50 Ngày Yêu Em

Chương 44

Chương 44


Phần 44 50 NGÀY YÊU EM

Hắn bây giờ mới nhớ ra có cái gì đó thiếu thiếu trong chuyện này.

-ơ… mẹ đâu em?

-mẹ nào ạ?

-mẹ anh, bà nội con ý.



Huyền như chợt nhớ ra.

-Lúc ấy đau quá nên không kịp báo mẹ, với lại em cũng gọi cho mẹ bảo mẹ không phải đến, tay mẹ đau sợ mẹ lại vất vả.

Nếu như chưa nghe đc câu Huyền từng nói thì hắn có lẽ đã tin đây là một sự quan tâm chân thành rồi.Hắn gật đầu. Hắn không muốn nói gì thêm trong hoàn cảnh này.

Hắn ngồi chăm chú quan sát mẹ hắn bế đứa nhỏ. Nhìn khuôn mặt mẹ hắn mới rạng rỡ làm sao.

Cho dù ông trời không cho mẹ hắn 1 sự lành lặn thì cũng cho mẹ hắn 1 bản năng tuyệt vời. Mẹ hắn 1 tay bế 1 tay vẫn vuốt ve khuôn mặt của đứa nhỏ

-mẹ… mẹ thấy giống ai?

-giống ai thì giống quan trọng gì.

-không… nhưng mẹ nhìn kĩ đi.

Mẹ hắn ngồi trầm ngâm ngắm nghía cuối cùng cũng phát hiện ra.

-giống chị cả. Bố con vẫn giữ tấm hình chụp chung với mẹ con, nhìn nó đúng là giống chị ấy.

Hắn nhìn ngắm đứa con bé bỏng ủa mình.Kí ức về mẹ hầu như đã ko còn rõ ràng trong tâm trí hắn. nhưng khuôn mặt dễ thương này có lẽ đã từng gặp trong giấc mơ. Người ta nói con gái là người yêu của cha từ kiếp trước có đúng không nhỉ. nếu đúng thì thật tuyệt vời.



Đúng là có thêm một thiên thần là có thêm sự phấn đấu của hắn. bây giờ hắn mới cảm nhận được cảm giác làm cha vui đến như thế nào khi mỗi buổi chiều đi làm về được thấy đứa con bé bỏng ngọ nguậy trên giường. con gái hắn mới đáng yêu làm sao?

Chiều nay hắn về nhà sớm hơn thường ngày. bạn biết đấy với công việc bận rộn như vậy thời gian hắn ở nhà là cực kì hiếm hoi. do vậy hắn luôn phải tranh thủ thời gian để dành cho con gái nhỏ.

Hắn vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói oang oang. trong nhà này ngoài tiếng huyền ra thì mẹ hắn k bao giờ to tiếng đến vậy.hắn bước lại gần cửa. khung cảnh trong phòng là một bãi chiến trường thật sự, trên nền nhà ,trên giường đồ đạc vứt lung tung. đã vậy Huyền đang ngồi trên giường cho con bú còn mẹ hắn đang dọn dep bên dưới Hắn im lặng để nghe rõ những lời huyền nói

-Bà dọn nhanh nhanh lên rồi ra lấy cháo hộ con. làm gì mà tay chân lóng ngóng thế.

-bà ở nhà không làm gì thì dọn dẹp cơm nước cho sớm đi. sắp 5 giờ rồi .

mẹ hắn cứ cắm cúi nhặt nhạnh đồ đạc vào vị trí. Hắn bước vào bếp. trên bếp gas có tới mấy nồi cháo. hắn cau mày. không phải hắn tiếc tiền mà là hắn tiếc công lao của mẹ hắn thôi

Hắn nhẹ nhàng bước lại cửa phòng. mẹ hắn vẫn đang dọn nhưng chỉ khác là 1 tay bế cháu 1 tay dọn. huyền đã đi vào trong nhà tắm. Hắn cúi xuống tranh phần dọn dẹp của mẹ

-ơ… Cuto… con về khi nào.

-mẹ cứ lên giường bế cháu đi. để con dọn.

Khuôn mặt hắn lạnh lại Hắn vẫn chăm chỉ cho đến khi vợ hắn bước ra khỏi nhà tắm

-nhà tắm bẩn rồi chốc nữa bà vào lau hộ con đi nhé

-ơ… ông xã…anh về khi nào?

Huyền nhẹ giọng.

-Anh vừa về.

-thế ạ. có nước nóng anh tắm đi em lấy quần áo cho.

-không cần đâu anh tự lo được

hắn nói lạnh lùng rồi quay ra làm việc của mình.

-thế để em dọn nhà tắm đã nhé.

Huyền quay vào trong nhưng hắn nói vọng lại

-Không cần đâu. em cứ để chốc anh tắm rồi anh dọn 1 thể.

Huyền quay ra nhìn hắn cười cười rồi bước đến gần giường đón con bé. Hắn biết ở nhà chăm con cũng rất vất vả nhưng cũng không đếnmức độ không làm nổi việc gì.

BỮa cơm của mẹ con hắn khá đơn giản. Hắn ôm con gái vào lòng cho vợ ăn.

-mấy tháng rồi em vẫn ăn cháo thế có thấy khó ăn không?

-cũng thay đổi món thường xuyên mà anh

-theo y học thì phụ nữ sinh bao lâu thì ăn được như bình thường

Huyền ngẩng lên nhìn hắn tỏ vẻ không hài lòng rồi cúi xuống.

Cho đến khi Huyền đã yên vị trên giường hắn mới góp ý những gì hắn đang nghĩ

-Huyền anh bảo này

-dạ

-từ sau mẹ tay yếu việc nhà cứ để anh về lo. Cơm nước thì hai mẹ con tranh thủ phụ giúp nhau. với lại lần sau nấu nướng cái gì nấu ít đi. Anh không tiếc nhưng nấu nhiều thì đổ đi mà có người còn không có để mà ăn ấy.

-thì em có bắt mẹ làm đâu. em bận con suốt ngày cho nên nếu mẹ thấy vất vả thì để em thuê người giúp việc

-công việc nhà nó cũng không có bao nhiêu. con cũng được hơn 2 tháng rồi. Nếu lúc nào con ngủ em tranh thủ phụ mẹ dọn dẹp có sao đâu.

-thế anh nghĩ em ở nhà ngồi ăn không của nhà anh chắc

Huyền bắt đầu nói to hơn.

-anh thử nhìn có ai khổ như vợ anh không. anh tưởng ở nhà bế con mà sướиɠ chắc. anh cứ thử ở nhà đi

-huyền… em bình tĩnh. anh đâu có ý đó

-không có ý đó à. thế anh vừa nói cái gì?

Huyền bắt đầu mất kiểm soát. Mẹ hắn từ phòng bên nghe tiếng nói cũng chạy sang

-hai đứa có chuyện gì vậy?

-chuyện gì. tất cả là từ bà mà ra đấy.

-em im ngay. không được nói mẹ anh như thế.

hắn quát lên. Bé con đang ngủ ngon giật mình khóc toáng lên. Hắn quay lại bế con lên dỗ dành. Huyền quay lại giằng đứa con từ trong tay hắn. Hắn nhìn đứa con nhìn huyền mà thở dài. mẹ hắn đứng ngay cửa hai hàng nước mắt chảy dòng dòng. hắn biết… mẹ hắn đâu có lỗi trong chuyện này. có lẽ chỉ vì hắn. Hắn là thằng vô dụng. đến gia đình mình còn không làm chủ nổi.

Hóa ra cuộc sống gia đình lại phức tap đến như vậy.nó đâu chỉ đòi hỏi tình yêu thương mà còn có cả sự thấu hiểu nhường nhịn và chia sẻ. Vậy mà hắn đã quá vội vàng. Hắn thở dài mở cánh cửa bước ra bên ngoài.

có lẽ không phải hắn chọn nhầm Huyền mà chắc là Huyền chọn nhầm hắn chăng?

Hắn lặng lẽ bước trên hành lang công ty. Giờ này đã khá muộn. Công việc của hắn vừa mới kết thúc. Bận rộn và mệt mỏi. Hắn muốn về nhà nhưng về nhà hắn thường phải nghe những câu cằn nhằn của Huyền. Giờ hắn mới thấy cuộc sống hôn nhân thật sự rất phức tạp. Trước đây khi hắn còn trẻ hắn chỉ nghĩ 1 điều đơn giản nếu hắn yêu và lấy 1 ai đó. Cho dù người đó có như thế nào hắn cũng có thể vui vẻ cho qua. Nhưng giờ này bước vào thực tế của hôn nhân thì ko phải vậy . Đôi khi ko phải do hắn khó tính hay cầu kì mà do vợ hắn quá nhiều điểm khó chấp nhận được. Do vậy, hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu. Thảo nào dù có yêu tha thiết nhưng cưới nhau về cũng có đôi phải chia tay.

Hắn ko muốn gia đình hắn tan đàn xẻ nghé nhưng thật sự một mình hắn cố gắng là chưa đủ.

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi lại vô tình va vào ai đó.

– ấy… xin lỗi…. xin lỗi.

Hắn ngẩng lên nhìn.

– ơ…..

Người con gái đứng trước mặt hắn…

-Hương … em về khi nào?

– lần sau anh đừng vừa đi vừa nghĩ như vậy. Rất nguy hiểm.

– anh xin lỗi.

Trong bóng mờ của ánh điện. Hắn thấy em có vẻ đẹp hơn xưa. Vẫn mùi hoa bưởi thoảng thoảng quanh em. Hắn bất chợt thẫn thờ.

– muộn rồi anh về đi

Em bước qua hắn đi . Tim hắn đập mạnh lắm. Hắn hồi hộp vô cùng. Cảm giác ở gần em luôn khiến cho hắn phải cồn cào.

Hắn quay lại bước nhanh níu tay em.

-Hương…. mình uống 1 cốc cafe đi.

Môi hắn mấp máy . Hắn buột miệng ra như vậy thôi chứ chủ ý hắn chỉ muốn nhìn em lâu hơn một chút.

– muộn rồi anh về với Huyền đi. Em bé ngoan ko?

– cảm ơn em … nó ngoan… nhưng mà…

– em có chút vc bận nên em phải đi bây giờ.

Em bỏ đi để lại hắn đứng đó nhìn em. Dù em đã khuất từ lâu rồi nhưng hắn vẫn đứng yên vị tại đó.

– cậu Thật. Muộn rồi ko định về sao?

Hắn quay ra phía tiếng nói. Bác bảo vệ

– 11 giờ đêm rồi. Về với vợ đi. Đàn bà ko phải cứ chịu khó là nó yêu đâu. Th thoảng phải quan tâm chăm sóc nó chứ. Cậu cứ đi suốt thế này nó chán đấy.

Hắn cúi đầu đáp 1 tiếng Vâng rồi bỏ đi.

Đôi khi yêu một người ko có nghĩa là cùng họ sống chung và cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Bởi vì khi ko thể có người mình yêu chúng ta vẫn phải sống một cuộc đời khác. Dành tình cảm cho một người khác, nhưng tình cảm đó quả thật ko thể công bằng.

Mọi sự so sánh đều là khập khiễng do vậy hắn đâu thể nào đòi hỏi Huyền phải nghĩ giống như em.

Hắn trở về nhà khi trời đã về khuya. Căn nhà tối om, cả nhà dường như cũng đã ngủ say. Nghe tiếng cửa lạch cạch mẹ hắn thức giấc bước ra.

-Cuto… con về rồi đấy à?

-Vâng. Mẹ cứ vào ngủ đi.

-để mẹ đun lại thức ăn cho con

-không cần đâu mẹ cứ ngủ đi.

Hắn bước vào phòng tắm. Đến khi trở ra mẹ hắn đã dọn lại mâm cơm. Bà đang ngồi thẫn thờ trên ghế.

-mẹ… mẹ vào ngủ đi. Con ăn xong sẽ tự dọn được. Sữa của Huyền mẹ cứ để con pha.

-không cần đâu

Hắn ngẩng lên nhìn mẹ hắn đang thở những tiếng dài hắt ra

-Huyền nó đem con về bà ngoại rồi

Hắn giật mình buông chiếc đũa xuống nhìn mẹ

-có chuyện gì vậy mẹ. Cô ấy đi khi nào sao không nói với con

-chiều bà ngoại qua đón. Nó nói nó về nhà ngoại ít hôm. Nó sẽ gọi cho con

-chưa thấy cô ấy gọi con

Hắn thở dài. Càng ngày Huyền càng sống theo kiểu chẳng coi ai ra gì. Cứ hễ thấy mặt hắn là cáu gắt. Người ta nói phụ nữ sau sinh sẽ thay tâm đổi tính. Hắn cứ nghĩ khi người ta có con vào sẽ chín chắn hơn, gương mẫu hơn ai ngờ vợ hắn càng ngày càng trở nên trẻ con và khó hiểu.

Hắn thở dài cố nuốt bát cơm. Có lẽ bác bảo vệ nói đúng là do hắn cứ suốt ngày chỉ mải mê với công việc mà thôi.

Hắn ngồi trầm ngâm nghe tiếng nhạc . một vài li rượu ko khiến hắn thiếu đi sự tỉnh táo

-sếp. Gọi em ra đây có việc gì.

-à…

Hắn quay lại nhìn huy.

-đến rồi đấy hả. Ngồi đi.

Hắn đẩy cái chén về phía Huy. Trong chén đã được rót đầy rượu.

-có việc gì đâu. Hai anh em mình làm vài li đỡ buồn

Huy ngồi nhìn hắn trân trân.

-sếp… sếp sốt à?

-không… tôi ko sao. Rất khỏe mà

-ý em không phải vậy mà tự nhiên hôm nay sếp gọi em ra đây uống rượu.



Hắn hiểu ra vấn đề. Đúng, bỏi vì thường ngày hắn rất là nghiêm túc

-buồn thì gọi chú ra cho vui

-sếp có chuyện gì à. Lại cãi nhau.

-không

Hắn làm một hơi hết chén rượu.

-anh mà cãi nhau với Huyền chỉ có thua. Do vậy tốt nhát là im lặng.

-Đúng… cãi nhau với bọn đàn bà tốt nhất là mình cứ thua anh ạ. Thế mới sống lâu được

Hắn cười một nụ cười nhạt. Hắn đã nhượng nhịn huyền bao nhiêu rồi mà cô ấy đâu có hiểu cho hắn. Chỉ có mang thêm cho hắn những nỗi buồn và sự mỏi mệt không diễn tả được. Hắn lại uống thêm 1 chén rượu rồi trầm ngâm

-Huyền về nhà mẹ rồi

-thế ạ. Thảo nào hôm nay sếp lại ngồi đây. Chị ý về chơi bà ngoại vài hôm có sao đâu. Con nhỏ ai chả muốn về nhà mẹ cho vui, lại có người bồng bế

-Anh không nói gì nhưng anh gọi cô ấy không nghe máy.

-chắc chị ấy giận sếp. Sếp cứ tối ngày với công việc thì giận cũng phải thôi. Phụ nữ là phải quan tâm phải yêu thương

Hắn nghe câu này 2 lần rồi. Lại từ chính miệng đàn ông nói ra, suy di nghĩ lại. Có lẽ là do hắn ham việc mà bỏ bê vợ con cho nên huyền giận cũng không thể nào tránh nổi

-Chị ấy cũng sắp đi làm rồi còn gì. Chắc là định sang đấy gửi con luôn một thể.

-uh

Hắn lại uống một chén rượu rồi trầm ngâm suy nghĩ

-sếp.

-uh

-sếp có biết chuyện gì không?

-chuyện gì?

-Chị Hương….

Hắn quay sang nhìn Huy như chờ đợi câu nói tiếp theo. Thằng Huy là dạng bắt sóng rất tốt. Tính nó thì hắn hiểu, chim lợn cũng tùy từng lúc thôi.

-Chị Hương mới về. Nghe nói đã đầu quân cho một công ty khác. Hôm vừa rồi em gặp chị ấy đi với 1 người đàn ông. Rất thân mật.

Hắn vẫn ngồi im không nói thêm lời nào.

-sếp

-uh

-có thật sếp không còn quan tâm đến chị ấy nữa ?

-….

-chị ấy là người tự do, với lại đó là quá khứ rồi. Còn giờ là hiện tại. Do vậy….

-em biết khuyên sếp ko quan tâm đến quả là khó nhưng mà ….

Huy cạn chén rượu

-vì không lấy được nên sếp cứ nghĩ chị ấy là đẹp đẽ chứ lấy về rồi thì chắc gì. Đàn bà 10 bà hay căn nhằn hay đòi hỏi cả 10. Như nhau cả thôi.

Hắn ngồi im nghe Huy nói. Ngay lúc này hắn mới nhận ra một điều là suốt cả quãng thời gian sống bên Huyền hắn luôn đòi hỏi Huyền phải sống như Hương. Cách đối xử với mọi người cũng phải giống Hương, Cách quan tâm cũng phải giống Hương. Ngay cả cách lên giường đôi khi hắn cũng muốn giống cô ấy.

Hắn thật thiêú công bằng. Quả thật đã làm Huyền thiệt thòi rất nhiều. Hắn không bao giờ để cô ấy sống đúng con người cô ấy.

Hắn đứng lên loạng choạng…

-thôi được rồi về thôi.

-vâng

-anh sẽ nghe chú lần này. Mong là mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng dự tính.

Hắn và Huy khoác vai nhau loạng choạng bước ra khỏi quán rượu. Hắn không biết rằng có người cũng đang bước theo từng bước chân của hắn .

Màn đêm tối tăm… không khí đặc quánh như báo hiệu 1 cơn giông sắp đến. Nó có phải là cơn giông tố đang chờ đợi hắn phía trước hay không

---------