xưa nữa, mà chỉ thấy sự khẩn khiết và mong chờ, điều đó làm y nhớ đến bản thân mình ngày trước, cuối cùng, y nói: "Ngày mai đưa nàng đến để trẫm gặp mặt!" Triệu Dự vội vàng muốn nói gì đó, nhưng Triệu Cảnh liền ngăn lại: "Dù sao trẫm cũng phải biết tướng mạo đệ tức* tương lai của mình chứ!"

(*) đệ tức: em dâu

Triệu Dự mừng rỡ, vội quỳ xuống tạ ơn, Triệu Cảnh nâng y dậy, nói tiếp: "Hãy báo cho mẫu hậu một tiếng! Dù sao bà cũng là mẫu thân của chúng ta, cũng nên biết chuyện này!" Sắc mặt Triệu Dự trầm xuống, đáp:"Nếu mẫu hậu biết chuyện, nhất định sẽ ngăn cản. Tốt nhất hoàng huynh cứ hạ lệnh trước rồi nói sau!" Triệu Cảnh lắc đầu :"Nếu không báo cho bà hay, chắc chắn bà sẽ không để yên, chỉ sợ ngày tháng sau này của đệ muội sẽ gặp nhiều sóng gió. Đệ yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm đệ vừa lòng đẹp ý" Triệu Dự ngẫm nghĩ, cuối cùng đành phải chấp thuận.

——————

Triệu Cảnh lẳng lặng ngồi xuống, chậm rãi nhớ lại quá khứ. Những ngày tháng vui vẻ, khoái hoạt nhất đời y đã vĩnh viễn biến mất như chưa hề tồn tại...Phụ hoàng, mẫu hậu, Sùng Quang, còn có cả....Sương Nhi – người luôn khiến y cảm thấy vô cùng hạnh phúc ...Thế mà, chỉ vì sự yếu đuối của y, đã làm cho những hồi ức đẹp đẽ kia biến thành nỗi đau thương thảm khốc. Mặc dù nàng đã qua đời rất lâu rồi, nhưng nỗi đau đớn vẫn cứ mãi đớn đau như thuở ban đầu. Mỗi khi nghĩ đến, y luôn cảm thấy thống khổ không thiết sống nữa. Ánh mắt trở nên ảm đạm, y run rẩy lấy túi hương từ trong lòng ngực, siết chặt nó trong lòng bàn tay, bắt đầu tưởng nhớ ...Trong lòng y lặng lẽ tự hỏi vị ái nhân đã đi trước một bước xuống dưới hoàng tuyền kia: Nàng có sốt ruột chờ ta không? Sẽ nhanh thôi! Rất nhanh!

Bên ngoài truyền đến từng trận âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng hô thái hậu giá lâm – Lưu thái hậu đã đến! Vừa vào cửa, bà đã nhanh chóng đến gần Triệu Cảnh, nói: "Đúng là loạn hết cả rồi! Hoàng nhi, con nên giáo huấn lại Sùng Quang đi!" Triệu Cảnh lặng lẽ cất túi hương vào ngực, khuôn mặt chẳng mang theo chút biểu cảm nào nhìn sang Lưu thái hậu, hỏi: "Thái hậu có chuyện gì sao?" Lưu thái hậu tức giận nói:"Sùng Quang là tên tiểu nghịch tử, nó dám chạy đến chỗ ai gia nói rằng muốn cưới một ả dân đen làm thê tử. Con nói xem có đáng giận không? Nó muốn làm cho hoàng thất ta mất hết mặt mũi mà! Thật sự là càng ngày càng chẳng ra thể thống gì, nếu sớm biết nó càn quấy như vậy, ai gia đã sớm cưới chính phi cho nó, để nó không làm bừa, làm bậy như hiện giờ!"

Sau thời gian uống cạn một chén trà, Lưu thái hậu vẫn liên tục càm ràm, Triệu Cảnh chậm rãi trả lời:"Chuyện này trẫm đã chuẩn tấu cho đệ ấy!" Nghe được lời này, Lưu thái hậu vừa giận vừa sợ, nhất thời, mắt phượng cũng trừng to: "Hoàng thượng, ngài nói cái gì?" Triệu Cảnh vẫn không chút hoang mang do dự đáp: "Trẫm nói là trẫm đã đồng ý với Sùng Quang !" Lưu thái hậu tức giận đến nỗi toàn thân run rẩy, bà giơ một ngón tay chỉ vào mặt Triệu Cảnh nói: "Con...con...tại sao lại làm như vậy?" Triệu Cảnh lạnh nhạt đáp: "Có ba nguyên nhân: Thứ nhất, Sùng Quang và nàng là lưỡng tình tương duyệt*, đệ ấy lại ở trước mặt trẫm thề rằng nếu không phải là nàng thì tuyệt đối không cưới. Thứ hai, nàng nhiều lần xả thân cứu giúp Sùng Quang, phong tặng nàng danh vị Vương phi cũng chẳng có gì là quá đáng. Thứ ba, hiện tại nàng đã có cốt nhục của Sùng Quang, hơn nữa Sùng Quang phải lập tức ra chiến trường, cho nàng một danh phận cũng là để Sùng Quang an tâm mà chiến đấu nơi sa trường. Chuyện hợp tình hợp lý như vậy mẫu hậu cho rằng trẫm không nên đáp ứng sao?"

(*) lưỡng tình tương duyệt: đôi bên đều có tình ý với nhau

Sau khi nghe xong, Lưu thái hậu cảm thấy cũng có vài phần đạo lý, nhưng bà vẫn nôn nóng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bất quá thân phận nàng ta hèn mọn, sao có thể trở thành con cháu hoàng gia?" Triệu Cảnh lơ đễnh trả lời: "Cái loại thân phận, địa vị kiểu này chẳng phải đều cậy nhờ người ta nâng đỡ sao?" Dứt lời, y tựa tiếu phi tiếu nhìn Lưu thái hậu: "Mẫu hậu đã quên rồi ư? Xuất thân của ngoại công cũng chẳng hiển hách gì, nhưng việc đó chẳng hề gây trở ngại cho Lưu gia trở thành một gia tộc vinh quý nhất Đại Tống như hiện nay a!"Lưu thái hậu nghẹn lời, nhưng bà vẫn tỏ ra ngang ngược, nói: " Dù cho hoàng thượng có nói thế nào, ai gia quyết không chấp nhận!"Triệu Cảnh không hề nổi giận, đáp: "Vậy mẫu hậu muốn thế nào?" Lưu thái hậu cường ngạnh nói: "Ai gia sẽ tự mình lo hôn sự cho Sùng Quang, còn về chuyện nữ nhân kia, ban cho nàng danh phận Trắc phi*là được rồi". Bỗng nhiên Triệu Cảnh mỉm cười, nói: "Nhưng mà hiện giờ, nữ nhi của Lưu gia chẳng có ai đến tuổi xuất giá cả, mẫu hậu làm sao ban hôn cho Sùng Quang đây?"

(*) Trắc phi: ờ thì nhỏ hơn chính phi, chính phi là thê, thì trắc phi chỉ là thϊếp, nói gọn lại là vợ lẽ thâu =3=

Trong lòng đang vội vàng, gấp gáp, nên Lưu thái hậu cũng không để ý đến sự châm chọc trào phúng trong lời nói vừa rồi của Triệu Cảnh, bà chỉ đáp: "Ai gia tự có chủ trương, hoàng thượng không cần hỏi nhiều. Tóm lại, chuyện này ai gia tuyệt đối sẽ không chấp thuận." Nụ cười trên môi Triệu Cảnh vụt tắt, y lẳng lặng nói: "Lần này, Sùng Quang tự mình dẫn binh đánh phản quân, mẫu hậu có biết không?" Lưu thái hậu thoáng im lặng một chút, nói: "Ai gia biết!" Triệu Cảnh lại hỏi: "Vậy mẫu hậu có biết trận chiến lần này cực kỳ nguy hiểm. Lương Vương đã mưu đồ tạo phản nhiều năm, còn Sùng Quang chỉ có vài ngày để chuẩn bị, gấp gáp như thế mẫu hậu có biết điều đó có bao nhiêu bất lợi không? Trẫm đã phải hạ lệnh cho Kim Quang Tự ngày đêm tụng kinh cầu phúc cho quân ta, .... Sùng Quang ....đệ ấy......Lần này,quả thật đệ ấy đã dùng tính mạng của mình để cược một canh bạc thật lớn, vậy mà ngay đến một tâm nguyện nhỏ nhoi của đệ ấy, mẫu hậu người cũng nỡ nhẫn tâm cương quyết ngăn cản?" Sau khi nghe xong, Lưu thái hậu kinh hãi, vội vàng nói: "Hoàng thượng đừng lừa ta, ai gia biết, binh mã Thiên triều hơn trăm vạn, chẳng lẽ phải sợ một tên Lương Vương nhỏ nhoi sao?"

Triệu Cảnh gật đầu, nói: "Đúng vậy, Thiên triều ta binh mã trăm vạn, nhưng thái hậu có biết muốn tập họp họ lại để chặn phản quân phải mất bao lâu không? Chỉ e là người còn chưa tập họp xong thì phản quân đã tấn công vào Thiên Nhất thành của ta rồi." Lần thứ hai thái hậu nghẹn lời, nhưng chẳng biết bà nghĩ gì mà vẫn bất chấp tất cả, dứt khoát nói: "Dù con có khuyên thế nào đi nữa thì ai gia quyết không chấp nhận!" Dứt lời, bà phất tay giận dỗi xoay lưng về phía Triệu Cảnh, không nói thêm nữa. Triệu Cảnh lẳng lặng nhìn bóng lưng của mẫu thân mình, nhỏ nhẹ, đáp: "Lại nói tiếp, lần trước Sùng Quang thông báo rằng Lương Vương muốn tạo phản, mà người cầm đầu đứng ra bảo vệ cho Lương vương chính là hai vị cữu cữu của trẫm nhỉ?"nghe xong, Lưu thái hậu lập tức xoay người, vừa có chút chột dạ lại vừa làm ra dáng vẻ bệ vệ, hỏi: "Hoàng Thượng có ý gì?" Triệu Cảnh nói tiếp: "Bây giờ Lương Vương đã thật sự tạo phản, mẫu hậu nói xem trẫm nên xử lý hai vị cữu cữu thế nào?" Sắc mặt Lưu thái hậu đại biến, quát lên: "Hoàng Thượng đừng quên họ chính là cữu cữu của ngài!" Triệu Cảnh cười mỉa mai: "Lương Vương cũng là chính là thúc thúc của trẫm."Lưu thái hậu lo lắng, quát: "Ngươi là tên bất hiếu tử, muốn làm ai gia tức chết sao?" Sắc mặt Triệu Cảnh vẫn không đổi, cười khổ đáp: "Hiện giờ trẫm đã thành bộ dạng này còn có thể làm ai tức chết được? Xin mẫu hậu hãy yên tâm, trẫm nhất định sẽ đi trước người một bước."

Dứt lời, Triệu Cảnh kịch liệt ho khan, mặc dù còn bực bội, nhưng Lưu thái hậu vẫn bị sự quan tâm lấn át mất cơn tức giận, bà vội vàng đến gần, hỏi han: "Hoàng nhi, hoàng nhi, con làm sao vậy? Người đâu, mau tới đây" Một đám nội thị lập tức chạy vào, trong đó có một người vội vàng đỡ lấy hoàng đế. Triệu Cảnh lấy khăn tay che miệng, tiếp tục ho khan một trận nữa. Cuối cùng, cảm thấy đã đỡ hơn một chút bèn bỏ khăn ra. Lưu thái hậu thoáng nhìn thấy trên khăn tay là vết máu đỏ sẫm, bà vô cùng sợ hãi, buột miệng hô: "Hoàng nhi?" Triệu Cảnh liếc nhìn khăn tay, cũng không để ý đến lắm, y thản nhiên nói với gã nội thị bên cạnh: "Truyền chỉ, ngày mai, cho mời Tấn Vương phủ Nhiễm thị tiến cung, thái hậu và trẫm muốn gặp nàng." Thái hậu há miệng muốn nói gì đó, nhưng Triệu Cảnh liếc mắt nhìn bà, thản nhiên chặn lời: "Hiện giờ hoàng nhi đã ra thế này rồi, Sùng Quang cũng rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Mẫu hậu vẫn muốn làm khó chúng con sao?" Cuối cùng Lưu thái hậu cũng không phản đối nữa, nhỏ giọng giải thích: "Ai gia đã từng làm khó các con sao?" Vì muốn che dấu sự xấu hổ, bà quay người nhìn tả hữu hai bên quát: "Còn không mau truyền thái y?"