Anh Về Bên Ấy

Chương 37

Chương 37
ANH VỀ BÊN ẤY 3.7

Có những lúc người ta khiến cho ban mệt mỏi và muốn buông tay.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện một ngày nào đó tôi sẽ chán anh. muốn buông bỏ cuộc sống hôn nhân từng cho là hạnh phúc hơn người. hóa ra hôn nhân cũng giống như một cuộc chơi. mà ở đó, chúng ta phải lựa từng đường đi nước bước nếu không sẽ thua ngay trên sân của mình.

Và ngay lúc này, khi cảm xúc đang điều khiển lý trí, tôi quên mất tôi phải hỏi rõ ràng nguyên nhân vì sao anh phản bội, để chúng tôi cùng ngồi lại tìm ra giải pháp. Tôi quên mất tôi cần cho anh một cơ hội để nghe anh giải thích.

Còn anh, vì một điều gì đó mà anh chỉ biết nói hai từ – Xin lỗi.

Để rồi mãi về sau này khi chúng tôi nhìn lại, mới chợt nhận ra. hóa ra chúng tôi ngay trong thời điểm này đã dùng quá nhiều cảm xúc mà không thể đủ bình tĩnh để ngồi lại với nhau. cùng nhau tìm ra nguyên nhân và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề.

Bạn nhớ nhé. Ai cũng có một vài lần sai trong đời . cho nên, hãy vì câu nói đó mà bình tĩnh ngồi lại… đừng để một ngày phải hối hận , xót xa như chúng tôi.

Tôi gầy đi trông thấy, hai mắt trũng sâu. Cố tô cho mình chút son, chát cho mình ít phấn mà cũng không tài nào giấu được nỗi mệt mỏi trong người.

Người đàn ông giành phần đưa tôi đi làm, chăm sóc tôi như hồi chúng tôi còn yêu nhau. vậy mà giờ này tôi không còn chút cảm xúc. Tôi không cần anh nữa. thái độ thờ ơ của tôi cũng khiến anh thấy mệt mỏi. mỗi lần định nói gì đều rất ngập ngừng.

Tôi dắt cái xe máy ra khỏi cửa nhà. Lẳng lặng leo lên phóng đi đến chỗ hẹn với anh Tôn cùng khách hàng. Cố nở một nụ cười gượng gạo cho tan nỗi mệt mỏi.

-Khánh… dạo này ốm nghén hay sao mà sắc mặt kém thế.

Anh giám đốc sàn, đối tác của chúng tôi đang nhìn tôi cười và trêu.

-vâng anh. em mới có ạ

Tôi nói như che giấu, anh Tôn nhìn tôi khẽ cau mày.

-vậy ở nhà nghỉ ngơi đi. mọi việc cứ để Đăng nó lo. nó là đứa biết xoay sở.

-vâng, nhưng anh ấy còn nhiều mối bận tâm khác anh à?

-thế mới nói là đứa có trí, có phấn đấu.

-vâng.

-lấy được nó anh nghĩ em không cần làm nhiều đâu, ở nhà chăm con, lo chuyện hậu cũng cho đỡ khổ.

Tôi cười buồn. đó là tôi cũng ra ngoài kiếm tiền. chứ nếu lui hậu cung có khi phi tần cũng nữ nhiều không đếm nổi. mà giờ tôi cũng không biết cô gái kia là Tuesday hay Saturday nữa. tôi mệt mỏi quá.

Sau khi tan buổi làm việc. tôi lại lặng lẽ đi xe máy về. nhưng đi được một quãng thì anh Tôn phóng xe đuổi theo. Tấp sát vào lề đường chặn không cho tôi đi. anh Tôn vội vàng bước ra khỏi xe.

-gửi xe vào kia đi với anh có chút việc đi Khánh.

-có việc gì ạ. Em còn về công ty nữa.

-anh nói em gửi xe đi. về công ty giờ này cũng chẳng để làm gì.

Tôi chưa kịp nói gì anh Tôn đã kéo tôi xuống xe. Dắt xe vào quán ven đường. rút tờ tiền ra đưa cho cậu bảo vệ nhờ trông hộ. tôi đứng đơ ra đó chỉ biết nhìn theo.lúc anh Tôn bước lại mới mở lời hỏi.

-anh đi đâu vậy?

-em lên xe đi.

-nhưng em…

-lên đi rồi nói.

Anh Tôn mở cửa nhét tôi vào thì đúng hơn. Tôi ngồi im tay ôm cái cặp trước ngực mình. thi thoảng quay sang nhìn anh Tôn đang chăm chú lái xe. Tôi hỏi anh không nói nên cũng không muốn hỏi lại. giờ đi đâu cũng được. trừ vào khách sạn là được. tôi chả có tâm trạng, cũng không phải là người dễ dãi hay giận chồng mà làm bừa đâu.

Chúng tôi dừng ở một nhà hàng ngoại ô. Tôi ngước lên. nhà hàng khá rộng rãi và không quá đông người.

Anh Tôn bước xuống mở cửa cho tôi đi ra.

-sao anh lại đến đây.

-anh đi ăn.

-sao mà phải đi xa vậy?

-thì thấy nó đẹp và ngon thì đổi gió thôi. em ăn cơm nhà mãi không chán à?

-chán cơm nhà nên đàn ông mới thích đi nhà hàng ăn của lạ đúng không? đàn ông các anh toàn thế

Tôi nói mà thở dài thất vọng.

-là cơm nhà anh chán anh nên mới như thế đó, chứ anh không có lỗi trước.

-giờ này ai chả đổ lỗi cho đối phương. Dù sao cũng hết rồi. chả còn cơ hội mà tranh cãi nữa.

Tôi thở dài.

-em vào đi. đừng đứng đó luận tội anh nữa.

-anh có tội gì. Em quyền gì mà luận.

Anh Tôn khẽ lườm tôi.

-anh cho em tất cả cái quyền nói về anh. không trừ một quyền nào hết.

Anh Tôn đưa tay đỡ vai tôi , đưa tôi vào bên trong trông chúng tôi giống như vợ chồng hay một đôi đang có tình ý vậy. tôi giờ cũng chả còn tâm trạng nào mà giải thích hay né tránh nữa. tôi ngồi xuống cái ghế anh ấy vừa kéo.

-em ăn gì nào.

-em không thấy đói.

-em từ hôm nọ không chịu ăn. Có lẽ cũng sụt đi 5-7 kí rồi đấy.

Tôi vẫn ngồi im.

-nhìn em không tốt tí nào… nói đúng hơn là có vẻ tệ.

Anh Tôn đưa điện thoại lên chụp tôi. tôi ngẩng lên nhìn.

-đừng chụp em . xóa đi.

-em ngồi im một cái đi.

Anh Tôn chụp xong thì đưa cho tôi. Nhìn tôi có chút son phấn rồi mà mặt mày vẫn phờ phạc. tôi gầy đi nhiều thật, đôi mắt trũng sâu, cái áo mọi khi ôm lấy cơ thể giờ cũng rộng ra nhiều rồi.

-anh nói đúng không? em đang tự làm khổ mình đấy.

-em không sao?

-hai đứa nói thật với nhau rồi đúng không? nhưng anh muốn hỏi em một chuyện.

-chuyện gì ạ.

-em có bầu thật à?

Tôi khựng lại nhìn anh, rồi tự nhiên cười buồn.

-bầu gì đâu, nói vậy cho đỡ ngại.

-mấy hôm không thấy em anh định tới nhưng dạo này Đăng nó cũng chịu khó ở nhà rồi, nên anh tránh.

-Vậy ạ?

Tôi nói như vô tâm.

-nó nói với em rồi đúng không?

-chuyện gì ạ?

-chuyện gì đâu cần anh nói em cũng biết.

Tôi cúi xuống tủi thân.

-anh giỏi lắm. anh biết mà vẫn giấu em. đáng ra anh nên nói ra để em giải quyết ngay từ đầu, tránh để đến tận hôm nay.

-anh không biết . mãi sau anh mới biết. Nhưng đứng trên phương diện bạn bè với nó. anh chỉ có thể khuyên nó nên biết điểm dừng. chứ nó đủ trưởng thành để biết đâu là đúng là sai. Anh không thể chạy đến nó với em là nó thế nọ thế kia. Cái đó là ý thức con người. có cấm đoán cũng không được. mà phải để cho nó tự nhận thấy sai lầm của mình. rồi nó quay về.

-đấy gọi là chán cơm thèm phở. Nhưng nếu chán phở rồi, quay lại… chắc gì đã còn cơm.

Tôi cười buồn một lần nữa. cười một cách nẫu ruột.

-vậy em tính bỏ nó à?

-em cũng không biết nữa. giờ em chẳng muốn gì hết.

-vậy nó nói gì?

-nếu là anh , anh sẽ nói gì?

Tôi hỏi vặn lại.

-nếu anh còn yêu cô ấy, thì anh van xin. Làm cách nào cũng được. chỉ cần cô ấy cho anh cơ hội sửa chữa.

-anh ấy cũng như anh, chỉ có điều, anh ấy chỉ nói mỗi câu xin lỗi thôi.

-xin lỗi là xong à?

-không… giờ anh ấy ở nhà nhiều lắm. nhưng giờ em không muốn thấy anh ấy nữa. mỗi lần thấy anh ấy là em thấy mệt mỏi.

-vậy giờ em muốn thế nào?

-em chẳng muốn thế nào. nhưng chia tay thì… em chưa nghĩ tới. còn con cún nữa. Nó bị vậy đã tội nghiệp lắm rồi. giờ cha mẹ chia tay… có lẽ nó tổn thương lắm.

Tôi cúi xuống gạt nước mắt. anh Tôn nhìn tôi thở dài.

-em ăn đi, ăn đi… đừng hành hạ bản thân như vậy. nếu em nghĩ cho con thì tốt nhất em phải giữ cho mình có sức khỏe. Em phải nghĩ cho em. để nếu một ngày điều xấu nhất xảy ra, em vẫn còn khỏe mạnh để chăm lo cho nó. chứ em thế này. chính là không thương nó rồi.

Tôi ngẩng lên nhìn. Anh Tôn đưa tờ giấy lên lau nước mắt cho tôi.

-em biết không? đàn ông thấy phụ nữ khóc là muốn che chở đấy… cho nên nếu em khóc nữa là anh không biết anh làm gì đâu nhé.

-đàn ông các anh toàn thế. tồi tệ và xấu xa.

Anh Tôn cười.

-vậy em ăn đi, ăn đi để trả thù bọn chúng nó.

Anh Tôn gắp cho tôi rồi cười trêu tôi. tôi gạt nước mắt. Tôi nghe anh. tôi sẽ ăn. Miếng thịt đưa vào miệng thực ra cũng không còn vị ngọt ngào, mà thay vào đó là sự chán ngắt. nhưng tôi phải sống. tôi phải vì con tôi… người ta nói đúng. Phụ nữ chỉ cần nghĩ cho hai người… một là người sinh ra mình, hai là người mình sinh ra. Còn những người khác… có hay không… không còn quan trọng. nhất là khi… họ không hề nghĩ cho mình nữa rồi.

Tôi cặm cụi ăn, anh Tôn cặm cụi gắp. Đồ ăn trên bàn cứ tăng quân số dần dần. cho đến khi tôi no quá không ăn nổi.

-em ơi…

Anh Tôn vẫy.

-thôi… thôi… em sắp vỡ bụng rồi.

Anh Tôn nhìn tôi cười cười.

-thế thôi. mai anh lại đưa đi chỗ này ăn tiếp. Bao ngon , muốn quay lại chục lần.

-em mà ăn thì anh mấy mà phá sản.

-không… em mà ăn anh mới có động lực để kiếm tiền chứ.

Anh Tôn nói như thả thính. Tôi đỏ mặt không nói lại. ăn xong anh Tôn đưa tôi đi ra quán cafe gần bờ hồ. ôi… tôi nói thật là tôi từ ngày lớn lên lấy chồng chỉ biết ăn với làm… chả có thời gian mà đi ăn đi chơi như vậy. nên giờ tôi mới thấy cuộc sống bên ngoài có nhiều thứ giúp mình thư thái đầu óc hơn là cứ ngồi lì ở nhà và gậm nhấm nỗi đau.

Không gian quán cafe khá đẹp. Giữa cái tiết trời lạnh lẽo của mùa đông nhưng nó lại khá ấm áp. Bên trong mở một bản nhạc saxophone du dương. Đây là bản Going home mà tôi đã từng nghe cùng anh… người đàn ông mà tôi… đã từng cho là tất cả.

Going home có nghĩa là về nhà. Lúc ấy anh đã nói. Nghe bài nhạc này là anh muốn về với tôi… tôi là nhà… là nơi mà anh luôn muốn trở về sau bao nhiêu bộn bề ở ngoài kia.

Tôi không biết người đàn ông của các bạn có nói với các bạn thế không? nhưng giờ này với tôi thì nó không đúng mất rồi. hay đó chỉ là những câu nói ngôn tình mà khi yêu nhau người ta dành cho nhau. còn khi lấy nhau về người ta quên mất.

Tôi chợt rơi nước mắt, nghĩ đến mà xót xa.

-em … nếu muốn khóc… cứ khóc đi. khóc chính là liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất đấy.

Tôi vẫn ngồi im, khuôn mặt cúi xuống, hai tay che đi đôi mắt đang nhòe lệ của mình. anh Tôn ngồi đó nhìn tôi một lát rồi đứng lên bước lại phía tôi rồi ngồi xuống như quỳ. xoay cả cái ghế cùng tôi trên đó về phía mình, bàn tay đưa ra lau nhẹ nước mắt cho tôi. giọng nói như thì thầm.

-em cứ khóc đi. có anh đây rồi.

-sao anh không nói với em chuyện đó. tại sao anh giấu em. anh để anh ta lừa dối em bao lâu rồi.

-anh không nói được. hãy hiểu cho anh.

-vậy anh có hiểu cho em không?

-em muốn trách cứ trách anh đi, cứ mắng anh cũng được. chỉ cần em thấy nhẹ nhõm hơn.

Tôi cứ thế nức nở khóc. Anh Tôn quỳ hai đầu gối xuống bàn tay đặt lên đùi tôi nhìn tôi khóc mà không nói gì. Đến lúc khóc hết nước mắt rồi tôi mới đưa tay quẹt quẹt nước. anh Tôn phì cười đưa khăn lau mặt cho tôi.

-được rồi… thấy ổn hơn không?

Tôi gật.

-giờ em cứ về nghỉ ngơi. Suy nghĩ cho thấu đáo mọi chuyện. nếu như không thể tiếp tục thì chia tay, đừng cố gượng ép. Còn nếu không thì làm lại. em thấy thế nào?

-em suy nghĩ đã. Giờ không nghĩ được gì.

-được rồi. nhưng em cứ nhớ cho anh một điều. lúc nào buồn cứ gọi anh. anh vẫn ở đây. không đi đâu hết.

Tôi ngước đôi mắt đỏ lên nhìn anh Tôn. Giờ tôi thấy anh ấy đang thả thính tôi, hay đúng hơn là tấn công tôi… anh ấy thích tôi hả? Có thật không hay chỉ là quan tâm giúp đỡ như một người bạn lâu năm. Tôi không thể đón nhận tình cảm mang tính chất riêng tư ấy được. chúng tôi… cho dù thế nào cũng chỉ là bạn bè mà thôi.

Chúng tôi ngồi lại đến tận tối mới về. tôi biết anh dạo này về sớm thường chủ động đón con nên cũng không gọi điện về thông báo gì hết. Trên con đường về nhà. Tôi nằm ngả ra ghế nhắm mắt vờ nghỉ ngơi để tránh ánh mắt, tránh những câu nói đầy tình tứ từ phía anh Tôn. Anh Tôn cũng im lặng cho tôi ngủ. nhưng vì quá mệt mỏi những ngày qua mà tôi ngủ quên mất.

Ngay cả khi về đến nhà từ lúc nào tôi cũng không biết. Anh Tôn cũng không gọi tôi mà ngồi đó tắt đèn xe cho tôi ngủ. đến khi tôi giật mình vì mơ thấy chồng mình bỏ đi theo người đàn bà đó tôi mới tỉnh giấc. mở mắt nhìn xung quanh.

-ôi… em ngủ lâu chưa ạ.

-em ngủ từ nãy rồi.

-về đến nhà rồi sao anh không gọi em.

-anh thấy em ngủ ngon quá nên anh…

Tôi ngồi thẳng dậy chỉnh lại đồ, rồi cầm túi bước ra khỏi xe.

Trong lúc vẫn mải quay lại đóng cửa thì có tiếng nói phía sau lưng.

-cô đi đâu giờ này mới về hả?

Tôi giật mình quay lại nhìn về phía sau lưng… anh đứng đó và chuẩn bị bước về phía chúng tôi… không chỉ có một mình anh… mẹ chồng tôi, em chồng tôi cũng đang ở đây. tôi tự nhiên thấy chột dạ quay lại nhìn anh Tôn.

Tôi run run.. là chúng tôi vừa đi với nhau… và giờ là 11 giờ đêm rồi. một nam một nữ như vậy… nghi ngờ cũng đúng thôi. tôi đứng im, ngẩng lên nhìn anh… đôi mắt lạnh lùng nhưng trong thâm tâm có chút run sợ. Tôi sợ anh ghen, sợ mẹ chồng tôi , em chồng tôi lại bắt đầu những lời lẽ khó nghe.

Lúc anh vừa bước gần tới anh Tôn cũng đứng chặn trước mặt tôi.

-mày tránh ra.

Tiếng anh giận thật đáng sợ.

-mày đứng im đó.

-mày đi với vợ tao đến giờ này còn nói tao đứng im được sao? Tao mù à? Hay tao là thằng ngu cho chúng mày qua mặt.

-sự thật thì không phải như thế. cho nên mày nên bình tĩnh.

-bình tĩnh. Mày nói hay nhỉ?

-vợ mày thử đi với thằng khác xem mày bình tĩnh được không?

-à.. mà mày bình tĩnh nên nó mới bỏ mày.

-im mồm đi. mày xem lại mày có tư cách nói câu đó không nhé. Tao đã nhịn mày từ lâu lắm rồi đó.

Anh Tôn cũng không kém cạnh.

-này Tôn… bác nghĩ cháu nên biết cháu là bạn của thằng Đăng… sao cháu có thể làm thế.

-chúng nó mèo mả gà đồng với nhau còn già mồm.

Cô em chồng tôi không lúc nào nói nổi câu tử tế.

-có khi chúng nó đi chán rồi mới bị phát hiện. mà nếu anh Đăng hôm nay không xuống đây thì không biết còn bị lừa dối đến khi nào.

-mày im đi

Chồng tôi quay ra quát nó.

-im cái gì. Anh xem lại đi, có khi đầu anh mọc đầy sừng rồi đấy.

Tôi cau mày, gạt anh Tôn ra đứng trước mặt chồng tôi và hai người kia, đôi mắt sắc lạnh nhìn họ.

-vậy cô hỏi anh cô xem cắm cho tôi mấy cái sừng lên đầu rồi. đừng có nghĩ ai cũng tồi tệ như mình.

Tôi nói xong thì bước qua mặt họ đi thẳng lên nhà. Tôi không quan tâm nữa. ai nói gì tôi kệ. Tôi sống cho tôi… sống cho con, cho những người đã sinh ra tôi. chỉ thế thôi.

---------