Chương 17
Phần 17 50 NGÀY YÊU EM
Đêm đó hắn bồi hồi lắm. Khi mặt trời đã bắt đầu ló rạng phía đằng đông hắn đã bước khỏi giường. Từ nhà hắn ra đến đường cái gần 30 chục cây. từ đó về thành phố cả trăm cây. hắn vừa lo em vất vả nhưng cũng lo… lo nhiều chuyện khác nữa.
-Cuto anh mang gì mà nhiều đồ vậy?
-dì bé chuẩn bị một ít vải mang về biếu 2 bác.
em khẽ mỉm cười. Hắn thì hồi hộp đi ra đi vào. Hắn nhìn mình trong gương. trông hắn có ổn không nhỉ? Hắn hồi hộp lắm.
-Hương. hay là anh đi cắt tóc nhỉ? cũng lâu rồi chưa đi cắt tóc.
-em thấy nó đẹp mà.
em ngồi xoa xoa vài lọn tóc trên trán hắn. giọng nói rất dịu dàng
-Cuto của em lúc nào cũng đẹp trai hết. Đừng lo. có em ở đây rồi
Câu nói khiến hắn ấm lòng. uh đúng. chỉ cần hắn chứng minh được là hắn yêu em chân thành. chắc chắn phụ huynh em sẽ đồng ý phải không các bác.
Con đường xa có em dường như ngắn lại. không phải hắn chưa từng đi bao giờ mà khi bố hắn mới bệnh hắn cũng đã đưa bố hắn về thành phố chạy chữa. Nghĩ đến vậy hắn lại nhớ bố – bố . con sẽ cố gắng. vì bố vì con dâu của bố.
Hắn đứng trước cổng nhà em. Hình như hắn quên không tưởng tượng nhà em thế nào trước đó nên hắn hơi hụt hẫng.
căn nhà với cái cổng to bề thế được đóng kín. không dễ dàng nhìn được vào bên trong. em thấy hắn có chút sững sờ nên nhẹ nhàng níu lấy bàn tay hắn rồi nắm chặt. Nhưng bây giờ hắn ko còn cảm thấy an toàn mà hắn thấy mình nhỏ bé và hèn kém. em… một cô gái gia cảnh như vậy tại sao lại chấp nhận yêu 1 thằng nhà quê nghèo hèn như hắn chứ?
-Anh… Vào trong đi.
Câu nói của em khiến hắn giật mình. Cánh cổng đã mở ra từ lúc nào. Bên trong sân có 1 chiếc ô tô đang đỗ. Ngôi nhà của em pha lẫn đường nét hiện đại với cổ kính trông rất sang trọng. quả thật hắn.
-Hai đứa về rồi đấy à?
Tiếng nói quen thuộc vọng xuống từ trên cầu thang.
-mẹ…
em hớn hở chạy lại ôm lấy cổ mẹ. người phụ nữ này là người hắn đã gặp trong bệnh viện. em rất giống mẹ. Đoan trang và thùy mị. hắn nhẹ nhàng cúi đầu chào
-hai đứa đi đường mệt không. vào rửa chân tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.
Em hớn hở dắt hắn lên phòng, nhìn cái dáng vẻ nhí nhảnh khi được về nhà của em thật đáng yêu. Căn phòng của em rất đẹp. Màu sắc hiện đại được pha trộn rất hợp lí. Giữa phòng có tấm ảnh chụp chân dung em đang ngắm hoa và thướt tha trong bộ áo dài. NGười con gái của hắn… đẹp như một thiên thần.
Tiếng gõ cửa
-Hai đứa làm gì thế. Xuống ăn cơm đi. Bố về rồi
-Vâng bọn con xuống ngay.
em Hớn hở kéo hắn đi xuống nhà. ngón tay thi thoảng gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Hắn cố gắng nở nụ cười cho dù trong thâm tâm thật sự rất hồi hộp. mấy ông bố vợ có phải ông nào cũng quái chiêu giống ông Bưởi hay không.
-Con chào bố. Chào….
Em đứng chân chân nhìn về phía bàn ăn. ở phía đó có một người đàn ông trung tuổi và 2 thanh niên. Khuôn mặt em tự nhiên thay đổi hoàn toàn. Hắn cũng đứng im
-em gái…về từ bao giờ? sao không gọi anh ra đón
Người con trai cao to trông rất phong độ bước lại gần 1 tay nhéo cái má của em sau đó đưa tay bắt tay hắn 1 cách rất lịch sự.
-Chào cậu. tôi là Hoàng. Anh trai Hương.
-Dạ.
Hắn chưa kịp giới thiệu lại thì anh trai em đã kéo hai người về phía bàn ăn. Sự nhiệt tình đó cũng khiến hắn yên tâm phần nào.
Sau màn chào hỏi. Hắn và em ngồi đối diện với anh trai em và người con trai kia. Nhìn nét mặt anh ta tỏ rõ vẻ không hài lòng.
-À. Giới thiệu với Thật đây là Tuấn Điển. là bạn của tôi. cũng là đối tác làm ăn của chúng ta
Hắn quay sang nhìn anh bạn đó khẽ gật đầu chào. Còn anh ta cũng chào lại 1 cách miễn cưỡng. Sau đó liếc nhìn em. Hắn hình như đang thấy điều gì đó trong mắt anh ta. em cố tình quay sang hắn cười một nụ cười tươi như để tránh cái ánh mắt đó.
-Anh Thật, hiện đang làm công việc gì?
Bố em vừa nhâm nhi chén rượu vừa nói.
-Dạ cháu đang làm kĩ sư điện cho 1 công ty sản xuất phụ kiện ạ.
-kĩ sư. Vậy chắc lương cao lắm nhỉ?
hắn e dè.
-Dạ đủ sống thôi ạ.
-Vậy bố mẹ anh làm gì?
Hắn có chút ngập ngừng.
-Dạ… dạ… bố mẹ cháu mất rồi ạ.
Tất cả mọi người trong phòng nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm. em nhẹ nhàng đặt 1 bàn tay lên đùi hắn như động viên.
-Thế cháu còn anh chị em nào không.
-Dạ. cháu còn 1 cô em gái. sau khi mẹ cháu mất. bố cháu có đi bước nữa và sinh thêm được 1 cô con gái ạ.
Bố em gật đầu. khuôn mặt của người làm kinh doanh như ông hầu như không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
-Thế cháu quê ở đâu?
-Cháu…
-Kìa anh. mình ăn cơm đi đã. Con cái nó đi đường xa về mệt. anh để cho con nghỉ ngơi
-Thì tôi có cấm chúng nó ăn đâu mà bà lo.
ông lại hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn hiểu ý… nói rất rõ ràng về nơi hắn sống. thấy ông liên tục gật đầu hắn cũng thấy có chút yên lòng.
Bữa cơm kết thúc 4 người đàn ông ra ghế uống nước tiếp tục bàn công chuyện.Tuy hắn không phải dân kinh doanh nhưng một số công việc họ bàn hắn vẫn hiểu đôi chút.
-Thật này. không mấy khi cậu ra thành phố. ở lại đây mấy hôm đi chơi với anh em tôi.
hắn cười lịch sự đáp lại câu nói của Hoàng.
-Ngày mai em phải đi làm. Xin phép 2 bác và anh chiều em về quê ạ
Bố em nhìn hắn gật đầu
-đúng. đàn ông là phải đặt chuyện cơm áo lên hàng đầu.
Sau câu nói của bố em. hắn thấy Điển cau mày. có vẻ anh ta không được vui khi bố mẹ em đối xử tốt với hắn.
-còn cái Hương. Chơi mấy hôm nữa rồi về đi làm. Con gái không lo được việc bếp núc thì cũng phải biết kiếm tiền mà thuê người làm thay.
-bố đừng lo. con sẽ lo được
-Vâng
Bố em cũng ;là một người rất nghiêm túc ông quay lại nói chuyện với hắn.
-nhà tôi có mỗi nó là con gái. lại là gái út. sau này nó làm ở đây. cậu công tác ở đấy có vấn đề gì không?
-Dạ không ạ.
hắn trả lời chắc nịch. Hắn cũng đã hứa với em. nhất định sẽ không buông tay. do vậy hắn sẽ vượt qua.
-Chúng cháu sẽ ngồi lại với nhau về vấn đề này. Mong bác đồng ý cho cháu và em quen nhau ạ.
Bố em nhìn vào hắn một cách rất nghiêm túc. Đúng là ông nào có còn gái cũng muốn tỏ vẻ dữ dằn thì phải.
-Cái đó chúng tôi cần có thời gian. không thể nào cho con quen một người không rõ ràng. Cậu hiểu ý tôi chứ.
Hắn gật đầu. Có lẽ hắn cũng cần có thời gian. Bởi vì khi hắn đến với em. có lẽ sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ
Cuối buổi chiều hắn xin phép ra về. Lúc đó Bố em và anh trai cũng đã ra khỏi nhà. Em lưu luyến tiễn hắn. Hắn cũng vậy. Hắn không muốn xa em chút nào.
em nắm chặt lấy tay hắn không muốn rời. Đôi mắt hình như cũng đã đỏ lên nhiều lắm. em khóc vì xa hắn ư.
-Kìa Hương. Để Thật nó về không muộn rồi.
Em mặc kệ câu nói của mẹ. bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay hắn .
-thôi anh về không thì hết xe. Ở nhà ngoan. chủ nhật anh lại …
-chủ nhật cơ à
giọng nói em nghẹn ngào. sao bây giờ hắn lại thấy em trẻ con lắm. Hắn mỉm cười.
-Uh. anh hứa chủ nhật sẽ lên.
Ánh mắt em như muốn nói hàng trăm từ không muốn. hắn cũng chẳng đành nhưng … hắn quay lưng bước vào taxi. có lẽ ai đã từng yêu cũng hiểu cảm giác khi chia xa như hắn. Hắn đóng cửa xe. Nhìn em và cố nở 1 nụ cười. trong lòng hắn ngay lúc này các dòng suy nghĩ trở nên hỗn độn. Liệu rằng vì tình yêu hắn có vượt qua được tất cả hay không?
Hắn rồi bời lắm , mệt mỏi nhắm mắt ngả đầu ra ghế thì bất ngờ chiếc taxi phanh gấp khiến hắn giật mình. Cánh cửa xe bất ngờ mở ra. và người vừa ngồi vào xe chính là… đúng… chính là em
Em cười tươi lắm. giống như một đứa trẻ được làm điều mình thích. thấy hắn vẫn cứ tròn mắt nhìn em lấy tay véo má hắn một cái làm hắn tỉnh hẳn.
-sao? sao ? em lại ở đây.
-em trốn nhà
Trả lời rất vô tư.
-này đừng có đùa
-anh nghĩ em là ai? em dám làm tất cả. vì người em yêu
hắn bật cười. ôi sao hắn yêu cái môi cong cong ấy quá trời.
-thế xin phép mẹ chưa?
-rồi. hì. mẹ nói sẽ bảo lại với bố.
em ko ngại ngùng níu tay ôm lấy eo của hắn. xà vào lòng hắn như đã phải xa nhau từ lâu lắm rồi. có lẽ vì em mà ngay lúc này hắn đã quên hết đi bao phiền muộn. Đường về có em dường như ngắn hơn. hắn nghe tiếng em véo von kể về gia đình về anh trai, và cả về chàng trai đang theo đuổi em- Điển
Cho đến khi bóng tối đã bao trùm mặt đất từ rất lâu hắn và em mới về tới chỗ gửi xe. hắn vuốt mấy sợi tóc của em ra
– Hương… đến nơi rồi tỉnh đi em
Hắn rìu em xuống khỏi xe. Dường như cả quãng đường dài đã làm em mệt lả. Em gục đầu lười biếng vào ngực hắn. Hắn cũng siết chặt lấy em. có lẽ em lại giống con Hồng ở điểm này. mỗi lần nó ngủ là quên cả tổ quốc. có khi mang nó ra chuồng bò chắc nó vẫn cứ ngủ say
-Hương. bây giờ anh lấy xe mình về nhé.
-không
hắn giật mình vì câu nói của em
-không về thì cứ đứng đây sao?
Em dường như lại thϊếp đi mấy giây rồi tỉnh
-cuto… kiếm chỗ nào cho em ngủ được không? em hứa sẽ không làm gì anh hết
Câu nói của em khiến hắn bật cười. ôi cô gái thik nổi loạn của hắn
-Thế nhỡ anh làm gì em thì sao?
Đôi mắt em vẫn nhắm một cách lười biếng. còn cái miệng vẫn cứ bình thản trả lời.
-em chả sợ. bởi vì …em yêu anh.
em yêu hắn… câu nói cũng khiến hắn muốn làm thế cả trăm cả ngàn lần. Hắn muốn có em.
Hắn rất dễ dàng tìm thấy một nơi cho em nghỉ. Lúc hắn bế em đặt nhẹ lên giường em có lẽ cũng đã ngủ say. hắn vào nhà tắm lấy 1 chiếc khăn ẩm lau mặt cho em. khuôn mặt em bầu bầu. đôi lông mày gọn, bờ môi đỏ chẳng cần tô son. em đẹp lắm. hắn đang mải ngắm em thì bất ngờ bị một bàn tay kéo mạnh. hắn mất đà cả cơ thể đè lên em.
em ánh mắt mơ màng nửa như mơ ngủ nửa như quyến rũ hắn. hắn quả thật đang kìm chế . Hắn nuốt nước bọt. bàn tay em nhẹ nhàng lướt trên eo hắn, cánh tay, gáy, má mũi và miệng. Mỗi một nơi nó đi tới hắn cảm thấy như có một nguồn điện chạy xuyên vào trong cơ thể. em nhìn hắn mơ màng rồi nhẹ khép đôi mi, hắn cúi xuống. Một nhịp, hai nhịp, cho đến khi đôi môi ấy trả lời đôi môi hắn. hắn say đắm trong nụ hôn của em. và rồi bản năng điều khiển hắn, đôi bàn tay cũng chẳng chịu nằm im. nó xoa nhẹ vòng eo của em rồi dần dần cũng tiến lên theo tiếng gọi của cảm xúc. Đây là lần đầu tiên hắn chạm đến 1 đỉnh cao mới trong tình yêu. sự ngọt ngào và mềm mại của làn da em. hắn như không còn là hắn nữa rồi.
-Cuto… cuto… đừng
Hắn giật mình tỉnh lại. Ôi suýt chút nữa thì hắn đã…cả hai nhìn nhau đỏ mặt. có lẽ em cũng đã mất kiểm soát như hắn chăng. Hắn ngồi bật dậy
-anh.. anh xin lỗi.
em cũng ngồi theo hắn nhẹ nắm bàn tay hắn động viên
-không sao. cũng là lỗi của em.
Hắn xoa nhẹ mái tóc rồi ôm em vào lòng hạnh phúc. Người con gái của hắn sống rất có lí lẽ. em sẵn sàng nhận sai sẵn sàng xin lỗi sẵn sàng cùng hắn giải quyết vấn đề. cảm ơn mẹ vì hắn đã có em
-Cuto, không phải em muốn giữ cho đêm tân hôn. Mà em chỉ muốn giữ đến khi nào chúng mình cảm thấy không thể sống thiếu nhau. lúc đó chúng ta sẽ là một
-Anh đồng ý
Hình như em không cam lòng với câu trả lời này. em nũng nịu trong vòng tay hắn
-sao anh không hỏi bao lâu nữa
hắn mỉm cười siết chặt vòng tay. cô gái ngây thơ của hắn. đã đủ trưởng thành đâu. nếu hắn nói ra câu ấy thảo nào cũng bị nhéo, bị lườm bị giận cho xem. hắn dại gì.
-anh không quan tâm là bao lâu. Chỉ cần lúc nào cũng có em ở bên. Lúc nào cũng có vòng tay của em. Lúc nào cũng có em chờ anh trở về. anh chẳng đòi hỏi gì thêm nữa. Hương à… anh yêu em. ---------