50 Ngày Yêu Em

Chương 26

Chương 26


Chap 26 GIẤC MƠ NGÀY TRỞ VỀ

(50 NGÀY YÊU EM )



Ai đã từng trải qua sóng gió mới trân quý những giây phút bình yên.

Ai đã từng sống một cuộc đời cơ hàn mới thấy quý giá trị của cuộc sống.

Ai đã từng mất đi gia đình mới thấy quý trọng tình yêu thương.

Ai đã từng yêu mới biết nỗi đau chia xa nó ra sao.

Ai đã từng đi xa mới biết cảm giác mong ngóng ngày trở về

Quý trọng và biết ơn giá trị của quá khứ chính là động lực để chúng ta trưởng thành.

Tất cả những điều vừa rồi là những bài học mà hắn đốc rút được suốt thời gian qua.

Sân bay nhộn nhịp vào một chiều thu

4 NĂM SAU.

Tình yêu anh có đủ lớn để thay thế ai trong lòng em,

Bờ vai anh có đủ để chở che em trong cuộc đời

Vòng tay sẽ mãi mãi ôm chặt em không xa rời

Những đôi mắt ngây ngô yêu thương làm sao anh quên

Hắn tỉ tê hát bài hát hắn hát từ 4 năm trước. Đúng ngày hắn đi… đúng giờ hắn chờ check in. Bởi vì hắn nhớ em. Mong em ở lại sẽ sống vui vẻ. và nhất đinh khi hắn quay về sẽ được đoàn tụ với em như bài hát này.

Và giờ này đúng giờ hắn về đúng giờ hắn check in. Hắn lại hát bài hát đó. Mong rằng ngày hắn trở về hắn sẽ được gặp em và nói với em rằng hắn vẫn còn yêu em.

Cô bé kiểm soát cúi chào hắn với 1 nụ cười tươi và đầy thân thiện. Hắn hát cũng không đến nỗi. hắn cũng không thấp, không gày, không đen, và không xấu trai.

Nói 1 điều tổng thể là hắn thấy hắn được, và hình như những cô gái hắn gặp ở sân bay cũng nghĩ giống hắn nên thường ngước nhìn hắn chăng.(tự tin thái quá)

Hắn sung sướиɠ đẩy xe ra khỏi nhà ga. cảm giác hồi hộp khi được trở về mảnh đất quê hương… ôi… Việt Nam của hắn đây rồi. Hắn ngước nhìn lên bầu trời. Vẫn là cái bầu trời quen thuộc ấy. Hắn khẽ nở nụ cười. Hắn đã trở về rồi đây….

Đúng như hắn đã nghĩ. Mọi thứ đã thay đổi rồi. Không còn cái cổng cũ kĩ buộc bằng gốc tre, không còn ngôi nhà lụp sụp tối tăm, không còn mấy cái giường được kê chân bằng gạch.

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc bàn thờ gỗ sạch sẽ. khuôn mặt mỉm cười mãn nguyện nhìn hắn… Bố…con đã trở về.

Hắn bước ra cổng. không còn cái biển chó cắn ấy nữa rồi. Nhưng cái cổng thì vẫn còn đó. Hắn nhìn xung quanh. hít một hơi thật sâu cảm nhận mùi vị quê hương của hắn. quê hương hắn… vẫn rất thanh bình.

-Thằng nào… thằng nào vào nhà ông đấy.

ông Bưởi từ đâu chạy về tay lăm lăm cái đòn gánh. Ông Bưởi đã già đi chút rồi. Mái tóc đã có vài sợi bạc. Làn da cũng nhăn đi phần nào. Hắn đứng im hai tay khép lại nghiêm như chú bộ đội. Ngày xưa mỗi lần hắn bị đòn đều được đứng tư thế này chứ ít phải nằm gốc ổi như bọn con gái.

-ơ… thằng… thằng Cu…cu…Cuto…

ông Bưởi tưởng như không tin vào mắt mình

-có phải thằng Cuto không?

-Vâng. cháu là Cuto đây ạ

ông Bưởi xúc động ném cái đòn gánh sang một bên. lao vào ôm chầm lấy hắn. cánh tay ông run lên. Hắn cũng ôm lấy ông. Hắn vui lắm. cảm giác được về nhà thật tuyệt vời.

-Các bà ơi… Cuto nó về rồi… thằng Cuto nó về rồi

Dì Bé và bà bưởi cũng chạy về rất nhanh. Hắn biết sẽ có 1 cuộc đoàn tụ trong nước mắt. Phụ nữ là như vậy. Nhưng hắn hạnh phúc khi được họ yêu thương.

Bữa cơm chiều đông vui tới mức hắn tưởng như cả xóm đang ở đây. Ông bưởi thịt con lơn thếp đãi họ hàng làng xóm. Có lẽ sự trở về bất ngờ của hắn làm cho ông Bưởi vui hơn rất nhiều lần.

Hắn ngồi ở mâm cỗ giữa sân. Họ hàng và người dân quanh xóm đến chơi với hắn rất đông. Người quê họ tình cảm như vậy đấy các bác ạ.

Lúc hắn đang mải mê với việc trả lời những câu hỏi thì có 1 cái vỗ vai nhẹ. Hắn ngẩng lên

-thằng Ếch… Thằng Ếch phải không?

-Anh Cuto lâu rồi không gặp trông đẹp trai ra đấy. quả là đi tây về có khác

-Mày đéo thay đổi tí nào Ếch ạ. vẫn là cái thằng chim lợn của cái xóm này.

Nó cười hềnh hệch.

-Chúng nó bảo chốc nữa anh ra cầu chơi nhé. em phải về

-ở đây uống chén rượu đã

-thôi em về. Hôm nọ vào chơi với em Mận cả em thơm bị ông bưởi vác đòn gánh đuổi. Giờ mà ông nhìn thấy em thì no đòn

nó cười khổ. Hắn tủm tỉm. cái bọn này bao giờ mới hết trêu ông Bưởi đây. Thật ra chỉ vì ông Bưởi cứ khắt khe quá nên chúng nó mới hay chọc vào

Hắn đi ra đến cầu sông. 1 lũ con trai xóm đang ngồi trong cái quán chân cầu. Quán bây giờ cũng khang trang lắm.

-Cuto… cuto kia rồi

hắn bước vào bên trong. Nhìn qua một vòng… Vẫn những gương mặt thân quen. Thằng ếch, thằng Tiến , thằng trường, Cả thằng… Trung chuồng nữa. Hắn sực nhớ ra… sao nó lại ở đây?

Hắn nhìn về phía xa màn sương buông xuống cùng khói bếp. Hóa ra ngần ấy năm hắn đi ở nhà đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hắn đưa lên miệng nuốt trọn chén rượu. Tự nhiên hắn thấy cay xè trong cổ họng

-vậy giờ con Hồng ở đâu?

-Ở thành phố.

-Nó có hay về không?

-Bị đuổi đi rồi thì về làm gì?

-vậy mà cả nhà không ai nói với tao chuyện này.

hắn nắm chặt lấy chén rượu

-Con Hồng nó lấy chồng rồi mày ạ

Hắn giật mình.

-lấy lâu chưa.?

-1 năm rồi

-mày có số điện thoại của nó không?

-không. Nhưng tao nghĩ bọn con Mận sẽ có.

Con Hồng bị ông Bưởi đuổi khỏi nhà. Nó không về nhà vậy thì hắn sẽ tìm em ở đâu. Thảo nào mà hắn không liên lạc được với em cũng không liên lạc được với con Hồng. Tất cả là do hắn nên em và con Hồng mới làm ông Bưởi giận đến như vậy

hắn lại uống thêm 1 chén rượu. vị cay nồng trở nên đắng chát. cuộc đời con người ngắn lắm. tại sao cứ phải sống với nhau bằng những giận hờn.

Hắn Ngồi bên mộ mẹ nhặt từng ngọn cỏ. hình ảnh về mẹ của hắn đã không còn rõ ràng trong tâm trí hắn. Nhưng mẹ là mẹ hắn, là người đã cho hắn cuộc sống này. Và mẹ đã mang em đến đây. Như một luồng gió mới đi vào đời của hắn.

đâu đây những kí ức vẫn ùa về trong tâm trí hắn.

hắn lặng lẽ bước trên những con đường , cảm giác có ai đó đồng hành thì hạnh phúc , cho nên cảm giác cô đơn thật chẳng vui vẻ gì.

Hắn nghe đâu đây có tiếng em gọi, tiếng em cười, tiếng em hát , dường như em vẫn còn ở đây, gốc cây này… con đường này.

Mấy năm qua em sống thế nào. Có vui khi không còn ở bên hắn. bây giờ hắn mới nhận ra thời gian sẽ khiến con người già đi và nhanh quên hơn

Hắn hít một hơi thật sâu. chỉ có hắn…chỉ có hắn…là còn lưu lại kí ức, gìn giữ những kỉ niệm này.

Vẫn những cảnh vật ấy, vẫn là hắn đây, vẫn những cảm xúc này và em có còn là em của trước kia.

---------