50 Ngày Yêu Em

Chương 43

Chương 43


Phần 43 50 NGÀY YÊU EM

Được sự giúp đỡ của anh Taxi hắn cũng mò về được đến nhà. Người phụ nữ đón hắn vẫn là mẹ.

-Cuto. con sao thế? sao lại uống say như thế này.

Hắn ngẩng lên nhìn mẹ. mẹ hắn gầy lắm. làn da đã nhăn đi nhiều so với trước kia. Mẹ hắn là một người phụ nữ nhân hậu. người ta thường hay nói mẹ ghẻ con chồng nhưng hắn chưa bao giờ thấy mẹ nói hắn câu nào lặng lời cả. Tất cả mọi khó khăn mẹ luôn giữ trong lòng.

Tuy không phải là người mang nặng đẻ đau ra hắn, nhưng những gì người phụ nữ này đã làm cho cha con hắn cũng đủ để hắn phải mang ơn suốt cả cuộc đời.

-mẹ…

hắn bước lại gần người phụ nữ nhỏ bé. nhẹ nhàng kéo đôi vai và ôm lấy mẹ.

-mẹ… là con không tốt… xin lỗi mẹ

-cuto… con sao thế. công ty có chuyện gì à?

Mẹ hắn lo lắng vỗ về tấm lưng to lớn của hắn.

-mẹ… con thương mẹ nhiều lắm. Do vậy mẹ phải sống cho vui vẻ. tất cả mọi chuyện con sẽ lo được hết.

Mẹ hắn xúc động ôm lấy hắn mà trào nước mắt. đứa con của bà thật sự đã trưởng thành rồi.

Hai người phụ nữ khó khăn lắm mới rìu được hắn vào giường

-mẹ… có chuyện gì mà anh ấy uống nhiều vậy?

-mẹ cũng không biết nữa.

Huyền vào nhà tắm lấy khăn lau mặt cho hắn còn mẹ hắn thì đi pha cho hắn cốc nước chanh ấm.

Hắn nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà quanh cuồng. Hắn mơ màng nhìn người con gái đang lau lau khuôn mặt cho hắn. đôi mắt em long lanh. cái miệng chúm chím… đôi mày thì thoảng níu lại tỏ vẻ không hài lòng

Hắn với đôi bàn tay ấy nắm lại thật chặt và cười cười

-anh chưa say đâu.

-vâng… chưa say.

-Huyền để mẹ đỡ nó dậy cho nó uống nước nhé

-huyền????

Hắn mở mắt ra thật to, người đàn bà trước mặt hắn hóa ra không phải em… Là Huyền… vợ hắn… cái người làm cho hắn ra nông nỗi này…

Hắn giật cái khăn từ tay Huyền ném mạnh khiến cho cả cốc nước cũng văng xuống nền nhà vỡ tan.

-không cần, tôi không cần cô lau. Đi ra ngoài . đi hết ra ngoài cho tôi

Hắn gào lên , chân tay vùng vẫy trên giường. Hắn đã nhầm… một sai lầm tại hại…hắn đau lắm… nhưng hắn phải làm sao đây… hắn còn đứa con mà. sao có thể dễ dàng buông tay được… nhưng liệu rằng suốt quãng đời còn lại hắn sẽ phải sống ra sao đây. Hắn kéo chăn kín đầu rồi khóc. Để cho hắn khóc đi. hắn chỉ khóc nốt lần này nữa thôi. hắn hứa.

KHi hắn tỉnh dậy. vợ hắn đã đi ra ngoài. Hắn nhìn căn phòng, nó càng ngày cảng trởlên trống vắng… trước đây mỗi khi được nghỉ hắn cũng không ngủ dậy muộn nhưng có lúc mở mắt không thấy vợ đâu hắn lại lo lắng lại kiếm tìm nhưng ngay phút giây này… mọi cảm xúc của trước đây đã không còn nữa. Hắn chẳng bận tâm. Cô ấy sẽ tự lo được cho mình bởi vì cô ấy biết cô ấy muốn gì.

Hắn ngồi dậy đi vào nhà tắm. đầu óc hắn quay cuồng.

-Cuto con dậy rồi sao?

-mẹ…

-dậy ăn sáng đi. Lúc này người công ty gọi con đấy. mẹ nghe máy họ bảo chuẩn bị đồ chiều xe đón

-vâng

-con lại đi công tác à.

-vâng. con sẽ đi 1 tuần mẹ ạ

-Huyền nó sắp đẻ rồi. đi liệu mà về nhé

-Cô ấy là bác sĩ. mẹ đừng lo.

-mẹ lo cho cháu mẹ cơ mà

Hắn ngồi xuống bàn ăn bát cháo hành mẹ hắn nấu. Lúc nào mẹ hắn cũng nấu cháo hành mỗi lần hắn hay bố hắn uống rượu. Có lúc bố hắn còn đùa là mẹ hắn đích thị là thị nở còn bố hắn là chí phèo, Vì nhà hắn nghèo cho nên cái nhà được ví như cái lò gạch cũ.

Hắn nghĩ vậy thì phì cười nhưng rồi cảm giác xót xa lại xâm lấn tâm trí hắn. trước đây khi bố hắn còn sống gia đình hắn không khá giả gì nhưng quả thật mỗi bữa cơm đơn sơ nhưng lại nồng ấm tình cảm. hắn cảm nhận được tình yêu thương mà cha mẹ đã dành cho hắn. Nhưng giờ khi cuộc sống đã tạm đủ đầy có lẽ hắn đã quên đi hắn từng lớn như thế nào chăng.

-cuto… từ sau còn đừng uống rượu nhiều như vậy nữa nhé.

-làm sao hả mẹ

-không… mẹ chỉ nói vậy vì khi say có nhiều vấn đề xảy ra lắm

mẹ hắn nói đúng. khi say có rất nhiều vấn đề xảy ra. và cái vấn đề lớn nhất nó đang nằm trong bụng huyền.



-Sếp. hôm qua uống bao nhiêu mà hôm nay nồng mùi cồn vậy?

-đủ để say.

-sếp… có chuyện gì à. sếp cãi nhau với vợ sao?

-không

-thế tự nhiên lại đi uống rượu á. Sếp điên à?

Hắn quay sang nhìn cái thằng chim lợn của phòng kĩ thuật. tuy vậy nhưng nó cũng hay nói những câu rất chí lí

-Huy… vợ cậu và mẹ cậu sống với nhau như thế nào?

-vợ em á. hai bà đấy thì hợp nhau rồi. Cái mồm thì như mõ vỡ. cãi nhau cả xóm nghe thấy mà nói chuyện thì ngoài ngõ cũng tưởng cãi nhau. được cái con vợ em nó phổi bò. Nói xong là xong chứ không thù hằn gì. Nên mẹ em cũng hiểu tính nó.

-thế chị dâu cả bác gái cãi nhau à sếp.

-không

-Chị Huyền là bác sĩ ăn nói nhẹ nhàng . nói chuyện lịch sự hiểu biết chứ đâu như con vợ em.

Hắn cười. có lẽ có 1 người phụ nữ thẳng thắn như vợ Huy lại tốt. đây nhẹ nhàng kín kẽ theo kiểu của Huyền hắn giờ lại thấy sợ sợ. cảm giác nó giả dối quá.

-sếp điện thoại sếp kêu kìa

Hắn giật mình nhìn vào điện thoại

-alo.

-anh đi công tác sao không báo cho em.

-anh nhắn mẹ rồi.

-có cần phải nhắn qua mẹ như vậy không?

-Lúc đó em không có nhà

-đấy không phải là lí do. Anh có chuyện gì không vui tai sao trút giận lên đầu em. Em càng ngày càng không hiểu anh nghĩ gì nữa.

-em nghỉ sớm đi… anh đi tuần sau anh về

hắn cúp máy đặt cái điện thoại bên cạnh. rồi thở dài.

-sếp… vợ chồng cãi nhau là cơm bữa mà. đừng lo. em thỉnh thoảng cũng chọc giận mụ la sát ở nhà cho nó điên lên sau đấy mình dỗ nó. cho nó lên giường… sướиɠ lắm sếp ạ. Lúc đấy nó hăng lắm.

Hắn ko còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó nữa, con đường này khá dài hắn nhắm mắt lại ngủ. nhưng tiếng tin nhắn lại kêu

-em về mẹ ít hôm anh nhé

Hắn nhắn lại

-uh… cho anh gửi lời chào bố mẹ.

Hắn không phải là người khó tính hay so đo, cũng không phải thằng nhà quê lên thành phố để bám váy vợ. Nhà hắn mua, tiền hắn kiếm, nếu như em thật sự trân trọng tình cảm của hắn trân trọng thành quả hắn làm ra, trân trọng cuộc sống gia đình này có lẽ em đã không hành xử như vậy.

Hắn bước đi như chạy trong hành lang bệnh viện. Cuộc điện thoại của mẹ vợ khiến hắn bỏ hết công việc để về. Hắn có lỗi với mẹ con Huyền vì công việc dạo này của hắn quá bận rộn. Hắn càng ngày càng nhận được nhiều áp lực từ phía sếp trường. Kể từ khi em ra đi. Thái độ sếp dành cho hắn đã thay đổi rất nhiều… đúng… tất cả sai lầm này đều là do hắn mà ra.

Hắn bước vào phòng mà mẹ vợ hắn đã chỉ. Huyền đang nằm trên giường. Đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Hắn bước lại… nhẹ ngồi xuống bên giường vợ. Bàn tay nắm lấy tay vợ. Tay vợ hắn lạnh lắm. ngay lúc này hắn không còn giận vợ nữa. Đàn ông con trai nên độ lượng một chút.

hắn vuốt nhẹ vài sợi tóc còn vương trên mặt vợ, hắn thương cô ấy vất vả sinh con mà không có hắn ở bên cạnh động viên, là hắn có lỗi ,xin lỗi mẹ con em

-Thật… con về rồi đấy hả?

-Con chào mẹ.

-hai mẹ con nó ổn rồi.

Hắn nhìn vào tay mẹ vợ

-Đây… con gái anh vừa tắm rửa sạch sẽ đã ngủ khì rồi. Ra bố bế nào.

Hắn lóng ngóng đón đứa con vào lòng. Con gái của hắn. con của hắn đấy… hắn hạnh phúc vô cùng. Hắn bế đứa con bé bỏng của mình hồi lâu, cho đến khi vợ hắn tỉnh giấc

-huyền… em tỉnh rồi đó hả

-ông xã

Giọng vợ hắn yếu ớt

-em tưởng ông xã bỏ đi luôn rồi

-anh xin lỗi. anh bận quá cố làm nốt để về với mẹ con em mà không kịp

hắn thơm thơm cái má con gái hắn. nghe tiếng nó ngủ khì khì mới đáng yêu làm sao.

-cảm ơn em nhé. con gái đáng yêu lắm.

-anh thấy con giống ai?

-bé thì đã biết giống ai đâu, mà anh nghĩ cái mắt này thì giống anh rồi

hắn cười hạnh phúc khi chạm vào cái má nhỏ xíu của con gái. Có cái gì đó dường như rất thân quen. Hắn ngắm con gái hắn mãi. Đúng… hình như hắn đã thấy đứa nhỏ nào giống con gái hắn rồi. Hắn cười. Có lẽ trẻ con đứa nào đẻ ra chả giống đứa nào… chỉ là hắn khéo tưởng tượng vậy thôi.

---------