50 Ngày Yêu Em

Chương 18

Chương 18




Phần 18 50 NGÀY YÊU EM

Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi chợt đi như cảm xúc của con gái lúc yêu thương lúc giận hờn.

Hắn đứng bần thần nhìn vào cơn mưa. Tay hắn vẫn nắm chặt tờ giấy hắn vừa được nhận. 2 năm chờ đợi rốt cuộc hắn cũng đã được xét duyệt lần 2. Tất cả quyết định nằm ở đây. Hắn vừa mừng vừa lo. Cuộc đời hắn nếu như chỉ đơn giản như vậy thì hắn đâu có gì để lưu luyến.

Hắn trở về nhà. Cơn mua mùa Hạ như mang một nguồn sống cho cây cối khi chúng đang sắp chết khô. có phải cơ hội này cũng sẽ khiến gia đình hắn thay đổi, hắn sẽ là niềm tự hào của cha mẹ , hắn sẽ không phải tủi hổ khi mang ra so sánh với em. Nhưng mà quãng thời gian hắn xa nhà… liệu mọi chuyện… hắn thở dài… thôi thì tùy số trời cho hắn có duyên nếu không tùy em vậy.

-Dì…

-có chuyện gì vậy con?

-con nhận được quyết định đi đào tạo rồi ạ.

-Con…

ánh mắt dì bé ánh lên tia sung sướиɠ đến rơi cả nước mắt. Dì bước lại phía bàn thờ bố mẹ hắn cắm nén nhang lên vừa nói vừa khóc. Sau đó quay lại phía hắn nắm lấy bàn tay hắn. đôi bàn tay chai sạm của dì. 1 bàn tay không thể nắm thật chặt tay hắn. Những bước chân không thể đi lành lặn nhưng trái tim thì lại bao dung vô cùng.

-Con. là Bố mẹ con khôn thiêng nên con không bao giờ được quên con nhé. Phải cố gắng.

Hắn gật đầu. những giọt nước mắt cũng bắt đầu lăn trên gò má. Hắn đã nợ dì quá nhiều.

Buổi tối hắn sang nhà ông Bưởi. Hôm nay ông Bưởi đi làm về muộn. BỮa cơm tối giản đơn với vài con cá khô và chén rượu. có lẽ cũng đã gắn liền với tuổi thơ của hắn.

-Cuto… Vào đây uống với tao.

không như mọi khi hắn sẽ vì em mà từ chối. nhưng lần này thì khác. hắn ngồi xuống rót rượu kính cẩn như với một người cha. hai chú cháu cứ thế ngòi nhâm nhi. Mọi người trong nhà mỗi người 1 việc không ai dám bén mảng lúc ông uống rượu nếu không nghe chửi là điều chắc chắn.

-Cuto sao mặt mày như đưa đám thế.

-Không ạ.

Hắn tay rót thêm chén rượu mồm kể tỉ mỉ vấn đề cho ông Bưởi nghe. nghe xong ông vỗ đùi cái bụp

-đm chuyện hay thế mà . Được tao thấy được. Đàn ông con trai phải lấy sự nghiệp làm trọng. đừng lo cho lũ đàn bà. chứ không phải thấy người yêu mày buồn là mày cũng buồn lây.

-Buồn gì ạ?

-buồn gì? cái con Hương từ trưa đến bây giờ cái mặt cứ dài như cái bơm

-Dạ…

hắn tròn mắt lo lắng.

-Nhưng cháu đã nói chuyện này với cô ấy đâu.

-ơ… thế chúng mày hôm nay giận nhau à?

-không ạ.

-Đm đàn bà là cái giống khó hiểu lắm. kệ chúng nó… uống đi.

Ông Bưởi uống cạn li rượu rồi chép miệng nhìn xa xăm. hắn cũng vậy nhưng mỗi người theo đuổi 1 dòng suy nghĩ khác nhau.

-con Hương con Hồng.

-Dạ

-Ra dọn đi. Cuto nó đến chơi này.

Hai đứa con gái trong bộ quần áo hoa tất tả đi ra. em của hắn dù cho mặc gì hắn cũng thấy đẹp. Ông Bưởi ngồi lên ghế rót chén nước chè nhấp môi.

-Hôm nay tao mệt đi ngủ sớm. chúng mày có nói chuyện gì thì đi chỗ khác.

ông thong thả cầm cái quạt phe phẩy . em và con Hồng như không tin. đôi mắt tròn xoe nhìn ông Bưởi như kiểu người đối diện không phải là ông Bưởi nữa.

-nhìn cái gì. Dọn nhanh nhanh lên rồi đi ra kia cho tao tắt điện.

hai đứa hí hửng nhìn nhau. hắn đứng bên cạnh không giấu nổi niềm vui chung với 2 cô gái. ông Bưởi quả thật cũng rất tâm lí.

Hắn lặng lẽ bước theo em. Đúng vậy. Hôm nay em lạ lắm. ít nói hơn, cũng không tung tăng như lúc trước đi cùng hắn vả lại ánh mắt em liên tục nhìn xa xăm chốc chốc hắn lại thấy em thở dài. tuy tiếng thở rất nhẹ nhưng hắn cũng cảm nhận được.

-Hương. Có chuyện gì sao em?

em giật mình nhìn sang hắn. miệng đang cố nở 1 nụ cười

-Không. không có gì

-Sao lại không có gì. nếu có chuyện gì xảy ra hãy nói ra chúng ta cùng giải quyết.

em nắm tay hắn động viên.

-không có gì đâu. chỉ là tự nhiên em cảm thấy hơi bồn chồn thôi

hắn cũng nắm lấy tay em. áp hai bàn tay nhỏ bé lên ngực mình.

-Hương. anh có chuyện muốn nói

em hướng ánh mắt chờ đợi về phía hắn. hắn hít một hơi thật sâu. Yêu một người có lẽ là chia sẻ thẳng thắn với nhau mọi vấn đề. Hắn nghĩ vậy nên cũng nói rất rõ với em vẫn đề mà hắn đang cần giải quyết.

em khóc đôi bàn tay em đang run lên trong bàn tay hắn. con tim hồi hộp của hắn cũng cảm nhận được

-Hương à. Anh… xin lỗi

-không… không…

Hắn siết lấy đôi bàn tay em , một tay kéo đầu em vào ngực hắn. Hắn sẽ là bờ vai vững chắc để cho em dựa vào. Hắn sẽ cố gắng cho tương lai của em của hắn và tất cả những gì tốt đẹp đang chờ ở phía trước.

-Hương… điện thoại em kêu kìa

em mặc kệ. vẫn đứng đó dựa vào ngực hắn như thế. Nhưng người gọi điện thoại dường như cũng có độ kiên nhẫn khá cao.

-Hương… em nghe máy đi. để người ta gọi từ nãy tới giờ rồi.

em ngẩng lên. trong bóng tối mờ hắn có thể nhìn thấy ánh mắt đầy nước của em. Lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa vô hạn. Hắn chưa tưởng tượng ra được nếu một ngày hắn phải xa em thì cuộc đời sẽ buồn chán đến thế nào.

Em nhấc điện thoại bước ra xa khỏi vị trí mà hắn đứng. Hắn nhìn theo bóng dáng em và lo lắng. từ ngày quen em. có bao giờ em lại làm như vậy đâu. nhiều khi nghe điện em còn muốn hắn nghe cùng. sao bây giờ. Hắn hít một hơi thật sâu và kiên nhẫn chờ đợi. Nhất định em có chuyện gì đang giấu hắn, chỉ là không muốn làm hắn lo lắng hơn mà thôi.

-Hương. có chuyện gì vậy nói cho anh được không?

-không có chuyện gì.

em cười xuề xòa

-chỉ là bố mẹ gọi nói chuyện công việc thôi mà.

em lại cười rồi xà vào ôm lấy hắn. vòng tay hắn cũng siết lấy em. trong vòng tay của em. mọi muộn phiền đều tan biến hết. nhưng đấy là hắn nghỉ vậy mà thôi.

Cuộc sống là những điều mà bạn không thể biết trước được cũng như lòng người là thứ mà bạn chẳng bao giờ đoán ra .

Đôi khi sự chân thành niềm tin mà người ta tạo dựng lên cho bạn chỉ là vẻ bề ngoài mà bạn trông thấy còn bên trong thì…

Hắn chuẩn bị quần áo vào bao lô. Chiếc bao lô hắn vẫn dùng từ thời còn sinh viên. Mọi đồ đạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Hắn nhìn sang em. đôi bàn tay gấp gọn gàng tay chiếc áo chiếc quần cho hắn. Người con gái của hắn đã cùng hắn vượt đường xá xa xôi mấy ngày hôm nay. bất kể mưa hay nắng. Bất kể đói hay no. Cảm ơn em.

-Cuto. em mua thêm mấy bộ quần áo trong này. anh nhớ mang ra mặc nhé.

-Mua làm gì. anh cũng đủ quần áo mặc mà

em nhìn hắn cười hiền. đôi bàn tay mêm mại vuốt những giọt mồ hôi lăn trên chán hắn. Hắn nắm lấy bàn tay ấy của em

-mệt không?

-không

em ánh mắt long lanh nhìn hắn. hắn thấy ấm lòng lắm các bác ạ.

-Cuto ra dì gặp chút.

-vâng

Hắn bước ra khi dì Bé đang cắm nén hương lên bàn thờ cho Bố mẹ hắn.

-Dì… có chuyện gì vậy ạ.

-con ngồi xuống đi.

Hắn ngoan ngoãn cùng em ngồi xuống. đến khi dì Bé cắm hương xong thì quay lại. Đôi tay vận cái cạp quần 1 cách khó khăn. hắn nhìn vào đôi tay ấy lo lắng.

-Dì có chuyện gì vậy ạ?

-Cuto

dì bé đưa ra cho hắn chiếc nhẫn vàng và mấy tờ tiền được vo tròn.

-Đây là…

Hắn tròn mắt ngạc nhiên.

-Đây là nhẫn bố con và dì để dành sau này con lấy vợ thì cũng cái cho con. còn tiền là Dì đi làm được. Tiền hôm bố con mất vẫn còn 1 ít. Nó không nhiều. nhưng mà cũng đỡ vất vả được ngần nào cho con. Dì biết dạo này con cũng chạy đôn chạy đáo đi vay mượn. Di không giúp được gì cho con. Dì chỉ có ngần này. con cầm đi mà lo việc học.

Hắn nhìn vào mấy tờ tiền được vo tròn nhưng rất sạch sẽ. hắn biết dì đã trân trọng những tờ tiền này như thế nào.

-Dì…

Hắn nghẹn ngào.

-Dì chỉ có 2 đứa để nương tựa. Con đừng phụ lòng cha mẹ và dì con ạ.

nước mắt hắn trào ra theo nước mắt của dì. cảnh nghèo bủa vây căn nhà hắn mấy chục năm qua. đối với gia đình hắn 10 nghìn đồng còn quý huống chi cả chục triệu đồng. Bản thân hắn cũng không muốn để dì phải lo lắng nên hắn mới cố gắng lo hết mọi chuyện.

em ngồi đó bên hắn. không giấu nổi nước mắt xúc động. em bước tới ôm chặt lấy dì mà khóc òa lên. Hắn ngồi đó.có niềm hạnh phúc nhưng cũng có chút xót xa.

-Con đi ra ngoài. phải giữ gìn sức khỏe. không cần lo cho dì và em. chỉ cần con phải cố gắng. đừng đua đòi chơi bời thế là dì vui lắm rồi.

hắn nhìn hai người phụ nữ của hắn, họ đang khóc vì hắn. Hắn tự hứa với lòng sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, không bao giờ quên những người đã nắm tay hắn những lúc hắn khó khăn nhất. Hắn đứng lên bước lại phía dì và quỳ xuống. Hắn nợ dì hơn 1 lời cảm ơn. mà hắn nợ cả cuộc đời này.

-Dì

Nước mắt hắn vẫn không ngừng chảy. em thấy hắn như vậy cũng quỳ xuống cùng hắn.

-Dì… con…

-anh… dì là mẹ anh… hãy gọi dì là mẹ.

Hắn im lặng vài giây. đúng. dì là mẹ hắn. chăm sóc yêu thương cha con hắn bao lâu nay ấy vậy mà chưa bao giờ hắn gọi dì bằng 1 tiếng mẹ cả. hắn sai… hắn sai rồi

-mẹ… con xin lỗi mẹ

Di như không tin vào tai mình khi nghe hắn gọi như vậy. bất giác đừng chân chân nhìn hắn, rồi sau đó đưa bàn tay gày gò ra xoa đầu hắn. đôi mắt dì đã nhòa đi vì khóc.

-con trai. không được phụ lòng bố mẹ. Nhất định phải thành người. nhất định.

Hắn ôm chặt lấy dì. trong khung cảnh vô cùng xúc động hắn chợt nhận ra rằng hạnh phúc thật ra luôn có xung quanh. cho dù sống trong hoàn cảnh nào chỉ cần chúng ta lưu tâm 1 chút đến những người bên cạnh. cảm nhận được tình cảm họ dành cho chúng ta , và những điều đáng trân trọng đã và đang đến có lẽ chúng ta cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người.

---------