Cảnh tượng kỳ quái cuối cùng cũng trôi qua, mọi người đều cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, ngoại trừ thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe cảnh sát đi ngang qua thì xung quanh đã trở lại như bình thường rồi.
Mục Tang xách túi trái cây đi vào một con hẻm mà cậu vẫn thường đi ngang qua. Con hẻm này không có mấy người qua lại, nhưng cậu hay đi vì nó gần.
Con đường này cậu đã đi qua ngàn lần, tất nhiên đối với Mục Tang mà nói sẽ là an toàn vô cùng. Cho dù vừa rồi đã xảy ra một chuyện kỳ quái như vậy, nhưng cậu vẫn không nghĩ sẽ còn có thêm chuyện gì bất ngờ khác.
Con hẻm rất yên tĩnh, chỉ có tiếng dép lê trên mặt đất vang vọng không ngừng. Mục Tang nhàn nhã bước đi, không hề để ý dưới đất.
Thế nên, khi đột nhiên vấp phải thứ gì đó, túi trái cây văng tung tóe, Mục Tang vẫn còn đang ngơ ngác.
“Á...”
Bi kịch luôn xảy ra một cách không ai ngờ tới nhất, cậu giẫm phải quả chuối, cả người ngã nhào một cái.
“A phù phù phù...”
Khóe miệng còn mang theo chút máu, Mục Tang phun phì phì cát bụi trong miệng ra, phun luôn cả hai chiếc răng sáng lấp lánh. Nhìn hai chiếc răng rụng của mình, cậu thực sự khóc không ra nước mắt. Nhưng mà, trước khi cậu kịp tưởng niệm hai chiếc răng đáng thương của mình thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ yếu ớt.
“Ưʍ...A...”
Đây là thanh âm của một người đàn ông, mặc dù chỉ là hai thanh âm vô thức, nhưng Mục Tang vẫn có thể nghe ra được.
Mục Tang cúi đầu nhìn xuống đất, trong mắt tràn ngập cảnh sắc mùa xuân, khoảnh khắc tiếp theo, máu múi của cậu không ngừng chảy ra.
Cậu lập tức ngửa đầu lên cầm máu, sau đó, phải mất hơn hai phút sau, Mục Tang mới dám cúi đầu nhìn thủ phạm đã khiến mình bị chảy máu cam.
Có một vật thể hình người nằm cách cậu đúng một bước. Mục Tang tiến lên, ngồi xổm xuống.
Có một người nằm trên mặt đất, người đó úp mặt xuống nên cậu không nhìn rõ mặt. Nhưng mà, chỉ nhìn dáng người (thực ra là thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lồ lộ ngay trước mắt) thôi là Mục Tang cũng biết đối phương chắc chắn rất đẹp trai rồi.
Nhìn người đàn ông trần như nhộng này, Mục Tang cảm thấy hơi líu lưỡi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, sao tên này lại xuất hiện ở đây?
Cậu còn chưa nghĩ ra đáp án cho câu hỏi thứ nhất thì người đàn ông kia lại rên lên một tiếng. Tiếng rên của hắn nghe vô cùng yếu ớt, khiến Mục Tang không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.
Chắc là vừa rồi có kẻ gian nhân lúc trời đột nhiên tối sầm lại đã cướp sạch đồ của người này rồi, còn lột sạch quần áo của người ta nữa... Mục Tang nhìn người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt, nghĩ thầm.
Gặp người hoạn nạn phải ra tay cứu giúp.
Cậu nhìn hoa quả rơi đầy đất, rồi lại nhìn người đàn ông đáng thương này, nhanh chóng đưa ra quyết định.
Mục Tang cởϊ áσ của mình ra, mặc cho người đàn ông đang không một mảnh vải che thân.
Cậu chật vật đỡ đối phương dậy, lúc này Mục Tang mới có cơ hội nhìn kỹ mặt mũi đối phương. Giây phút nhìn thấy rõ tướng mạo của hắn, cậu không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh.
Chậc chậc... Mục Tang xưa nay không biết trên đời này còn có thể có người lớn lên trông yêu nghiệt như thế này. Gương mặt yêu nghiệt này đúng là xứng đáng bị người ta đánh cho hôn mê bất tỉnh mà. Ôi trời ơi, nhìn thấy gương mặt như thế này, làm gì có ai không vừa hâm mộ vừa ghen ghét cơ chứ?
Bản thân Mục Tang cũng chỉ có thể nhận là thanh tú mà thôi, thế nên khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến không thật của người đàn ông này, trong lòng cậu cũng ngập tràn hâm mộ và ghen tị.
Nhân lúc người đàn ông còn đang bất tỉnh, cậu không chút khách sáo mà nhéo thật mạnh vào mặt hắn, khiến gương mặt yêu nghiệt của hắn đỏ bừng.
Mục Tang không nhặt hoa quả lên nữa, chỉ riêng sức nặng của người đàn ông này cũng khiến cậu choáng ngợp rồi. Cậu chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đống hoa quả trên mặt đất, đỡ người đàn ông về nhà mình.
Mong là trên đường không gặp ai, nếu không thì cậu thực sự không biết phải giải thích lai lịch của người đàn ông này thế nào.