Chương 11
ĐẾN KHI NÀO SẼ QUÊNPHẦN 2 CHINH PHỤC
chap 11
Hơn một tháng Thảo ko về nhà hắn mà đi theo chị. Hơn một tháng hắn ko gặp thảo. Hơn một tháng hắn đc thả rông. chạy lông nhông ngoài đường không ai bám theo và quản lí. hắn tự do yêu đương cặp kè. hắn cũng chẳng còn bận tâm đến thảo nữa. không có cô ta hắn mới thấy yêu tự do biết bao nhiêu.
Hôm nay đám cưới của Hải chốc. hắn vận bộ vest bảnh bao đi bê chap cho nhà trai. bản thân Hải chốc mồ côi không cha mẹ nên chị cả là người đại diện cho bên nhà trai. hôm nay chị cả trông chững chạc trong bộ áo dài.
nhà cô dâu cũng dạng tầm cỡ. chị cả đúng là biết chọn người mà….cô dâu của Thằng Hải chả xinh tí nào. nhưng cũng ko quá xấu. ấy vậy mà sao nó lại yêu đến điên rồ như vậy có lẽ chỉ Hải và chị cả biết.
hắn liếc mấy em bê chap…toàn chân dài. quả là đẹp trong bộ áo dài đỏ. hắn ngây ra. mấy em cũng nhìn hắn. tuy hắn không phải đẹp trai nhất trong số này nhưng body thì miễn bàn . các em thấy hắn mặc vest cũng phải trầm trồ. hắn rất chi là tự tin trước các em….
nhưng hình như. hắn thấy có cái gì đó lạ lạ. cô gái này. hắn thấy quen quen. không hề thua kém mấy cô gái còn lại. Mỗi tội thấp hơn đôi chút .
Hắn chăm chú nhìn. Cô ta cũng nhìn hắn rồi quay đi. Chứ ko cười với hắn như mấy em kia .
Cô ta bơ hắn. …..cô ta bơ hắn…..
ấm ức ….
cảm giác bị 1 trong số mấy con thiên ngã này khinh thường khiến hắn thấy khó chịu. Hắn thỉnh thoảng lại liếc cô ta.
Theo tình tình chạy
Đấy là cái lí do mà thỉnh thoảng hắn lại liếc cô ta
-Thảo hôm nay xinh quá
Tiếng nói làm tất cả quay ra nhìn. Là cái Hà. Đứng sau nó là thằng cha cường. Hắn giật mình nhớ ra
-cá sấu???….
Chả nhẽ lại là cô ta. Hắn ngây ra mấy giây rồi mới quay lại nhìn . Cau mày suy nghĩ . Cô ta cười với Hà. Đúng cô ta rồi. Hơn tháng ko gặp cô ta lại thay đổi một cách dã man và tàn bạo vậy sao?
Ko tin nổi
hắn liếc trộm ^_^
Trong cái thế giới của hắn đàn bà luôn makeup, thẩm mĩ, sεメy. Lúc nào cũng óng lượt và thơm mùi nước hoa. Cho đến khi chị cả hắn đi làm đẹp thì hắn mới nhận ra. Xung quanh hắn toàn ng đẹp nhân tạo . Và bây giờ cô ta cũng thế chăng?
Hít một hơi thật sâu…hắn ko dám nhìn ngang nhiên.
Hắn liếc trộm Thảo ^_^
Thảo thấy biểu hiện hắn như vậy trong lòng rất hả hê. Chị cả nói đúng. Con ng chỉ cần thay đổi chút thôi cũng khiến ng khác thay đổi rồi. Minh chứng là hắn. Trc đây hắn ko nhìn cô mà giờ thì. Thảo ko nhìn vào hắn nhưng qua khoé mắt cô biết hắn đang nhìn cô. Rất nhanh rồi quay đi.
9 đôi trai gái xếp thành hàng hắn đc xếp với một em khá xinh . Còn Thảo đc xếp với Thành…. hắn cau mày. Lí do đơn giản. Thằng Thành đẹp trai nhất hội. Bản thân so nó với ông Hưng cũng một chín một mười.
Hắn liếc thành . Nó đang cười với cô ta và cô ta cũng đang cười với nó.
Con mẹ….có cái gì đó khiến hắn nóng mắt. Cái loại cá sâu còn đòi với đc cái thằng Thành đấy sao? Hắn nhếch môi vẻ khinh khỉnh nhưng ko cầm đc trí tò mò …..
Hắn liếc trộm ^_^
Mọi thủ tục đám hỏi đã xong nên cô dâu chú rể ra chụp hình cùng hội bê cháp. Hắn đứng cùng em gái của hắn. Thảo đứng cùng thành. Do Thảo đi dép cao cho nên lúc cô vô tình vấp phải vật cản dưới chân loạng choạng thì Thành nhanh tay đỡ được. Nhìn Thảo nằm gọn trong lòng Nó hắn lại càng thấy ấm ức hơn. Hắn cau mày.
Liếc trộm ^_^
Nhưng cái thằng Thành dường như vẫn ko muốn buông ra thì phải . Nó ôm lấy Thảo trong vòng tay. Thảo bất giác đỏ mặt. Cô ngước lên nhìn Thành . Ánh mắt say đắm và nụ cười ấy ma mị quá trời. anh Thành công nhận đẹp chuẩn soái ca. Thảo thấy tim mình run….rất run. Quay ra nhìn về phía hắn. Hắn cũng đang nhìn cô cau mày. Thái độ đó khiến thảo rất hả hê. Cô cố tình vòng tay đáp lại cái ôm của Thành. Tình tứ.
-hai đứa trông như yêu nhau ý nhỉ
Tiếng Hà chen vào
-em cũng định thế
Thành trả lời rất vô tư. Nó cười rất tươi như thừa nhận.
còn hắn nhếch môi vẻ khinh khỉnh. con mẹ nó….tình tứ thấy ớn mà.
sự việc không dừng tại đó. buổi tối chị mời cả hội đi chơi.
hắn vận bộ đồ còn bảnh bao hơn lúc sáng. hắn muốn gây sự chú ý. không biết sao nữa nhưng hắn muốn đc chú ý.
xe hắn vừa đỗ xuống cổng khách sạn thì hắn cũng thấy xe chị cả. chị đi cùng Hưng. lại hưng. mắt hắn đỏ lên. chỉ hận ko thể cho hắn ta một đấm. chị cả hắn hôm nay mặc bộ váy đen sεメy. Hưng đang nắm tay chị. tình tứ phát buồn nôn. hắn hận
Sau đó đến Hà . cái con này dạo này dính lấy cái lão cường. thấy hắn Hà liến trêu
-sao? TUấn đại gia hôm nay đi một mình à?
-kệ mẹ tao. lo cho lão cường của mày đi
hắn đang cơn tức nên cũng ko hề nể hả . nhưng cơn tức trc chưa nguôi cơn điên sau lại đến
Thảo đi sau cô mặc cái váy body ôm trọn cơ thể. đủ để đám con trai ấy phải nuốt nước bọt. hắn ngây ra . ko thể tin nổi.chị cả hắn đã làm gì mà cô ta lại thay đổi đến mức này. ko thể tưởng tượng.
Thành dắt cô đi. cô cười với anh nụ cười rất tươi. vừa quay ra đã đυ.ng mặt hắn. hắn lườm. khuôn mặt càng ngày càng cau có. dạo này đàn bà trên dời thi nhau đi làm đẹp hết cả. đẹp đến thế này thì hắn có ngắm mỏi mắt cũng ko hết. con dê của hắn lại mệt rồi đây….
mẹ kiếp.
-sao? định thả dê đó ư. Tuấn đại gia
hắn liếc Hà. nó đang cười vẻ đắc ý với hắn….. khốn nạn
hắn quay đi không thèm trả lời Hà. ức chế. chưa bao giờ lại ức chế như lúc này.
cô em lúc sáng cũng đến gần hắn, nhưng hôm nay hắn không còn hứng thú nữa. tại trong cái góc bàn đó. có ba người đàn bà. ….đẹp….và huyền bí.
hắn muốn khám phá nhưng mà ba người đàn bà đó lại được bao vây bởi 3 tên đàn ông đẹp trai. hắn không thể so sánh bằng. ức chế…
lần đầu tiên trong đời hắn nhận ra hắn chẳng bằng ai…
hóa ra hắn chẳng đẹp trai hơn ai,
chẳng cao to hơn ai
chẳng ga lăng hơn ai
quan trọng chẳng giàu có hơn ai
hóa ra hắn cũng chỉ tầm thường …tầm thường….
ấm ức
hắn Liếc trộm ^_^
ba người đàn bà nói gì đó rồi cười. hắn đứng từ xa quan sát. chị cả cười đẹp từ xưa đến nay. hắn mê mẩn. con Hà Già xét nét đó hắn không chấp. cái miệng của nó có bao giờ khép vào đc đâu. còn cái con cá sấu. cô ta cũng có nụ cười rất hấp dẫn.
ngần ấy ngày tháng sống với cô ta. có lẽ đến bây giờ hắn mới nhìn kĩ Thảo. trông cũng đẹp dó chứ. nhìn cô ta có lẽ còn giá trị hơn hẳn mấy cô ng mẫu hay bám theo hắn. vì cô ta còn trinh và vì cái nụ cười đó ngây thơ quá
Thảo đang nghe chị kể chuyện thì quay sang liếc hắn. Hai ánh mắt gặp nhau. hắn bối rối quay đi trước cô. cô cười nhẹ.
-có cần gọi TUấn ra đây không?
Hà trêu cô. cô thoáng đỏ mặt.
-có anh Thành rồi.
thảo trả lời rất nhẹ.
-hay thik thằng thành đi. coi như thả dê về núi
Thảo cười nhẹ. cô không nói gì nên Hà hiểu ý. nhìn ánh mắt nó liếc Tuấn là biết liền. ngưỡng mộ lòng vị tha của nó. cô đứng lên tiến lại phía tuấn
-thế nào? TUấn đại gia hôm nay cô độc thế
hắn quay ra nhìn hà cau mày
-đại gia cái con mẹ mày
Hà cười khẩy
-sao? thấy nó đẹp quá nên ….hối hận à? xinh quá còn gì.
-xinh cái mẹ gì. nội thất đây cũng thấy rồi. cũng bình thường thôi
hắn tỏ vẻ thản nhiên. nhưng vẫn liếc Thảo. THảo đang cười với Thành. hắn thấy trong lòng rất nóng.
-chả nhẽ hai ng đã….
-thì sao nào?
hắn tỏ vẻ thản nhiên.
hà nhếch môi. nó đủ thông minh để xử lí vụ này. Hà níu tay Tuấn
-đi với tôi….có cái này hay lắm
hắn không thể đứng im vì Hà kéo hắn rất Mạnh. nó đưa hắn về phía 2 người phụ nữ kia. hắn cảm thấy có chút tự ái. hắn thấy mình thừa thãi quá.
-tuấn ngồi đây. đang có chuyện này hay lắm kể cho mọi ng nghe.
hắn ngồi xuống. im lặng lắng nghe
. Anh chồng nọ mua một con cá về nhà bảo chị vợ nấu, sau đó chạy đi xem phim, chị vợ cũng muốn đi cùng.
Anh chồng nói: “Hai người đi xem lãng phí lắm, em cứ nấu cá đi, đợi anh xem xong quay về, vừa ăn vừa kể cho em nghe tình tiết của bộ phim”.
(chị liếc nhìn Tuấn)
Đợi anh chồng xem phim trở về nhà, không nhìn thấy cá đâu, bèn hỏi chị vợ: “Cá đâu rồi em?”.
Chị vợ kéo ghế, ngồi xuống, cất giọng bình tĩnh: “Em ăn hết cá rồi, nào, lại đây, ngồi xuống em kể cho anh nghe mùi vị của cá”.
nghe câu chuyện ấy hắn ngồi im. Thảo cũng vậy. nhưng ng hiểu ra ý nghĩa của câu chuyện này có lẽ không nhiều. nhưng hắn là ng thông minh mà. chả phải chị đang nhắc hắn rằng . vì hắn đối xử với cô ta như vậy nên cô ta bơ hắn đi cũng đúng thôi.
thâm vãi trưởng. Hắn nhếch môi nhìn chị. Ý chị là gì đây bà chị xinh đẹp.
-Thành có làm việc cùng Thảo không?
-được thế thì tốt quá
thành hớn hở. hắn quay sang liếc chị ánh mắt hằn lên tia đỏ.
-trước Thảo nó làm trợ lí cho Tuấn một thời gian.nhưng Tuấn nó không ưng. giờ chị chuyển Thảo sang làm trợ lí cho Thành .Tuấn thấy thế nào?
-ý chị là gì
bản thân hắn chưa muốn trả lời câu này.
-dù gì nó cũng là cấp dưới của em. nên chị hỏi ý em là đúng phải không tuấn?
chị nhấn mạnh lời nói như nhắc nhở hắn
hắn cau mày. nếu như trc đây hắn sẽ đồng ý nhưng bây giờ có cái gì đó khiến hắn không đành lòng. nhưng hắn nào dám nói ra điều đó. nhất định cô ta và con Hà già xét nét đó sẽ khỉ vào mũi hắn. nhục. rất nhục…
-Tuấn…..?
chị gọi hắn như nhắc nhở. mọi ng đang tập trung vào hắn. hắn bối rối. mới phát ra một câu dối lòng
-tùy chị
hắn thở dài quay đi. đôi mắt chờ đợi nãy giờ của Thảo giờ cụp xuống. buồn…..
-quyết vậy đi. Thảo . em đi với Thành . thành chịu trách nhiệm với con bé nhé. còn tuấn…cho rồi cấm đòi cấm kêu nghe chưa
chị cười. ánh mắt tỏ rõ vẻ gian manh mà ngay luc này đầu óc hắn tự nhiên lại rối tung hắn không nghĩ đc gì cả. Hắn đứng bật dậy định quay đi. nếu ngồi thêm chút nữa có lẽ hắn sẽ điên vì chị ta mất nhưng chị chưa tha
-Tuấn
hắn quay ra
-có không giữ mất đừng tiếc
chị cũng chỉ nói đến vậy. đủ để hắn nghe thấy. hắn ngây ra mấy giây.
hôm nay là cái ngày khốn kiếp gì mà hắn cảm thấy hắn chẳng còn là hắn nữa. hắn quay đi. muốn chạy khỏi đây mà đôi chân và ý nghĩ không tha cho hắn. cái con dê ích kỉ của hắn bảo hắn quay lại. hắn ghé tai với chị cả.
-chỉ cho Thằng THành mượn tạm thôi. nhất định phải trả về. nguyên vẹn
hắn quay đi rất nhanh. bỏ lại nụ cười đầy hàm ý của chị và vẻ tò mò của những người xung quanh.
hắn không biết rằng hắn bắt đầu đi vào con đường ….không lối thoát…..
---------