Sau Khi Cởi Bỏ Khôi Giáp, Ta Trở Thành Tiểu Nữ Nơi Khuê Phòng

Chương 2

Song lão phu nhân từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong nhung lụa, vết thương nặng nhất từng gặp phải chỉ là bị kim thêu đâm thủng ngón tay, làm sao có thể chịu nổi những vết thương dữ tợn trên người Cố Phù, tự nhiên cũng không tin lời Cố Phù, một mực xem Cố Phù là kẻ đáng thương mà dỗ dành.

Một nhóm người lại đi thêm hơn một canh giờ, cuối cùng sau giờ Ngọ, đến được Kim Quang Môn.

Vì Cố Khởi Trinh có chức quan trong người, nên việc vào thành đăng ký không tốn nhiều thời gian, xe ngựa đi qua phố xá, cuối cùng dừng lại trước cửa lớn nhà họ Cố ở Khúc Ngọc Hạng.

Vệ ma ma vén rèm, Cố Phù xuống xe trước, sau đó quay người đi đỡ lão phu nhân, đối diện với ánh mắt lo lắng của lão phu nhân, Cố Phù đáp lại bằng một nụ cười.

Lão phu nhân cũng biết không thể để người khác phát hiện ra Cố Phù bị thương, đành phải nhịn xuống sự lo lắng, được Vệ ma ma và Cố Phù cùng nhau đỡ xuống xe ngựa.

Trước cửa lớn nhà họ Cố còn có nữ quyến chờ sẵn, bọn họ cùng hai vị lão gia thiếu gia xuống ngựa nghênh đón lão phu nhân, có người gọi lão phu nhân là mẫu thân, cũng có người gọi lão phu nhân là tổ mẫu, nhất thời không khí vô cùng náo nhiệt.

Mọi người vừa nói vừa vào cửa, đến viện tử mà lão phu nhân ở khi còn ở nhà, ngồi quây quần trong nhà chính nói chuyện.

Lúc này cuối cùng cũng có người lên tiếng, nhìn Cố Phù hỏi một câu: "Đây là Phù nhi à, đã cao lớn như vậy rồi sao?”

Người nói lời này không phải ai khác, chính là Dương di nương trong phòng của Cố Khởi Trinh.

Chính thê của Cố Khởi Trinh mất sớm, đến nay vẫn chưa tục huyền, Dương di nương là thϊếp thất duy nhất của đại phòng, tự nhiên nước lên thì thuyền lên, dưỡng ra được mấy phần tính tình của chính thất phu nhân, dám ở trước mặt lão phu nhân chen lời.

Nhưng lão phu nhân không ưa thϊếp thất lên mặt, cố ý giả vờ không nghe thấy, cũng không cho ánh mắt, phu nhân nhị phòng vội lên tiếng tiếp lời: "Đúng nhỉ, ta cũng sắp không nhận ra rồi."

Lão phu nhân mới cười nói: "Phù nhi, mau đi chào thẩm thẩm và mấy đệ muội của con đi."

Cố Phù ngồi một bên yên lặng uống cháo bát bửu, đặt bát nhỏ xuống, lấy khăn lau miệng, đứng dậy hành lễ với nhị phu nhân: "Phù nhi bái kiến thẩm thẩm."

Cố Phù làm dịu giọng điệu, giọng nói nghe khác hẳn so với trên xe ngựa.

Nhị phu nhân Lý thị là người tính tình hiền hòa, bà kéo tay Cố Phù, đánh giá Cố Phù từ trên xuống dưới, thấy Cố Phù dáng người cao ráo, dung mạo càng đặc biệt xuất chúng, khen ngợi: "Quả nhiên là khuê nữ được nuôi dưỡng bên cạnh lão phu nhân, nhìn qua là thấy có hảo cảm."

Khen xong, Lý thị còn gọi đứa con gái năm tuổi của mình, bảo nó gọi Cố Phù là nhị tỷ.

Cô bé sợ người lạ, gần như trốn sau lưng Lý thị, nhưng vẫn rất cố gắng đối mặt với Cố Phù hét lên một tiếng: "Nhị tỷ tỷ!"

Cố Phù tuy chưa từng gặp cô bé, nhưng cũng biết cô bé ở nhà xếp thứ năm, bèn gọi nó: "Ngũ muội."

Cố Tiểu Ngũ lập tức đỏ mặt, chui tọt vào sau lưng Lý thị, giấu mình thật kỹ, khiến mọi người không khỏi bật cười.

Bên cạnh Lý thị có một thiếu niên mặt mày u ám khoảng mười bảy mười tám tuổi, Cố Phù nhớ ra hắn, hắn là trưởng tử nhị phòng Cố Trúc.

Cố Phù: "Tam đệ."

Thiếu niên u ám chắp tay hành lễ với Cố Phù, ánh mắt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai, âm lượng cũng không cao: "Nhị tỷ tỷ."