Chương 27
Chap 27 50 NGÀY YÊU EM
Hắn mang cặp sách vào nhận phòng. Đúng là mọi nỗ lực của hắn đã được đền đáp. Hắn nhìn xung quanh căn phòng. Có 5 cái ghế trống. Hắn hít một hơi đầy l*иg ngực. Cho dù chỉ quản lí vỏn vẹn ngần ấy người thì cũng là 1 bước khởi đầu đáng tự hào đối với hắn.
-Anh thật. Anh Thật… anh đến lâu chưa ạ?
Hắn quay lại cười tươi.
-mình vừa mới đến thôi.
– thế mà em cứ tưởng…
– sợ đến muộn thì bị phạt hả?
– Vâng. Trước đây anh Dương khó tính lắm anh ạ.
– Thế anh ấy mới đc làm giám đốc chi nhánh chứ
– ôi anh. Giám đốc chi nhánh cũng không bằng trưởng phòng trên tập đoàn đâu anh ạ.
Hắn tủm tỉm. Có lẽ được đến vị trí này. Phải nghe mấy câu ko thật lòng chắc cũng phải quen thôi.
– Anh Thật. Chiều nay có buổi họp lãnh đạo toàn công ty. Anh chuẩn bị báo cáo nhé. Lần đầu đừng xảy ra sai sót gì. Sếp em nhắn thế
Hắn gật đầu ôm 1 đống giấy tờ về phía bàn làm vc. Chức vụ tăng đồng nghĩa với áp lực nhiều. Hơn 1 tháng hắn rong ruổi ở các chi nhánh. Có lẽ đây là lúc trình bày kết quả thu được. hắn nắm chặt lấy xấp giấy trên tay. Hắn nhất định sẽ làm được.
Hắn ngồi đối diện với ngần ấy con người. Đối với hắn vài tiếng trước còn có thể thấy mình hãnh diện. Nhưng ngay lúc này hắn mới nhận ra hắn chỉ là một trưởng phòng kĩ thuật nhỏ bé so với những người có tiếng nói trong căn phòng này.
– thế nào… niềm hy vọng của cả công ty… cậu ổn chứ.
Hắn mỉm cười gật đầu một cách tự tin. Căn phòng dần được lấp đầy bởi những con người có khuôn mặt lạnh lùng. Hắn không thể mắc sai xót bởi vì nếu hắn sai. Sẽ có người sắn sàng ném hắn ra cửa để thay tay chân của họ vào.
– Phó phòng marketing xin vắng mặt nên chúng ta cứ tiến hành.
Hắn đứng dậy. Mắt hướng lên màn hình. vận dụng hết kinh nghiệm hắn đã học được suốt thời gian qua. Từng công ty từng loại máy móc cách xử lý vận hành và kĩ thuật chuyên môn.
Bản báo cáo của hắn đc viết rất ngắn gọn. Hắn hít thật sau trong sự im lặng đến nghẹt thở của mấy chục con ng. Cúi đầu cảm ơn một cách lịch sự.
Tiếng vỗ tay… nhỏ…rồi lớn dần
– mấy ông ý có lẽ cũng ko biết tại sao cậu lại hiểu vấn đề chỗ họ như vậy. Vẫn còn sốc… còn Sốc lắm.
Sếp vỗ vai hắn cười sung sướиɠ.
– đúng là tôi ko đặt niềm tin sai. chúc mừng cậu. Cố gắng phát huy.
NIềm vui lan tỏa trong lòng hắn. Bước đầu coi như đã thành công.
Hắn nắm chặt lấy cái điện thoại. Số điện thoại của con Hồng. Niềm hy vọng của hắn . Sở dĩ hắn nói như vậy vì nhà em đã không cón sống trong căn nhà kia nữa.
Hắn thở dài. Thành phố chục triệu con người liệu có nhỏ bé để tìm ra em?
– alo…
– cho hỏi đây có phải là số điện thoại của Hồng.
– Vâng…
– Anh đây…Hồng…. anh CUTO đây.
Hắn vội vàng đi tới địa chỉ con Hồng đưa. Lâu không gặp nó. Nhìn nó cũng thay đổi nhiều. Ánh mắt không còn sáng lấp lánh. Giọng nói cũng chẳng oang oang , nó chẳng đanh đá như con Hồng trước kia. Giờ đây bộ váy nó mặc trên người khiến nó trở nên vô cùng nữ tính. Nó đúng là bị thuần phục thật rồi. Đôi mắt nó tròn xoe nhìn hắn
-phải anh cu to thật ko đấy.
-ko anh mày thì ai
– eo ôi đẹp trai dữ dội luôn ý.
– mày vẫn dẻo miệng lắm em ạ
– thế anh về lâu chưa .
– hơn tháng rồi, thế mà anh ko thấy mày về.
hắn vờ như chưa nghe được chuyện gì về nó.
Con Hồng mặt dài ra. Nó khép nép ngồi 1 bên ghế. Cái biểu cảm của nó giống như nó đang mắc 1 lỗi gì mà ko thể nói thành câu.
-thế nào… cuộc sống tốt ko em
– cũng bình thường ạ.
– Tại sao không về quê thăm cả nhà?
Câu hỏi khiến nó phải cúi đầu. Cái miệng nó lắp bắp. Con hồng này tính thật thà. Có gì nó cũng nói hết ra thôi.
Hoá ra ông Bưởi giận nó chuyện của hắn và em. Sau đó nó lên thành phố làm. Nó bỏ thằng Trung chuồng yêu 1 thằng cùng công ty. Có bầu trước thế là bị ông Bưởi đuổi khỏi nhà. Mà ông Bưởi đã đuổi thì đường về còn đâu.
hắn ngập ngừng mấy giây mới có thể thốt lên lời. Hắn hồi hộp lắm . Mấy năm trời hắn ko liên lạc đc với em. Không biết giờ này em ra sao. Có còn là em của hắn hay là…..
– Còn Hương… dạo này cô ấy thế nào?
Con Hồng giật mình khi hắn nhắc đến em. Nó biết cuộc gặp này Hắn muốn tìm em nhiều hơn là tìm nó.
– hương nó….
Con Hồng nhìn vào mắt hắn bối rối. Cái vẻ ngập ngừng của nó cũng khiến lòng hắn có chút phân vân. Hắn dường như đã hiểu vấn đề. Cổ họng hắn nghẹn miếng nước bọt. Hắn cố gắng nuốt xuống.
– cô ấy …lấy chồng rồi à?
– vâng.
Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Tai hắn như ù đi. Trái tim hắn vỡ vụn và chảy máu. Đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ. Hắn đang cố kìm nén cảm xúc.
– anh…em xin lỗi
Con Hồng rơi nước mắt khi nhìn biểu cảm của hắn .
-không sao?
Hắn đứng lên ra về mà không nói thêm lời nào. Hắn còn có thể nói thêm điều gì nữa hả các bác.
Tim hắn vỡ vụn rồi. Cảm giác đau khổ ngập tràn tâm trí. Bao nhiêu hi vọng về cuộc đoàn tụ này, giờ chỉ là thất vọng. Hoá ra khoảng cách và thời gian sẽ gϊếŧ chết tình yêu. Vậy mà hắn cứ nghĩ. Hắn cười trong xót xa.
Hắn đứng bần thần bên ô cửa kính vào sáng sớm
– Anh Thật lúc nào cũng là người nghiêm túc nhất công ty này. Đến sớm nhất luôn.
Hắn mỉm cười chẳng nói gì.
-Dạo này về Việt Nam không quen hay sao mà trông anh gầy đi nhiều đấy
Hắn cười buồn. Hắn đã không ngủ mấy đêm nay. Hắn nghĩ về em… hắn đau lắm…các bác ạ.
Tay hắn mân mê cốc cafe, ngắm thành phố qua cửa kính hành lang. Không khí buổi sáng thật thoáng đãng và yên bình. Con đường cũng đang dần trở nên đông đúc báo hiệu một ngày làm vc mới bắt đầu.
Hắn phải dẹp những suy nghĩ về em sang một bên để bắt đầu những công vc mới. Có lẽ hắn và em đã hết duyên rồi. Tuy không đến được với nhau nhưng hắn mong… em ở đâu đó sẽ được hạnh phúc bên người đàn ông em đã chọn. Hắn không quên em. Mà sẽ cất em vào tim. Vào một góc sâu nhất trong tâm hồn. Và sẽ không tìm em nữa.
Nhưng cuộc đời luôn có rất nhiều những điều bất ngờ mà hắn chẳng ngờ đến. Liệu giữa cái thành phố cả triệu người này. Có lúc nào vô tình lại gặp em không? ---------