Đến Bao Giờ Sẽ Quên

Chương 29

Chương 28
chap 28 ANH ĐÃ RỜI XA

Đúng như hắn nói hôm sau 2 ng đi đăng kí kết hôn. Hắn và cô ngồi hồi hộp chờ đợi đến lượt. Họ nhìn những đôi trẻ cũng đi đăng kí kết hôn như họ. ai ai khuôn mặt cũng rạng rỡ . Có vẻ như đó là điều làm họ thấy hạnh phúc , ko điều gì hạnh phúc hơn.

Còn hắn -đăng kí kết hôn là kết thúc cái thời hắn đc tự do ôm gái. Là hết cái thời hắn thik đi đâu về đâu thì về. là hết thời phiêu bạt. Là hắn ko còn đc phép mơ tới chị cả nữa.

-chị cả….. mong rằng chị sẽ sống hạnh phúc.

Thảo thấy hắn bần thần cô thấy lòng mình buồn vô hạn. Chả nhẽ cô ko nhìn thấy những đôi trẻ kia đang tình tứ với nhau sao. Họ vui bao nhiêu. Cô buồn bấy nhiêu . Cô ko muốn hắn miễn cưỡng như vậy … nhưng là hắn quyết. Mà hắn đã quyết làm sao thay đổi.

-anh Tuấn . Mình về đc không?.

– mệt à?

Hắn quay lại hỏi cô. giọng nói rất nhỏ nhẹ

-anh sao thế?. Nếu ko đăng kí thì mẹ con em vẫn ở đây mà.

Hắn nhìn cô rồi cười nhẹ. Đan bàn tay hắn vào những ngón tay nhỏ của cô

-nhưng con cần có cha trong giấy khai sinh.

cô tròn mắt nhìn hắn. trong đáy mắt hắn ánh lên tia buồn vô hạn. cô thấy lòng mình xót xa.

là hắn. tuy vẻ ngoài rất tự tin, luôn cho người khác thấy hắn là một kẻ yêu đời hơn ai hết. nhưng trong thâm tâm hắn có vô số những chuyện buồn mà hắn ko bao giờ nói ra.

đàn ông không giống phụ nữ. thường thì nỗi buồn của họ sẽ được giải quyết bẳng rượu, thuốc lá hoặc sεメ.

trước đây có thể sεメ sẽ giúp hắn giải tỏa nỗi buồn nhưng giờ hắn có vợ rồi. hắn ko thể phản bội vợ hắn được.

hắn mở cửa cho cô vào nhà. cô vợ bé nhỏ của hắn hôm nay muốn nấu cơm cho hắn ăn.

bữa cơm đầu tiên của cuộc đời vợ chồng hắn đây. cô vợ bé bỏng của hắn có khi phải đeo khẩu trang mà nấu cơm chứ cứ ậm ọe suốt à.

hắn đứng sau lưng cô…. dáng vẻ gày gò của vợ hắn trông đến tội nghiệp. hắn thấy động lòng. nhẹ nhàng bước lại.

-để tôi giúp em.

cô giật mình quay sang. khuôn mặt đỏ hồng vì ngại. có chút bối rối khi nghe hắn nói một câu ngọt ngào như vậy. bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy hắn làm bếp.

bữa cơm cũng đủ các món trông rất ngon mắt. hắn xúc động. nhìn mâm cơm. cuộc đời hắn 10 năm phiêu bạt giang hồ. đàn bà qua tay hắn rất nhiều. hắn cũng đã từng yêu vô cùng say đắm vậy mà đây mới là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. là bữa cơm do người con gái bây giờ đc gọi là vợ hắn nấu. hắn có vợ rồi… hắn có con rồi…. tin được không?

đến bản thân hắn bây giờ có lúc cũng ko tin nổi là hắn đã có vợ.

hắn rót một cốc sữa rồi lấy chai rượu trong tủ. rót một li. nhâm nhi

Thảo nhìn hắn. đôi mắt tròn xoe. cô ko biết phải nói gì.

-nào…. cả nhà mình nâng cốc

Thảo lại ngây ngô nhìn hắn. cảm giác nâng nâng xen lẫn với nỗi buồn. người đàn ông này kể từ hôm nay là chồng cô đấy. là chồng của cô. thật hay mơ đây

-TUấn….

cô ấp úng

hắn nhìn mẹ của con hắn …. hai mắt cô ấy rưng rưng. có lẽ cô ấy cũng có cảm xúc như hắn.

-giờ chỉ được uống sữa, nước hoa quả với nước lọc thôi. chịu khó nhé

hắn cười nhẹ. là hắn ko thể tươi hơn được nữa. cảm giác có lỗi với mẹ của con hắn khi hắn ko thể yêu cô bằng cả trái tim mình. nhưng hắn thương. tình thương là có thật

ăn cơm xong hắn phụ cô dọn dẹp rồi lại ngoan ngoãn bế cô lên giường. ôi cảm giác được yêu thương thật là hạnh phúc. con gái mà gặp anh soái ca như vậy chả chết đứ đừ đừ ra ý chứ nhất là nguoif đàn ông mình yêu hết lòng. Thảo thấy mình hạnh phúc. cô dường như đã quên hết mọi chuyện mất rồi. ngủ quên trong chiến thắng có nghĩa là bạn đang dần rơi vào thất bại mà ko hề biết phải ko?

hắn siết nhẹ cô vào lòng. bàn tay xoa xoa cái bụng còn phẳng

-mệt lắm ko?

Thảo cười lắc đầu.

-ngủ một giấc đi cho khỏe.

-cô quay ra vòng tay lên cổ hắn. anh mắt nhìn hắn ngây thơ.

ôi. mẹ trẻ con rồi mà vẫn nhìn ánh mắt ấy sao. hắn thấy nóng hết cả người.

nhưng mà hắn chả giỏi nói mấy câu sến sẩm. bản thân cũng ko có nhiều chuyện để mà nói với cô bởi vì có phải yêu nhau say đắm hay là bộn bề lo toan gì đâu. hắn chỉ là muốn cô được vui thôi mà. hắn sẽ cố gắng.

con yêu của ba

hắn thì thầm bên tai cô

-đố mẹ Tí vì sao 4 : 3 = 2

-anh đùa à. 4: 2 = 2 chứ

-không 4 : 3 = 2 mà

hắn cười cười

-chắc em học dốt nên chưa thấy nhà bác học nào giải toán xuất sắ đến vậy

hắn phì cười giải thik

– 4 : 3 là tứ chia tam = tám chia tư = 2 còn gì

Thảo cười khúc khích. hắn quả thật rất vui tính. rất biết cách làm cho người khác cười. nhưng mà hắn chưa dừng lại.

– kể cho mẹ Tí nghe câu chuyện này

cô nhìn hắn tập trung nghe . hắn khuôn mặt có vẻ gian gian nhìn cô….

Buổi sáng, cu Tí đến lớp với một “quả ổi” trên trán. Cô giáo thấy vậy liền hỏi:-

Sao trán nó sưng?

Cu Tí đáp là – Tối qua nó nằm nhắm mắt mà không ngủ được, khi bố nó hỏi: “Tí ngủ chưa con?”, nó nói: “Chưa “, vậy là bố nó cốc vào đầu nó một cái,

-eo ông bố gì mà dã man thế á?

Thảo bĩu môi. -ghét

hắn lại cười. rồi kể tiếp

Cô giáo liền dặn:- Vậy tối hôm nay khi đi nằm, nếu bố có hỏi nó ngủ chưa, thì nó nhớ nghe lời cô đừng nói gì….

-uh được. rât thông minh – Thảo gật đầu tán thành. hắn cười nham hiểm

Sáng hôm sau Tí đến lớp, trên đầu lại có… thêm một “quả ổi” nữa. Cô giáo thấy thương quá gọi Tí lại hỏi:- Cô đã dặn nó rồi, sao nó không nghe lời cô?

nó nói –Có cô ạ, lúc bố hỏi nó ngủ chưa, nó không nói gì cả mà.

cô hỏi lại- Vậy sao đầu nó lại sưng nữa thế này?

nó nói – nó làm đúng như lời cô mà, lúc bố hỏi nó, nó không nói gì, sau đó bố nó quay sang nói với mẹ nó rằng: “Tí ngủ rồi, chén thôi!”. nó nghe vậy nên mới vùng dậy hét to:

– “Bố mẹ chén gì đấy, sao không cho con chén?”

Thế là bố lại cốc vào đầu nó một cái nữa,

ôi trời, Thảo ko thể kím chế đc cơn cười của cô nữa. cô ôm bụng cười sằng sặc. hắn quả là rất biết cách gây cười mà

-cười ít thôi ko đau bụng

hắn cứ nằm nhìn cô cười thế thôi

-ai bảo anh kể truyện cười

-kể cho con nghe mà. cho con sau này cũng vui tính như vậy

cô vẫn tủm tỉm nhưng bĩu môi. trông rất chi là dễ thương

làm ơn đừng nhìn tôi như vậy nếu ko dê con nó thức thì mệt đây

-TUấn … sao lại gọi con là TÍ

-Nghe dể thương mà…

-chứ ko phải…..Tuấn thik…..

( đề nghị các chị em ko nên hiểu quá sâu xa . hihi)

hắn phì cười

-đàn ông thì cả trăm thằng đều thik cái đấy. thằng nào ko thik là thằng thần kinh

-thảo nào Tuấn lại…

cô đỏ mặt. hắn rất giỏi chuyện đó mà

ôi khuôn mặt mới dễ thương làm sao.

hắn tủm tỉm cố gắng nuốt nước bọt một cái rồi mở lời

-đố mẹ cu Tí – cái gì của chồng mà vợ thích cầm nhất

Thảo nhìn hắn rồi đỏ mặt

– ơ….không được nghĩ lung tung. trông mặt vậy mà dê vãi

hắn đùa cô. cô càng đỏ mặt….

-đồ TUấn mùi

-này này. đừng có mà ăn nói linh tinh nhá…..

-chả thế….

-thế có biết đáp án là gì không?

-ko thèm….

cô xấu hổ quay lưng lại với hắn. hắn cười cười gá nhẹ cằm vào vai cô.

-cái này này.

hắn đưa về phía trước cái thẻ ngân hàng.

-mật khẩu tôi đổi về ngày hôm nay rồi. từ sau em cứ cầm lấy nó. muốn mua gì thì mua. đừng lo lắng gì cả. ko đc để ảnh hưởng đến con.

cô nhìn nó. chỉ là cái thẻ thôi mà. sao lại thấy xúc động đến vậy cơ chứ. là hắn đã thật sự coi cô là vợ rồi sao. đến thẻ ngân hàng hắn cũng đưa cho cô giữ rồi. nước mắt tự nhiên rơi ra. bàn tay hắn bị ướt hắn mới kéo cô lại

-sao vậy. tôi có nói gì em đâu.

-ko phải…

cô nghẹn ngào

– vậy em làm sao?

-ko sao….

-ngốc ạ. ko được khóc ko thì con sinh ra sẽ hay khóc đó.

ánh mắt long lanh ngầy thơ lại nhìn hắn. ôi cô vợ bé bỏng kém hắn 6 tuổi đầu mà ánh mắt dường như kém hắn cả chục tuổi. cứ maĩ ngây thơ như thế này mẹ tí nhé .

hắn chìm dần vào ánh mắt ấy

ôi … dê con… làm ơn ngủ đi cho anh nhờ chứ…. vợ anh… đang có bầu

ôi… anh zai…. đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi cơ mà…. vẫn được…. lại còn rất tốt…

hai anh em nhà hắn đang tranh cãi nhau kịch liệt… thì cô vợ bé bỏng của hắn lại làm một hành động vô cùng …. khiến hắn mất kiểm soát đó là….

Thảo nhìn hắn trân trân. cô đã quên hết rồi những khổ đau đã qua. con gái là thế đó … rất dễ thứ tha mà,

chồng cô cũng tuyệt vời như bao người đàn ông khác. cảm ơn trời đã cho mẹ con cô có được người đàn ông này. Thảo ko kìm đc cảm xúc. khẽ hôn nhẹ lên bờ môi ai kia….

là hắn bất giác ngây ra. bờ môi mềm mềm đang cuốn nhẹ lấy môi hắn. chỉ rất nhẹ thôi. cảm giác ấm ấm lướt trên cánh môi lạnh lùng khiến hắn tan chảy.

-là do em đấy nhé

hắn siết vòng tay. cuốn lại đôi môi ấy. hắn ko thể bảo được con dê của hắn rồi

-Tuấn… đau con

-ko sao… tôi sẽ nhẹ

-nhưng mà…

-cứ yên tâm…

chỉ một câu nói ấy thôi Thảo lại bị hắn đưa vào thế giới của hắn. nhưng rõ ràng hắn cũng phải biết hắn có con chứ. hắn rất nhẹ nhàng.

tiếng điện thoại của hắn lại kêu… hắn cau mày. với đt

-cái gì?

-đại ca. gì mà thở dữ vậy. chả nhẽ đại ca tập bóng giờ này… hehe

-kệ tao

-ơ đúng thật à. đại ca… chị dâu em…. có bầu đấy

-bầu thì sao?

-thì đại ca cũng là đàn ông mà .. lại là một con dê chính hiệu…

-mày ngu thế đại ca đã đọc sách rồi… mấy hôm nay ngày nào chả đọc

Thảo đỏ mặt nghe chúng nó tranh cãi nhau trong điện thoại

-thôi. 3 đứa mày có gì nói mẹ đi….

-à vâng

-chả là tối nay tổ chức ăn mừng đại ca lên chức. được nâng level nên bọn em kính đại ca vài chum ạ

-đại ca đưa cả chị dâu đi nhé

-có mà chia buồn đại ca bị xích cổ thì có

tiếng chúng nó lại nhí nháu trong điện thoại.

ôi … ba thằng em hắn… lúc nào cũng phá đàm cuộc vui cua nhà người ta… mất nết mà

hắn cúp máy. rồi ngắm lại bộ ngực trắng nõn của vợ hắn… ôi… phải tiếp tục chứ. cm mấy thằng mất nết kia.

buổi tối ấy xong xuôi hắn lại đưa cô vợ bé nhỏ của hắn về nhà. vợ hắn dường như đã thấm mệt. những cơn nghén đang hành hạ vợ hắn.

hắn bước từ trong nhà tắm ra thấy vợ hắn đang nói chuyện rồi cười với ai đấy. hắn ngồi xuống giường ánh mắt nhìn cô là lạ. vợ hắn cũng cười.

-anh Tuấn ra rồi bác ạ….

-đâu?

cô quay điện thoại ra cho mẹ hắn nhìn hắn

-mặc áo vào đi con…

-mẹ….

hắn đích thị là đang cởi trần

-hai đứa phải kiêng đấy nhé. mới nên ko được linh tinh đâu. ảnh hưởng đến cháu mẹ

-mẹ…

hắn cau mày. chả cần mẹ nhắc từ sáng 2 cái rồi. chưa thấy làm sao.

Thảo đỏ mặt nhìn hắn

-mẹ bảo này. mẹ xem ngày rồi. cũng bàn với mẹ Thảo rồi. hai đứa chuẩn bị 10 hôm nữa tổ chức nhé.

-dạ…

hắn giật mình nhìn vào màn hình

-thì tổ chức luôn đi nếu ko để bụng to ềnh ra hàng xóm người ta cười cho anh ạ.

-dạ….

hắn như cứng họng. đúng thật. cuối cùng vẫn phải thế cơ mà. nhưng mà chuyện công việc của hắn…. chưa xong… hắn còn phải xong vụ thanh toán bên Hổ đã chứ.

hắn bần thần đến một lúc lâu thì nhận được một cú điện thoại khác. là tiếng Hải chốc ở đầu dây. nó thông báo Con Hà già xét nét cũng sắp tổ chức đám cưới. cũng bất ngờ và nhanh như đám cưới của hắn vậy. chả nhẽ chuyện chị cả nói với hắn là có thật.

không thể nào…. không thể nào

hắn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. liệu là chuyện gì nữa đây…. hắn chưa thể tưởng tượng được

---------