Chương 12
chap 12 CHINH PHỤCThế là Thảo đã về với đội của Thành . ngày ngày đi làm cũng anh. nhưng tuyệt nhiên chị cả ko bao giờ cho 2 ng ở cùng như với TUấn.
một tuần một lần họp. 1 tuần hắn mới Gặp Thảo và thành có một lần. nhưng mỗi lần gặp là một lần hắn thấy cô thay đổi. nhìn họ cứ dính lấy nhau. hắn thấy có cái gì đó ngứa mắt. thằng em thành nghe chừng cũng thik con bé. nhìn cách nó cười , nó quan tâm ai chả nhận ra
hắn nhếch môi. – mẹ cái đồ dại gái
(mịa. chó chê mèo lắm lông)
Thành là một ng đàn ông đẹp trai. tuy rằng không quản lí nhiều lĩnh vực như Tuấn nhưng bản thân anh cũng là người bận rộn. Thành có nụ cười rất quyến rũ. khiến cho các cô gái rất mê. và một điều quan trọng anh không lăng nhăng như Tuấn.
-THảo….một tháng làm việc cùng Thành em thấy thế nào?
-anh ấy tốt ạ. giúp đỡ em rất nhiều.
Thảo cười.
-thằng đấy hơn đứt thằng Tuấn còn gì
-vâng
THảo thừa nhận. nhưng bản thân có lại có ấn tượng với Tuấn hơn. hay có thể do cô vẫn giữ khoảng cách với Thành . chưa mở lòng với anh.
-Thảo . dạo này anh rảnh. có về quê không anh đưa về
thảo ngây ra nhìn Thành. anh cười nhẹ. cô không nghĩ anh lại quan tâm đến cô như vậy
-em…
-chẳng phải mẹ em đang mệt sao?
-vâng nhưng…
-nhưng gì nữa.
anh lại cười nhìn cô. cô không biết phải nói gì hơn nữa ngoài sự xúc động này. không ngờ ngoài những bận rộn công việc anh vẫn dành thời gian quan tâm đến cô. vậy mà suốt thời gian qua cô luôn giữ khoảng cách với anh nhiều đến vậy.
Tuấn đi vào trong phòng. hôm nay có gì đặc biệt mà mọi người đến sớm vậy ?
hắn tò mò. mọi ng thì đang tụ tập nói chuyện cười đùa.
-a TUấn vào đây.
-có chuyện gì vậy?
-chả là mai Thành nó ra mắt mẹ vợ nên nó khao anh em thôi mà.
-mẹ vợ???
hắn cau mày khó hiểu
-vâng. mai Thảo đưa Thành về quê ra mắt mà
hắn cau mày. con mẹ nó. mới làm cùng một tháng đã hốt nhau rồi. cô ta quả không phải là kẻ đơn giản như hắn nghĩ. đúng là em chị Vân. không biết đâu mà nần. có khi cô ta ở với chị xong cũng sẽ nham hiểm chả kém gì chị cho mà xem. khó hiểu nhất là đàn bà mà. hắn hậm hức quay đi.
mẹ kiếp
hắn quay đi đúng lúc Thảo đi vào. không ngần ngại hắn lại mang một khuôn mặt hình sự. hắn lườm cô. ra vẻ mặt kiểu khinh người thấy ghét. Thảo chưa hiểu vì sao hắn lại có thái độ đó nên….
-Tuấn . chẳng phải chị đã nói có ko giữ mất không kêu cơ mà
hắn lườm chị. chả phải do chị cả sao?
-em rất bận- một câu trả lời chả đâu vào đâu
-cũng ko nên mang bộ mặt 113 ở đây.
-thật phí hơi
-tiếc nuối nữa
-mẹ kiếp
hắn bỏ ra ngoài. chị cả cười nhẹ nhìn Thảo .
-hình như có ai ghen thì phải.
Thảo vẫn ngơ ngác cho đến khi cô biết chuyện ra mắt mẹ vợ. chiêu trò của chị cả. vậy thái độ của anh ta là gì? Trong lòng Thảo có cảm giác rất lạ.
đây là lần đầu cô dẫn bạn Trai về nhà. Thảo có vẻ ngại. nhà cô chỉ là một ngôi nhà cấp 4 cũ kĩ. cả nhà tài sản quý giá nhất có lẽ là cái giấy khen của các em. t rong nhà có 1 cái ti vi nhỏ. 2 cái giường 2 bên. còn lại thì không còn gì nữa.
Thành thì không tỏ thái độ gì về điều cả. anh bước nhanh vào nhà
-con chào bác ạ
mẹ Thảo ngây ra nhìn anh. đẹp trai. trắng trẻ. trông rất chín chắn.
mẹ cô hớn hở nhìn Thành , anh lại quan tâm đến mẹ cô. nhìn anh sắn tay áo làm vườn giúp mẹ ,cô thấy mẹ cô cười rât tươi. lâu rồi không thấy mẹ cười như vậy
ngôi nhà đơn sơ với bữa cơm đạm bạc ấy vậy mà Thành lại ăn rất ngon. hơn hẳn những lúc anh ăn với cô ở quán. cô chỉ biết nhìn anh. cảm kích. đã có lúc cô mặc cảm với mọi ng về hoàn cảnh gia đình mình. sống trong môi trường của chị Vân. tiếp xúc với toàn ng nhiều tiền. đi xe sịn , ở nhà sang. cảm giác ấy càng dâng lên gấp bội. sở dĩ cô muốn đi cùng chị chỉ vì Tuấn. mà giờ Tuấn chẳng có một chút bận tâm.
cô biết mình là ai giữa cái thế giới đầy bon chen nguy hiểm và tội lỗi này. nhưng ai cũng có ước mơ mà. ước mơ của cô cũng đáng đc trân trọng. và như chị cả đã nói. phải làm mọi cách để có đc thứ mình muốn.
tuy cô không đủ gan như chị nhưng cô sẽ làm được
-anh Thành…
thành quay ra nhìn cô
-uống chút nc đí anh.
anh Hạ cái cuốc xuống cười với THảo một cái rất tươi. nhận cốc nước uống một hơi.
-thôi ko làm nữa. để đó chút em làm.
-em nghĩ anh ko làm đc sao?
-thì em sợ…
-anh trc đây còn làm nhiều hơn thế này đấy.
Thảo nhìn anh chăm chăm. cô chưa nghe anh kể về anh bao giờ
-trc đây nhà anh cũng nghèo lắm. đi cày thuê, mò cua bắt ốc, làm thuê rồi ăn xin lấy tiền đi học. việc gì anh cũng làm.
anh cười nhưng có vẻ nghĩ về quá khứ làm anh xót xa
Thảo đứng ngây ra . nước mắt chợt rơi không kiểm soát đc. hóa ra để có đc thành công ngày hôm nay anh cũng có 1 tuổi thơ nghèo khó như cô. vậy mà cô luôn tự ti.
lần đầu Thấy thảo khóc Thành bối rối. anh bước lại gần cô
-anh….xin lỗi
-không
cô nói trong nghẹn ngào
-vậy sao lại khóc
-ko sao. là do em….
-thương anh à?
Câu hỏi hết sức thẳng thắn của anh khiến Thảo bối rối đỏ mặt. cô biết phải nói gì đây. thương anh là thật. nhưng cô không biết cảm giác này là gì nữa….
nước mắt cô vẫn chảy nên Thành lấy tay gạt cho cô đi
-em xem xấu chưa kìa.
-em xin lỗi.
cô cố nín.
-Thảo. anh biết hết mọi chuyện rồi. dù chị cả thế nào. anh tin chị sẽ tôn trọng quyết định của em
Thảo đứng ngây ra . ánh mắt long lanh đầy nước nhìn anh. hơn một tháng đi cùng anh. đc anh giúp đỡ đã là niềm vui rồi vậy mà giờ được anh quan tâm. cô không biết nói gì hơn nữa. không biết rồi cái thứ gọi là tình cảm trai gái sẽ đưa cô đi về đâu đây???
---------