Chương 27
chap 27 ANH ĐÃ RỜI XABuổi tối hắn ở lại ngôi nhà đó với cô. Hắn mệt mỏi ngả đầu ra ghế.
Ôi cuộc đời hắn. Sao lại rối tung lên thế này.
Dê con của anh. Là do chú em đấy nhé. Từ giờ trở đi chịu khó ở trong chuồng cho anh.
Chú mày sắp bị xích cổ rồi. Ko còn cơ may để mà léng phéng.
Hắn nhìn Thảo một lượt. Ôi cái bà bầu dáng vẻ lả lướt mệt mỏi. Nhìn cô ta ngồi như con mèo gày gò trông đến khổ thân.
Lại còn ăn cái thứ gì đen đen vậy ?
Hắn bước lại cau màu nhìn cái món cô đang ăn
-ăn gì trong kinh vậy.
-ngon mà
-cô cho con tôi ăn toàn thứ vớ vẩn vậy hả?
-đầu có là mẹ mua cho mà
Cái miệng cô vẫn nhai nhòm nhoàm.
Ôi mẹ ơi… trông có xấu không kìa. Đàn bà có bầu vào chả nhẽ lại xấu tính như vậy sao?
-thôi bỏ đi. Đừng ăn nữa trông đến khϊếp
-anh ko ăn thì để em ăn.
-ăn nhỡ làm sao thì sao? Vứt ngay đi
Hắn giật cái bát đen đen trong tay cô lia ngay vào thùng rác. Thảo tủi thân. Nước mắt cứ thế ứa ra. Cô ko nói gì mà bỏ vào phòng đóng cửa.
Cảm giác ấm ức đến nghẹn họng. Anh ta đối xử với cô như vậy đã rất đau rồi. Giờ muốn hành hạ cô đến mức nào nữa đây.
Tiếng điện thoại cô kêu.
Cô nghe máy. Là mẹ hắn. Giọng nói bà rất nhẹ trong điện thoại. Chỉ một câu hỏi có ngon ko mà khiến cô khóc oà lên. Tủi thân. Rất tủi thân mà.
Hai người nói chuyện với nhau một lúc thì bà cúp máy. Cô chả còn tâm trạng gì nữa. Vùi mặt vào chăn mà khóc một mình.
Con yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi con
1 lúc sau khi cô đang lơ mơ ngủ thì cửa phòng mở ra. Có ai đó bước vào. Vẫn động tác cũ là vuốt sợi tóc vương trên trán cô ra.
-xin lỗi em. Tôi cứ tưởng
Cô giật mình… giận dỗi quay mặt vào trong ko thèm tiếp hắn
-giận à?..
-là tôi ko biết mà. Vậy ăn gì tôi sẽ đi mua.
-ko ăn gì.
– Tôi bảo mẹ làm cho em hộp khác rồi. Mai sẽ về lấy đc chưa
Cô ngước nhìn hắn đôi mắt nghi ngờ. Hắn thay đổi rất nhanh. Nhanh đến mức cô ko kịp thik nghi với con người hắn . Ko biết hắn đang nghĩ gì.
-tôi tự lo được. Đừng làm phiền đến mẹ anh
-sao lại nói vậy. Là bà lo cho cháu thôi mà.
-anh cũng vậy phải ko. Nếu ko có con , anh cũng đâu cần tới tôi. Anh ko yêu tôi. Vậy ko cần quan tâm. Tôi sẽ để con anh khỏe mạnh là
đc
-đừng nói vậy.
hắn quay mặt ra cửa rồi thở dài, giọng nói của hắn buồn buồn
-thế tôi phải nói gì. Nói bố con yêu người khác. Chỉ vì con mà có mẹ à?
hắn quay sang nhìn cô. ánh mắt ánh lên tia xót xa.
tâm trạng hắn rối lắm. cô ko thể nào hiểu được. hắn đang nghĩ gì…
Hắn nằm xuống bên cạnh cô. Vòng tay sang eo cô ,siết cô vào lòng.
-đúng là tôi yêu chị cả. Nhưng tôi thik em. Tôi rất thik em. Tuy rằng trái tim ko thể cùng lúc yêu cả hai người nhưng tôi cần có thời gian. Em cũng hiểu tôi và chị cả sẽ chẳng dẫn đến đầu. Nhưng tình yêu nó là như vậy. Tôi cũng ko thể lí giải đc suy nghĩ của bản thân mình. Em cũng vậy. Tôi tồi tệ tại sao em vẫn yêu.???
Thảo đôi mắt rưng rưng. Quay lại nhìn hắn.
Hắn có phải là Tuấn lúc hãy ko. Các chị nhìn hộ em xem đấy có phải là Tuấn ko đi. Hay nhầm ng khác mất rồi.
Hắn thấy cô quay lại thì vòng tay qua cổ gối đầu cô lên tay hắn.
-muộn rồi. Ngủ đi. Thức muộn ko tốt cho con đâu. Đừng để con…. Thấy bố mẹ nó cãi nhau chứ.
Thảo bất giác thấy mọi thứ trước mắt sáng lên.
có chút gì đó hạnh phúc len lỏi trong suy nghĩ. là cô yêu hắn. và giờ hắn nói cần cho hắn thời gian….để yêu sao?
thế cũng đủ vui rồi…
Thế là Thảo ngủ một mạch đến sáng trong vòng tay hắn. Hắn cũng vậy. Cảm giác có ai đó bên cạnh lại thấy an lòng hơn.
sáng hôm sau cô dậy thì thấy hắn đã chuẩn bị xong đồ đạc.
-anh làm gì vậy?
-chuẩn bị đồ để về quê
cô tròn mắt, hóa ra hắn nói thật. vậy ý hắn là……
tại sao nhỉ?
cô thật sự không hiểu hắn đã xảy ra chuyện gì. có thể chị cả đã tẩy não cho hắn chăng.
nhưng mà dù thế nào cô cũng cảm thấy ko thoải mái, cảm giác miễn cưỡng của hắn làm cho cô thấy khó chịu.
-anh Tuấn, ko phải làm vậy đâu.
-lại bắt đầu rồi đấy.
hắn cau mày, dường như hắn đang cố gắng để nhường nhịn mẹ của con hắn. Hắn muốn làm một ông bố gương mẫu. một ông bố thực thụ ., mà việc đầu tiên là phải chịu đựng cái sự ngang bướng của con cá sấu này.
cô nghe hắn nói như vậy thì im bặt. mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân và theo hắn.
Ngồi trong xe. hắn mở nhạc cho cô nghe. cái thể loại nhạc phát triển trí tuệ cho trẻ con.
ôi- thề có chúa cái loại nhạc đó khó nghe vô cùng. ấy vậy mà để làm một ông bố gương mẫu hắn đang cố gắng để vui khi đc nghe nó. chúa chứng giám nếu con hắn mà là con trai. sau này hắn sẽ bảo nó rằng đừng lấy vợ.
hắn thở dài…..
dê con. là em hại anh đấy…….
-hôm nay sao lại nghe nhạc này….
cô tò mò hỏi hắn.
-loại nhạc này rất tốt cho não trẻ con.
-nhưng mà con đã có gì đâu
-sao ngốc vậy. trẻ con hình thành não đầu tiên đấy
cô tròn mắt nhìn hắn. ngoài những lúc hắn cáu gắt và gào thét, ngoài những lúc hắn điên đảo vì một người đàn bà thì ngay lúc này hắn thật
đáng yêu.
-anh nghe cái đó ở đâu vậy?
-thì đọc trên mạng chứ sao. ở nhà ko làm gì chịu khó mà tìm hiểu
hắn nói thản nhiên.
con yêu của hắn nếu biết rằng để làm một ông bố gương mẫu hắn đã dành thời gian trống duy nhất trong ngày để đọc những điều tốt cho con…
hắn cũng yêu con hắn nhiều lắm chứ.
-giờ chỉ đường đi, tôi ko biết đường đâu đấy nhé.
-thì em cũng đâu có biết
-chả phải lần trước đã đưa thằng Thành về ra mắt rồi còn gì nữa.
hẳn chọc quê cô, cô ngượng ngập nhin hắn. đúng vậy. anh Thành rất tốt với cô vậy mà trái tim cô lại chọn Tuấn.. tình yêu là vậy phải không. ngang bướng vô cùng.
đi cả quãng đường dài cuối cùng cũng đến nhà mẹ của con hắn, hắn đứng ngoài ngõ nhìn vào. ôi… nhà bà ngoại của con hắn…. thật quả làm hắn bất ngờ.
bởi vì lúc hắn đi hắn chưa hề tưởng tượng mẹ của con hắn đã sống như thế nào ở quê, và giờ thì… hắn đứng ngây ra mấy phút. bà ngoại của con hắn từ trong nhà bước ra. bà cũng
đứng nhìn hắn mất cả phút trước khi Thảo lên tiếng
-mę…..
bà giật mình . buột miệng ra một câu
-tưởng Thảo đi cùng…..
thảo nhanh miệng chặn lời mẹ
-mẹ……
bà cười nhẹ chữa ngượng.
ôi người quê người ta thật thà quá. hắn tủm tím. ko ngờ bà ngoại của con hắn lại chất phát như vậy. đúng nết quê. hiền lành, trông cũng kham khổ.
-hai đứa vào nhà rửa tay chân ăn cơm đi.
bà bước đi vào trước. Tuấn và Thảo bước theo sau, ngôi nhà bà ngoại con hắn quả thật là nghèo.
không ngờ tuổi thơ của Thảo lại lớn lên khó khăn như vậy. hai người rửa tay ngoài giếng thỉnh thoảng hắn lại quay ra nhìn cô. cảm giác thương mẹ của con hắn dâng lên trong lòng.
cho dù tình yêu dành cho cô ấy chưa có nhiều nhưng nhất định hẳn sẽ để cho con hắn và mẹ của nó không phải khổ sở như vậy nữa.
bữa ăn cơm có Tuấn cũng tươm tất hơn hẳn. chắc chắn là vậy.
-ăn đi cháu.. ăn xong nghỉ ngơi. đi đường vất vả rồi
Hắn cười. đón miếng thịt gà từ mẹ Thảo
nhưng khi miếng thịt gà đưa qua mặt cô thì cô ko thể kìm đc cơn buồn nôn của mình
-ọe
Thảo bịt miệng chạy ra ngoài nôn. Tuấn cũng bỏ đũa bước theo. tay hắn vỗ lưng cho cô, hắn quả Thật…. xót xa…
con của ta… tại sao lại ko ngoan một tí nào…. nhưng khi hai người đang mải chăm sóc cho nhau thì có tiếng nói ngay sau lưng. một giọng nói cực kì nghiêm nghị
-Thảo… vào mẹ bảo
hắn ngồi ngoài mà cứ ko ngừng nhìn vào trong cái buồng tối tối của nhà cô. trong đó mẹ của con hắn và bà ngoại đang nói chuyện.
hắn biết ko thể giấu nổi người lớn chuyện cô có bầu và ngày hôm nay lên đây hắn cũng định nói về điều đó
có tiếng động phát ra từ trong đó sau đó là tiếng khóc của Thảo và
-mẹ con xin mẹ… mẹ đừng như thế
hắn lo lắng bước vào. và khi chứng kiến cảnh tượng ấy hắn thấy lòng hắn cũng đau nhói mẹ của con hắn đang quỳ. và bà ngoại đang lấy roi đánh vào người cô ấy.
hắn bước nhanh tới nắm lấy tay bà.
-dừng lại
hắn phản ứng rất mạnh
-anh Tuấn
Thảo gọi như đánh thức hắn
-xin bác hãy dừng lại
hắn dịu giọng.
-cậu tránh ra đây là chuyện gia đình tôi
mẹ Thảo gạt tay hắn ra mắt bà cũng đỏ lên.
bà cũng khóc, có ai thấy con gái mình ko chồng mà có chửa lại vui cơ chứ. cái nghèo đã bắt con gái bà phải ra thành phố kiếm sống từ ngày còn thơ dại. ngần ấy năm bà không biết con cái sống ra sao. và bây giờ nó vác cái bụng về… bà làm sao ngẩng mặt nhìn hàng xóm đc
đây.
-cháu xin bác
hắn nói rất to. như muốn mẹ Thảo dừng lại. đúng vậy. bà quay sang nhìn hắn. đôi mắt hắn dứt khoát nhìn lại bà, hắn nghiêm túc đến tột độ.
là hắn DƯƠNG MINH TUẤN hơn chục năm giang hồ phiêu bạt. đến mẹ của con hắn hắn còn không bảo vệ được thì hẳn là gì, nhưng mà cái người đang bắt nạt cô ấy lại là bà ngoại
của con hắn đó. chứ nếu ko hắn đã cho một viên đạn vào đầu rồi.
hắn hít một hơi thật sâu. và… quỳ xuống cùng thảo.
cô giật mình ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn.
-anh Tuấn …..
-là do cháu mà Thảo có bầu. nếu bác muốn đánh muốn mắng xin hãy đánh cháu. tất cả là do cháu.
đôi mắt hắn đầy nghiêm túc. giọng nói chắc nịch. hắn phải làm gương cho con của hắn chứ.
-hôm nay cháu tới là để xin phép bác cho cháu cưới Thảo. cháu sẽ chăm sóc cho mẹ con cô ấy.mong bác đồng ý.
cả mẹ Thảo và thảo quay ra nhìn hắn ánh mắt có vẻ bất ngờ.
hắn là thế đó. ko quanh quẩn vòng vo. hắn thẳng thắn và ngắn gọn. bởi vì hắn trước khi đến đây đã xác định ..hai phương án
1- là bà ngoại của con hắn sẽ vui vẻ đồng ý
2- là phải nhìn lại phương án 1
đơn giản vậy thôi. giờ bà ngoại quyết đi.
mẹ thảo đứng nhìn hắn hồi lâu. cho đến khi bà nghĩ thông thì mới buông tay khỏi roi và quay ra cửa
-hai đứa đứng dậy đi ra đây.
hắn không phải dạng vừa cho nên việc thuyết phục bà ngoại quả là đơn giản. bà ngoại của con hắn cũng thật thà như con gái bà vậy. do vậy mà, sau một hồi đàm phán mẹ Thảo đã
đồng ý. hắn tủm tỉm nhìn Thảo. không ngờ đi hỏi vợ lại đơn giản như vậy . kể ra nếu nhà nước không khuyến khích chỉ nên có 1 vợ một chồng chắc đàn bà trên đời sẽ trở nên vô cùng khan hiếm.
thế là mọi chuyện đã được quyết định. hắn vui vẻ ôm cái chăn ra chiếc phản góc nhà ngủ. còn mẹ của con hắn thì ngủ với bà nó.hai người ngước nhìn nhau vẻ nuối tiếc.
là hắn thèm có hơi ấm đề ngủ. ko chăn ấm. ko nệm êm. ko điều hòa. lạnh thế này nhỡ con hắn bị ốm thì sao.
là Thảo thương hắn chưa bao giờ ngủ trong hoàn cảnh khó khăn đến vậy.
hắn lại ôm chăn quay vào trong. nhìn Thảo ánh mắt rõ ràng là vô cùng tội nghiệp.
nhưng mà cảnh sát hình sự đang ngồi trước mặt , thảo chỉ còn cách ra hiệu cho hắn về chỗ. hắn như con chó cúp đuôi, tôi nghiệp vô cùng.
con của ta. bà ngoại của con quả thật là…. hít- le thời hiện đại
sau khi bố mẹ hắn lên thưa chuyện rõ ràng hơn hai người mới theo mọi người về Hà nội. thế là hắn sắp có vợ rồi sao?
hắn ngồi bần thần bên li rượu. và suy nghĩ về cuộc đời.
đã có lúc hắn mơ ước chị cả sẽ là vợ của hắn. cho dù hắn kém chị 4 tuổi, cho dù hắn không thể giàu có bằng lão Hưng, cho dù chị cả hắn đã có 2 con. thì hắn vẫn chấp nhận. hắn bất
chấp tất cả để có được chị. và bây giờ hắn bất chấp , đánh đổi cả cuộc đời vì sự an toàn của chị.
có lẽ mẹ của con hắn bây giờ chính là điểm dừng của hắn rồi.
ngay khi hắn đồng ý với chị. hắn đã xác định hắn sẽ làm lại cuộc đời.
trong cuộc đời của mỗi người ai cũng có vài mối tình, cho dù tình yêu đã qua luôn là thứ để cho người ta phải nuối tiếc nhưng mà nó thật sự là một tình cảm chân thành.
Không biết đây có phải là mối tình đầu không nữa. Chỉ biết đây là những rung động đầu đời của hắn. Chúng chưa hề bắt đầu nhưng rồi kết thúc lúc nào không hay. Tình cảm chỉ được thể hiện qua ánh mắt, cảm nhận bằng trái tim và kết nối bằng niềm tin. hắn đã yêu chị bằng
tình cảm chân thành và trong sáng nhất.
Những kỉ niệm giữa hai người hắn sẽ mãi trần trọng. sẽ cất cậu vào một góc trong tim. mong rằng ở bên Hưng chị cả sẽ luôn được hạnh phúc. chỉ cần chị được hạnh phúc. đối với hẳn điều đó cũng hạnh phúc lắm rồi.
khẽ nén tiếng thở dài, trái tim hắn….. quả thật rất đau….
khi bạn yêu một người mà không thể đến được với người đó đã là đau khổ. nhưng khi bạn phải cưới một người khác chỉ vì người đó có lẽ bạn
mới có thể cảm nhận đc nỗi đau của hắn bây giờ
hắn lái xe về nhà.
có lẽ chỉ có con của hắn mới có thể khiến hắn với đi chút buồn. hắn muốn thấy con của hắn…là giọt máu bé bỏng của hắn.
khi hắn mở cửa nhà. Thảo đang nằm trên ghế chờ hắn, nhưng mà đã ngủ say. hắn thở dài.
nhìn cô, nếu cô ko mang giọt máu của hắn. thì cô vẫn là lựa chọn cho cuộc đời hắn, bởi vì sao hắn ko biết, chỉ là hắn muốn vậy thôi.
hắn lại ngồi xuống dưới nền nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc của cô.
con cá sấu của hắn. gày đi rồi phải không. ko biết cuộc sống vợ chồng của chúng ta sẽ như thế nào đây….
hắn lại thở dài.
thảo giật mình mở mắt ra nhìn hắn.
-anh về rồi hả?
-uh
hắn trả lời rất nhẹ
-anh đi tắm đi
-uh
hắn vẫn trả lời vẻ mệt mỏi.
-để em lấy quần áo cho anh…
-ko cần.
cô nhìn hắn chăm chăm. cô biết hắn đang buồn chuyện gì đó. có lẽ là chuyện hai người cưới nhau. cái cảm giác hơn ghen khiến cô trở nên ích kỉ nhưng cô ko dám nói. hắn vẫn nhẹ nhàng bên cô.
-vào giường ngủ nhé
tiếng hắn nói nhẹ khiến cô đỏ mặt. chả nhẽ hắn lại muốn….
-em tự vào được. anh tắm đi đã…
-để tôi đưa em vào
hắn nhẹ nhàng bế cô lên đưa vào phòng ngủ. và đặt cô nhẹ nhàng lên giường. sau đó hắn đặt bàn tay lên cái bụng vẫn còn phẳng của cô.
-phải giữ gìn con cẩn thận nhé. tôi sẽ ko để mẹ con em phải khổ. đừng lo giọng nói của hắn nghe có vẻ buồn buồn. hắn đứng lên bước đến tủ lấy quần áo. Thảo nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của hắn
hắn đứng của một hồi rồi mới ấp úng mở miệng
-ngày mai chúng ta…. đi đăng kí…. kết hôn nhé.
cô bất ngờ nhìn hắn. nhưng cô nhận ra sự xót xa trong ánh mắt của hắn. nó buồn đến tột độ. là hắn chịu trách nhiệm với đứa con của cô sao?
hắn miễn cưỡng phải cưới cô như vậy sao?
cô đâuu có cần. cô yêu hắn thật nhưng cũng không đến nỗi ích kỉ mà ràng buộc hắn. cô không muốn cuộc hôn nhân này chìm trong đau khổ
-em nghĩ cái đó không cần
-tôi đã quyết vậy rồi. em chỉ được phép làm theo thôi.
hắn mệt mỏi đi vào nhà tắm mà ko nhìn lại cô.
ngày mai sao?
ngày mai pháp luật sẽ thừa nhận cô và hắn là vợ chồng.
đã có lúc cô mơ ước được làm vợ hắn ,sao bây giờ khi điều đó là sự thật cô lại cảm thấy vô cùng xót xa.
cuộc sống sao lại trớ trêu đến vậy?
cô…. và ngay cả hắn cũng ko biết rằng….điều gì đang chờ đợi cuộc hôn nhân của họ…..
---------