Chương 47
Phần 47 50 NGÀY YÊU EM
Hắn được Huy đón ngay sân bay. Huy kéo hành lý cho hắn rất nhanh vào xe rồi phòng đi.
-sếp ăn gì chưa?
-anh chưa. Chú gọi là anh về luôn đấy
-sếp thật thà quá đấy.
-chú mày lại chơi anh à.
-không có đâu. Em phải nịnh sếp để sếp còn nâng đỡ em làm phó phòng chứ.
-trường phòng như anh mày còn chả có ô tô mà đi đây này.
-chập… cái đó quan trọng gì.
Huy tấp ô tô vào lề đường rồi xuống xe
-đi đâu thế
-đi ăn ạ.
-ăn uống gì giờ này.
-nhưng mà em cũng đã được ăn gì từ tối đâu.
-uh thì ăn
Hắn bước theo Huy vào trong. Hai anh em hắn hôm nay mỗi người làm lon bia nhẹ .
-sếp… chốc nữa sếp về nhà hay đi với em.
-thế chú mày gọi anh về để làm gì?
-thì hai anh em mình đi xả hơi. Mấy em phòng kế toán dạo này ngon vãi. Em mới câu được một em. Sếp đừng nói với ai nhé. Luột lắm….
-mất dậy.
-ấy… đàn ông chúng ta là phải phòng khoáng chút. Ai xin thì cho, ai thừa thì lấy. Chả sao.
-mày ăn tạp có khi chết mẹ mày.
-em chỉ sợ em chưa chết đứa đàng hoàng như sếp lại chết trước.
Hắn lườm nó 1 cái cháy mắt. Hắn hiểu ý nó muốn nói gì. Bản thân mấy đêm nay đêm nào hắn cũng mất ngủ.
-điện thoại kêu kìa Huy.
-alo.
-được chưa?
-uh. Anh đến ngay. Đứng cửa chờ anh nhé.
Huy vội vàng đứng lên thanh toán mà chả cần lấy lại tiền thừa. Nó vội vàng như kẻ đi bắt trộm. Huy dừng lại ở một căn nhà ngay đầu phố. Trời về đêm. Phố phường dường như cũng vắng người.
-chìa khóa đâu.
-đây
-xem xem chúng nó ở phòng nào.
-anh cứ mở cửa đi đừng lo
-thế bà kia đến chưa??
-em gọi chúng nó đưa bà ấy đến rồi. đang đứng bên kia.
-hành động nhanh vào đấy nhé. Nhớ bảo nó đừng để lộ mặt bọn anh.
-vâng.. em biết rồi
Hắn đúng là y như đi bắt trộm. Huy nhìn vào cái màn hình điện thoại rồi bước lại mở khóa cửa.
-sếp… bình tĩnh
Hắn gật đầu nhưng trong lòng rối bời
Căn nhà khá rộng rãi. Bên trong căn nhà im ắng có thể nghe rõ tiếng rêи ɾỉ , tiếng la hét ,tiếng va chạm của da thịt. Âm thanh khiến hắn kinh tởm và không thể không nhận ra đó là tiếng của ai.
Huy nắm chặt lấy tay hắn. Tai hắn như ù đi khi nghe những âm thanh đó. Âm thanh có lẽ khiến hắn phải ám ảnh suốt cả cuộc đời.
Cánh cửa phòng phát ra thứ tiếng đó không hề đóng. Quần áo vung vãi từ ngoài cửa vào đến tận bên trong. Hắn bước lại phía gần cánh cửa. Tim hắn như thắt lại. điều gì đã khiến cuộc đời hắn ra thế này. Trong ánh điện sáng trưng có hai con người đang quấn lấy nhau trên giường, một bên là vợ của hắn một bên là cái kẻ luôn nhận là cấp dưới của cô ta. Họ mải mê đến nỗi chẳng phát hiện ra hắn đang đứng im lặng . nhìn họ làʍ t̠ìиɦ như diễn viên. Nhưng tư thế khiến người xem cảm thấy rùng mình, ghê tởm. Tiếng rêи ɾỉ tiếng thì thầm vẫn không ngừng. Hắn…. không thể cử động nổi… hắn sốc….
-ầm….
-con đĩ đấy đâu rồi… thằng chó d… mày ra đây.
Đằng sau cái tiếng nói chát chúa ấy là một người đàn bà vừa bước nhanh qua mặt hắn… hai người… ba người….
Cảnh tượng của một bộ phim sεメ đổi thành một trận đánh ghen kinh điển. Hắn đã từng xem đánh ghen trên facebook rồi. không ngờ giờ phút này một trong những nạn nhân lại là hắn.
Cô vợ hắn đang bị mấy người đàn bà tóm tóc và tát tới tấp vào mặt. Tiếng van xin của cô ta cùng tiếng cãi nhau của vợ chống BÌnh. Hắn vẫn đứng im bên ngoài cho đến khi vợ Bình bước lại chửi vào mặt hắn
-mày là thằng nhu nhược. Cái loại đàn ông để nó úp l.. vào mặt rồi mù.
Trong khoảnh khắc ấy. Người đàn bà thường ngày hắn gọi là vợ mới ngẩng lên. Ánh mắt thảm thiết nhìn hắn, sau đó lại lấy tay che đi khuôn mắt để tránh những cái tát rời giáng từ mấy cô gái kia. Khi hắn trông thấy cái kéo trên tay cô ta hắn nhanh chân bước lại giằng lấy nó. Cô gái đang cơn hăng máu xô hắn ngã nhào về phía sau.
-sếp… đừng làm thế… chúng ta về thôi
-hãy cứu cô ấy.
-sếp đừng làm vậy. Sếp không đánh cho cô ta một trận là may cho cô ta lắm rồi
-Huy…
Hắn nắm chặt lấy tay nó. Bản thân trong lòng hắn cũng dấy lên nỗi đau không nói nổi. nhưng hắn đang cố gắng. Hắn có nên bao dung để cứu Huyền ngay lúc này. Hay hắn thờ ơ quay đi cho những kẻ kia giày vò thân thể cô ấy.
-về thôi anh. Đừng để chúng nó quay thấy mặt mình
-đừng làm thế
-ko phải chuyện của chúng ta
Hắn bị lôi ra khỏi đó. Khi bước ra khỏi căn phòng hắn còn nghe rõ tiếng la hét của Huyền. Phút giây huy hoàng sao kết thúc quá nhanh. Hoan lạc giờ trở thành địa ngục.
Hắn bước nhanh về phía nhà mẹ vợ hắn và gõ cửa.
-mẹ… mẹ….
-ai đấy
-con đây
-Thật à. Sao về giờ này con.
Hắn bước vào nhà vội vàng.
-mẹ… susu đâu ạ
-nó ngủ trên phòng.
Hắn bước nhanh lên phòng thu dọn quần áo của con gái vào vali
-có chuyện gì thế con
-…
-thật. Sao lại mang quần áo của con bé đi như thế.
Hắn đưa vali cho Huy xách sau đó sang phòng bế con gái đi
-mẹ… cái này mẹ nên hỏi Huyền. Con từ giờ… không còn là chồng của cô ấy nữa
Mẹ Huyền đứng đờ ra trước cửa. Bà bấm số điện thoại của Huyền mà không tài nào liên lạc được. Hắn ôm con gái nhỏ trong xe. Con gái hắn sắp tròn 1 tuổi rồi. sinh nhật đầu tiên của con gái có lẽ sẽ là sinh nhất buồn nhất của con đây. ---------