Anh Về Bên Ấy

Chương 38

Chương 38
ANH VỀ BÊN ẤY 3.8

Anh lên nhà với tôi còn mẹ chồng tôi về đâu đó. sau khi thay đồ xong. Tôi đóng cửa vào phòng, lên giường ôm con. anh đi lại bực bội ngồi bên giường liên tục thở dài.

Tôi nằm im kkhông nói gì hết cả. Chúng tôi hai người mỗi người một khoảng trời. anh không hỏi. tôi không nói. Khoảng cách dường như đã quá xa với chúng tôi rồi.

Đến hơn 12 giờ đêm bố tôi gọi điện. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn điện thoại của mình. và anh cũng nhìn chằm chằm vào nó. sau khi thấy màn hình hiện chữ “bố” ở đó mới lặng lẽ quay đi vờ như không bận tâm gì.

Tôi ngồi dậy cầm máy nghe.

-Con nghe đây bố.

-con ngủ chưa?

-dạ… con chưa. sao bố ngủ muộn vậy?

-bố có chuyện muốn hỏi.

-dạ. Con nghe đây ạ.

-hai đứa cãi nhau à?

Tôi dừng lại, ngước lên nhìn anh, anh cũng nhìn tôi rồi quay đi như vô can trong câu hỏi của bố.

-dạ… không có gì bố ạ.

-đừng giấu bố. Lúc nãy con đi cùng ai mà nửa đêm mới về. con có làm gì có lỗi với thằng Đăng, có lỗi với bố mẹ không?

Tôi một lần nữa nhìn anh. là anh nói với bố tôi sao? Tôi khẽ cau mày.

-bố… con chưa bao giờ làm gì có lỗi với bố mẹ. với chồng con. Bố hãy tin con.

Tôi nói vậy và nhìn anh. anh cũng quay sang nhìn tôi. ánh mắt ngập ngừng như biết lỗi.

-vậy sao con gái có chồng nửa đêm lại đi với đàn ông về như vậy.

-bố, anh Tôn là bạn, là đồng nghiệp của chúng con. nếu con có gì lén lút, con càng không đi cùng về để người ta nhìn thấy như vậy. con cũng là đứa có suy nghĩ. Nếu ăn vụng chắc chắn sẽ chùi mép cho tốt, bố yên tâm.

Anh lại quay ra nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự ấm ức vì bị tôi nói đểu. rồi lại cúi xuống buồn buồn.

-bố có thể tin con, nhưng thằng Đăng, rồi mẹ chồng con thì có tin con được không. lần sau làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau… đừng có thích thì làm. Con lớn rồi… không chỉ sống cho con, mà sống cho bố mẹ, và con cái của mình.

-bố.. con hiểu.

-hai đứa giận nhau đúng không? thằng Đăng đâu, nghe điện thoại của bố xem nào.

-con không biết anh ấy ở đâu.

Tôi nói như vô tình. Anh quay lại nhìn. Ánh mắt ánh lên tia xót xa. Tôi quay đi, tôi không muốn thấy ánh mắt đó nữa. mặc kệ đi… coi như anh ta không tồn tại.

-được rồi, cúp máy đi.

Tôi cúp máy. rồi nằm xuống cạnh con. anh vẫn ngồi đó thở dài. chỉ vài phút sau điện thoại của anh kêu lên. anh lặng lẽ đứng lên đi ra ngoài cầm máy… đôi mắt tôi mở to ra… tôi nghe ngóng. Có thể họ lại gọi cho nhau vì nhớ thì sao.. ừ đúng… dạo này anh không ra khỏi nhà buổi tối. Họ có tranh thủ gặp nhau ban ngày không… nếu không, chắc nhớ nhau lắm.

Tôi ứa nước mắt đau lòng. Lúc sau anh cầm điện thoại đi vào phòng. căn phòng của con gái có cái đèn ngủ mờ mờ. Tôi thấy bố tôi trong điện thoại. họ đang nói chuyện video với nhau. tôi thấy bố mẹ tôi … tự nhiên trong lòng dâng lên nỗi xót xa… nỗi tủi thân đến cùng cực… tôi khóc.

-mẹ…

Tiếng tôi nghẹn ngào.

-Khánh… con giận thằng Đăng à?

-con không giận

-vậy tại sao nói nó không có nhà.

-đấy không phải chuyện của con.

Tôi cố chấp…

-Khánh, sao con lại nói như vậy. hai đứa ra đây xem nào. nói với bố mẹ có chuyện gì.

-chỉ là chúng con có chút hiểu lầm… bố mẹ đừng lo.

-hiểu lầm chuyện hôm nay con đi với đàn ông chứ gì.

-vâng

Tôi vâng vì tôi biết bố mẹ tôi chưa hề biết cặn kẽ sự tình… tốt hơn là tôi không cho họ biết, tôi không muốn họ đau lòng vì tôi.

-con là con không đúng rồi, sáng mai gọi điện xin lỗi ông bà bên đó đi nhé.

-là mẹ chồng con nói với bố mẹ hay chồng con ạ.

-là ai không quan trọng. quan trọng nhất là mình không đúng rồi con.

-vâng, người ta nghĩ con sai, vậy người ta đúng chỗ nào?

-mẹ… là con… có lỗi với Khánh nên Khánh mới giận. không phải do Khánh đâu.

Tiếng anh nói vào bên điện thoại. tôi vẫn ngồi im.

-ai đúng ai sai thật ra không quan trọng nữa. mà đã là vợ chồng, tha thứ cho nhau, hiểu và thông cảm cho nhau mới là điều quan trọng. không có ai hoàn hảo hết… chỉ là vì nhau mà nhường nhịn thôi các con ạ.

-vâng

Chúng tôi cùng nói một câu rồi nhìn nhau. tôi vẫn lạnh lùng quay đi còn anh nhìn tôi lưu luyến.

-bát đũa rồi có lúc xô, vợ chồng rồi cũng có lúc cãi vã. Nhưng những lúc ấy, các con hãy nhớ đến những ngày khó khăn bên nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió… đến khi ổn định rồi, sao lại vì vài chuyện cỏn con mà xa nhau … không đáng đâu.

-ngày xưa bố mẹ lấy nhau, nghèo khổ là như thế, khó khăn là như thế, nhưng chỉ cần nhìn các con khỏe mạnh lớn lên, là bố mẹ mừng rồi. trưởng thành không chỉ là có trách nhiệm với bản thân, mà là có trách nhiệm với gia đình… với con cái mình sinh ra. Làm gì thì làm… việc đầu tiên là phải nghĩ đến con.

Tôi tủi thân cúi xuống.

-nhưng người ta không nghĩ đâu bố mẹ ạ. Người ta đâu có cần.

Tôi ngồi đó thu đầu gối lại. tôi không dám khóc to, tôi không muốn thấy bố mẹ tôi phải đau lòng.

-Khánh nghe mẹ này.

-mẹ muốn nói chuyện với con.

Tôi ngồi đó nhìn vào màn hình. Anh đứng lên, đi ra phía gần cửa sổ nhìn lại phía tôi, chờ đợi mẹ tôi nói giúp. Quả thật… không cha mẹ nào muốn con tan đàn xẻ nghé., cho dù có bất cứ chuyện gì… họ cũng mong con gái họ, cháu họ được có một cuộc sống bình an, được có một gia đình đủ đầy và có bờ vai nương tựa.

-Khánh, nếu Đăng nó có mắng con, hay làm gì sai, con cũng nên thông cảm. mẹ biết, Đăng nó bận việc tối ngày… áp lực chắc chắn rất mệt mỏi.

-vâng.

-mình là phụ nữ.. phải là hậu phương chăm lo gia đình. Đừng quá khắt khe. Đăng nó là người tốt… con còn nhớ, ngày chúng mày yêu nhau… thằng Khanh đi viện mà nó chạy về tận nhà mình để đưa tiền lo cho em. rồi bao nhiêu lần khác nó gửi quà, gửi tiền cho chúng nó đóng học. mẹ biết nó không nói với con… nhưng mẹ dậy các con phải biết ơn những ai giúp mình lúc khốn khó. Nó là người tốt con à.

-đừng vì chuyện nhỏ mà để mất đi những cái lớn. còn con cái, còn gia đình… sai một ly… có khi không lấy lại được đâu.

-vâng.

-hai đứa bảo nhau, giờ lớn rồi, trước khi hành động phải nghĩ cho con cái trước tiên, rồi nghĩ cho vợ chồng, nghĩ cho các ông bà già này…cha mẹ sống sắp hết đời rồi, chỉ mong các con luôn hạnh phúc, mong các con thành đạt thôi.

-vâng.

Tôi vâng nhỏ lắm.

-Đăng nó đâu rồi.

-anh ý kia.

-bảo nó nói chuyện với bố.

Tôi cầm điện thoại đứng lên đưa cho anh. anh cầm máy rồi đi ra ngoài nói chuyện với bố tôi. tôi nằm trên giường. Suy nghĩ những câu nói của bố, hồi tưởng lại những chuyện đã qua của hai chúng tôi. từ ngày chúng tôi quen nhau, yêu nhau, ngày tôi có thai, cho đến bây giờ. Từ hồi chúng tôi chỉ là những đứa sinh viên nghèo chia nhau cái bánh mì, hay củ khoai mỗi tối. Những lúc chúng tôi vượt vài trăm cây số trên cái xe máy cũ từ Hà Nội về tới Thái Bình. Những lúc hỏng xe cùng nhau đi bộ vài cây số.tôi không đi được ô tô… vậy là anh sẵn sàng chở tôi về quê… dù nắng hay mưa cũng không một lời than vãn.

Ngày tôi ốm, những lúc tôi đau chân, hay ngay cả khi gia đình tôi có việc… vẫn là anh… mà hình như… tôi chưa làm cho anh được điều gì hết.

Ngày đó … chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn… để khi về già sẽ kể cho con cháu nghe những câu chuyện vừa buồn cười nhưng cũng vừa lãng mạn.

Tôi nằm đó, rơi nước mắt về kỉ niệm đã qua. Có chút gì đó yêu anh hơn, nhưng cũng giận anh nhiều lắm… nỗi tủi thân, nỗi xót xa… nỗi đau mất anh không nói được thành lời.

Sau khi nói chuyện với bố tôi xong… anh mở cửa phòng bước vào. Tiến lại giường chỗ mẹ con tôi đang nằm . không nói gì mà ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn tôi ngập ngừng… ngập ngừng.

Tôi vẫn giận… tôi nằm im… nước mắt vẫn chảy… chúng tôi mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình… không gian của ánh đèn ngủ mờ mờ… khiến lòng có chút gì đó … thật khó tả vô cùng.

Cuối cùng… anh cũng không chờ đợi thêm nữa. mà đưa tay đặt lên cánh tay tôi. nắm nhẹ lấy nó… miệng ngập ngừng.

-vợ…anh nghĩ chúng ta… cần nói chuyện với nhau.

-tôi không có gì để nói với anh.

Tôi gạt tay anh ra, còn anh nắm lại chặt hơn

-nhưng anh có. Anh biết anh sai, cho nên anh xin em tha thứ cho anh lần này. anh hứa… sẽ không bao giờ làm em buồn nữa.

-nói dối.

Tôi giận dỗi gạt ra. Anh sấn tới chống tay áp sát tôi, thủ thỉ vào tai tôi.

-anh xin em. đừng giận anh nữa. anh khổ tâm lắm rồi. anh biết… anh là thằng tồi tệ… nhưng xin em… hãy cho anh một cơ hội sửa chữa. anh biết lỗi rồi.

Anh cúi xuống, áp mặt vào lưng tôi, tay vòng qua ôm lấy tôi . tôi vùng vằng gạt ra… tôi vẫn giận.

-tránh ra.

-không… xin hãy thương anh lần này.

-Anh chỉ được cái nói hay thôi… rồi đâu lại vào đấy.

-không … anh thề. nếu anh còn tái phạm.. em muốn đuổi muốn bỏ anh sẽ chấp nhận. nhưng giờ… đừng giận anh nữa.

Anh kéo tôi vào sát lại. giọng nói đầy hối lỗi , đầy chất đáng thương… tôi ghét… tôi đẩy ra không được. trong lòng dâng lên nỗi tủi thân… tôi nức nở. khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh không nói gì mà ôm lấy tôi thật chặt… thật chặt cho tôi cảm nhận được anh đang ở đây… thi thoảng lại buông ra, khẽ đưa tay lau nước mắt. Ánh mắt nhìn tôi xót xa.

-anh xin mà.

-đồ tồi.

-sao anh không đi đi. sao lại đối xử với tôi như thế.

-anh xin… em cứ đánh anh đi. đánh anh đau vào. Nếu làm thế khiến em thấy nhẹ lòng… em cứ đánh anh đi.

Tiếng anh thủ thỉ… tôi cũng thấy mủi lòng. Tôi khóc như đứa trẻ… khóc tới khi mọi thứ trong lòng dường như đã được trút bỏ cho bớt nặng nề. lúc ấy tôi mới nằm im… hai mắt tôi đã mỏi… tôi quá mệt rồi. tôi không cựa quậy gì hết… mà nhắm mắt lại , nằm gọn trong vòng tay anh… tôi thϊếp đi. bàn tay anh xoa lưng tôi… rồi siết tôi vào lòng chặt hơn. Thơm nhẹ lên trán. Tôi rúc vào ngực anh… mùi hương quen thuộc ấy… tôi không thể nào xa được. vòng tay này cả đời cũng không muốn trao lại cho ai.

Bố tôi nói đúng… khi bạn muốn bỏ cuộc… xin hãy nhớ tới lý do khiến bạn bắt đầu.

hôn nhân không phải chỉ tồn tại mãi hai chữ hạnh phúc và bình yên. Mà trong đó, cần phải có thêm sóng gió để thử thách lòng người. coi như chúng ta thêm vào chút gia vị… có đắng… có cay…. có cả vị mặn của nước mắt.

Là khi đó chúng ta có cơ hội nhìn lại chúng ta của một thời yêu đương ngọt ngào… chúng ta của những năm tháng cùng nhau vượt qua sóng gió…hứa yêu nhau đến trọn đời, bên nhau đến đầu bạc răng long.

Là khi đó chúng ta cùng nhìn lại người bạn đời của mình, cùng nhìn lại bản thân…rằng chúng ta ai cũng đã đổi thay, nhưng trách nhiệm về lời hứa ngày nào nhất định còn giữ.

Để vì nó chúng ta học được cách bao dung, học cách tha thứ…bởi chúng ta không chỉ sống riêng cho chúng ta nữa. mà còn phải sống cho bao nhiêu người.

---------