Chương 46
Phần 46. 50 NGÀY YÊU EM
Hắn vừa bước ra khỏi thang máy lại nghe mấy tiếng xì xào bàn tán. Cái công ty này sắp thành cái chợ rồi. người ta bảo một người đàn bà với 1 con vịt là một cái chợ quả không sai.
Hắn không bận tâm mà bước về phòng làm việc
-sếp… sếp… có chuyện…
-chuyện gì?
-chốc nữa sếp sẽ biết
-chú có bỏ ngay cái kiểu ăn nói nửa vời ấy đi không hả?
-ấy… sếp đừng nóng. Dạo này sếp tập Yoga trên giường nhiều mà tính khí vẫn thất thường như vậy.
Hắn biết chuẩn bị bị thằng Huy này chọc ngoáy nên hắn đi vào bên trong.
Quả thật nó nói đúng. Buổi họp hôm nay người xuất hiện lại chính là em. Sau nhiều ngày không gặp em đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc được cắt ngang vai. Đôi môi được tô đậm hơn hồi trước. Nhìn em hiện rõ vể sắc sảo không giống em thường ngày.
-xin chào mọi người. có lẽ mọi người đã biết về người bạn này của chúng ta. Nhưng tôi xin được giới thiệu thêm đây là đại diện của đối tác lớn nhất của chúng ta tại việt nam. Mong mọi người sẽ làm việc với cô ấy thật nghiêm túc.
-Hương chào mừng em quay trở về.
Hắn ngồi im nhìn người con gái đang nở nụ cười tươi rói ngay trước mặt. Trái tim hắn vẫn đập rất nhanh nhưng có lẽ nhưng chai sạn của thời gian cùng những niềm vui gia đình hắn đang có cũng đã khiến hắn không còn quá tha thiết nữa. Hắn đưa tay ra bắt tay em như tất cả mọi người. em cũng nhìn hắn bằng một ánh nhìn thân thiện.
Hắn phát hiện ra rằng chưa bao giờ kẻ từ khi gặp lại em em nhìn hắn bằng 1 ánh nhìn nuối tiếc hay nhìn hắn bằng 1 ánh mắt tình cảm. Sự lạnh lùng và giờ là sự thân thiện một cách bắt buộc. Hóa ra trong tim em… chia tay có nghĩa là kết thúc sao. Có nghĩa là không nghĩ về nhau ko quan tâm đối phương còn như thế nào nữa. Có nghĩa là trong trái tim em hắn chả là gì.
Hắn có lẽ nên thấy mình thanh thản.
-có lẽ cậu đã sai khi giữ cháu ở lại. cậu đã nhìn ra sự thay đổi tích cực từ phía cháu.
-cảm ơn cậu. Cháu không muốn mọi người nghĩ cháu phải dựa dẫm vào cậu.
-đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Bỏ qua quá khứ đi chúng ta làm lại. cậu tin vào cháu rất nhiều. Còn con bé con
-nó đang ở nhà với bố mẹ cháu. Cậu …cậu có thể giúp anh Hoàng….
-không được. Nó cần nhận được bài học về sự tôn trọng. Ngay cả thằng Điển, thằng Thật… chúng nó nên học cách trân trọng những gì chúng nó có.
-cậu. Anh Thật ko có lỗi trong chuyện này.
-ko có sao? Cháu đừng bao che cho bất cứ ai cả.
-không phải vậy. Là do cháu. Cháu nghĩ mọi chuyện với ai thì cũng đều qua rồi. cháu ko còn nghĩ đến quá khứ nữa nên mong cậu hay để mọi thứ ở yên chỗ của nó được không ạ.
-vậy cháu sẽ sống suốt đời với con bé như vậy sao?
-hiện tại là như vậy thôi ạ
-không có kẻ nào xứng đáng để chúng ta phải hi sinh đâu. Cháu nên nhớ điều đó trước khi trút đau khổ vào mình.
Hắn đứng ngoài nghe câu chuyện của sếp và em. Hắn hiểu đc 1 phần rất nhỏ của câu chuyện. Hóa ra sếp giận hắn là điều có thật . Hắn cầm tập hồ sơ quay về phòng. Trong đầu mọi thứ đang dần dần được sắp xếp lại. có lẽ hắn đã hiểu. Đâu phải lỗi của một mình em.
-sếp gì mà vội vàng thế.
-tôi về nhà trông bé con , mẹ nó đi trực.
-sếp vất vả rồi. không có người đàn ông nào được như sếp. Vừa giỏi kiếm tiền vừa chăm lo cho gia đình . chịu khó quá rồi cũng khổ thôi.
-ăn nói hàm hồ. Anh mày sao giống chú mày được.
-thế em mới nói sếp chỉ có khổ thôi. Đừng có nghĩ đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão nhé.
Hắn mặc kệ câu nói của thằng Huy. Thằng chimlợn.
Thế là mõi buổi chiều hắn luôn phải sắp xếp công việc vội vàng về nhà. Vợ hắn có lẽ bạn đến mức lúc nào về cũng trong trạng thái mệt mỏi.
-Nhiều việc lắm hả em
-vâng. Dạo này thay đổi thời tiết nên bệnh nhân nhiều.
-tắm rửa ăn tối rồi nghỉ đi em.
Vợ hắn níu cổ hắn tình cảm.
-cảm ơn ông xã nhé.
-có gì đâu. Em mệt thì anh phụ thôi mà
Vợ hắn cười cười.
Hắn bế con sang ngủ với bà ngoại rồi sang phòng xà vào lòng vợ. Vợ hắn đang cầm điện thoại nhắn tin hay bấm bấm cái gì đó.
-em… mấy hôm nay ăn chay rồi.
-ông xã em mệt mà.
-một tí thôi.
-nhưng mà….
Vợ hắn nghĩ gì đó rồi cũng quàng tay qua cổ níu hắn xuống hôn. Hắn vì bị ăn chay lâu mà chẳng hề từ chối. Hắn là đàn ông mà. Trong khi hắn đang chăm chỉ làm việc trên cơ thể vợ hắn thì hắn thấy vợ có vẻ mệt mỏi không được đồng tình. Điều này làm cho hắn cảm thấy hứng thú của mình cũng sa sút
-sếp… lại về áp mặt vào sông quê đấy à
-chú mày đừng có mà ăn nói linh tinh.
-thì chả đúng… sếp dại lắm. Lâu rồi mới có buổi liên hoan. Anh em mình phải chơi cho đã chứ
-nhưng bé con ở nhà có mỗi bà trông
-bà trông bao ngày trông thêm lúc nữa cũng chả sao. Mà vợ sếp chả nhẽ ngày nào cũng trực.
Hắn chẳng nói thêm gì mà vội vàng phóng xe về nhà tắm rửa cho con. Buổi tối khi hắn đang ru cìn ngủ thì tiếng điện thoại hắn kêu
-sếp… sếp có ở nhà không?
-có chuyện gì vậy?
-à… không có gì. Chỉ là vợ em nó bị đau bụng nhưng tối rồi em muốn hỏi vợ sếp xem nó làm sao ko có để mai đưa đi viện.
-vợ anh chưa về.
-chị ý trực đêm ạ
-thấy cô ấy bảo 11 giờ
-vâng thế em chào sếp
Tiếng cúp máy rất nhanh bên đầu dây bên kia.. hắn đặt lưng xuống mơ màng ngủ thì tiếng tin nhắn của hắn lại kêu.
-anh nghe đây em.
-ông…xã… hôm nay em có ca mổ….chắc sáng mai em mói về
-uh…
Hắn nghe tiếng vợ hắn thuề thào trong điện thoại. có những âm thanh nghe như tiếng nói của ti vi. Phòng vợ hắn hay phòng mổ thì lấy đâu ra tivi cơ chứ. Hắn cúp máy tâm trạng tự nhiên lại thấy có gì đó thổn thức. Hắn nhắm mắt vào cố gắng ngủ. Mong rằng đêm sẽ qua đi thật nhanh
-sếp . sếp gọi em ra đây có chuyện gì?
-mai anh đi công tác rồi.
-vâng. Em biết
-chú cho anh hỏi…
-sếp cứ hỏi đi
Hắn ngập ngừng
-chú có quen cô nào làm cung viện với huyền ko?
-ai cơ? Vợ sếp á…
-….
Hắn cúi mặt
-có… quen nhiều… thế sếp định hỏi chuyện gì?
-anh….
-đừng nói sếp nghi ngờ vợ cắm sừng nhé
-chú là đàn ông chú phải hiểu cho anh.
-em hiểu cho sếp có lẽ đã muộn rồi.
-chú nói thế là có ý gì?
-ko có gì. Sếp muốn biết chuyện gì ?
-tất cả mọi chuyện.
-thế ngày mai sếp cứ đi đi. Mọi chuyện khác cứ để em lo. Nhưng mà em chỉ giúp thôi còn sếp làm thế nào em ko liên quan đấy nhé
-uh. Cảm ơn chú.
Hắn đứng lên quay trở về nhà. Ngôi nhà càng ngày càng vắng vẻ hơn. Hắn nằm một mình trong căn phòng có hình cưới của vợ chồng hắn. Tâm trạng hắn rồi bời lắm. Mong là linh cảm của hắn sẽ sai.
Hắn nằm bò ra trên giường. Cả tháng này công việc bận rộn suốt đêm suốt ngày khiến hắn gày đi trông thấy. Hắn nhấc cái điện thoại đang kêu những tiếng chuông dài
-sếp đang làm gì vậy.
-chú mày mất hút mấy tháng nay mà hỏi tao câu đó.
-à… em hơi bận.
-bận cái gì mày
-thì bận khai thác thông tin cho sếp.
-vâng… bận quá, có cái chuyện con con.
-ai bảo là con con. Sếp không biết để được việc của sếp em đã hao tâm tốn sức hao tiền tốn của nhiều lắm ko. Mấy con bé đó khỏe vãi. Mỗi lần đi lấy tin phải làm 3 cuốc chúng nó mới khai.
Hắn phì cười trong điện thoại. cái thằng chim lợn này
-thế nào rồi
-bao giờ sếp về.
-chủ nhật.
-sếp đã nói với ai chưa.
-rồi
-ai
-vợ tao
-thế bây giờ sếp gọi lại bảo sếp chủ nhật tuần sau mới về
-sao phải vậy
-thì cứ làm như em nói đi
Hắn cúp máy rồi gọi lại cho vợ. Vợ hắn đồng ý mà chẳng cần ngập ngừng như mọi khi. Hắn cúp máy lần nữa. Rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì sau cuộc trở về này. ---------